Lick Me Up If You Can - Chương 113
Trong tình huống bất ngờ đó, Koi ban đầu có hơi hoảng loạn, nhưng chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước đèn giao thông đang chuyển đỏ. Lúc đó Koi mới “à” lên một tiếng và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vì đang lái xe. Bàn tay của Ashley cũng nhanh chóng thả lỏng và hắn bình thản đáp lại lời Koi.
“Cũng tạm ổn.”
“Vậy à. Chắc cậu đã vui lắm nhỉ, lâu thế rồi mới gặp lại nhau mà.”
Ashley im lặng một lúc. Thấy hắn liên tục đảo mắt nhìn hai bên đường, Koi chỉ nghĩ đơn giản là vì hắn đang chú ý đến tín hiệu giao thông. Nhưng Ashley chỉ đang cố tình nhìn qua lại con đường vắng vẻ ấy, rồi nhìn thẳng về phía trước và mở miệng nói:
“Bố biết tôi đã phân hoá nên gọi về để kiểm tra. Tôi cũng cần làm việc đó. … Nhân tiện thì cũng ghé qua vài trường đại học rồi mới về.”
“Đại học á?”
Đầu óc Koi vốn còn đang lâng lâng như trong mộng chợt bừng tỉnh. Cậu có cảm giác như đang mơ đẹp thì bị níu chân kéo về hiện thực một cách đột ngột. Sự thật mà cậu đã quên bẵng đi trong thời gian qua lại hiện lên.
“Cậu nói sẽ học đại học ở miền Đông… đúng không…”
Koi lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Thì ra thực sự là sẽ đi. Khi nghĩ vậy, khoảng thời gian còn lại bỗng trở nên ngắn ngủi đến kỳ lạ. Khi Koi còn đang ngẩn người, Ashley hỏi:
“Koi, chuyện cậu nói sẽ thi lại đại học thì sao rồi?”
“Hả? À… ừ…”
Koi bối rối lấy lại tinh thần rồi lắp bắp trả lời. Thấy cậu như vậy, Ashley liền mỉm cười một cách thoải mái rồi nói:
“Không sao đâu, rồi còn gặp lại mà. Vẫn còn thời gian mà, đúng không? Cậu đăng ký thi rồi chứ? Nếu chưa thì đăng ký cùng tôi đi. Lần này tôi sẽ đưa cậu đến tận nơi thi. Thi xong thì hẹn hò luôn, được không?”
“Ừ, ừm.”
Koi ngập ngừng một chút rồi cất tiếng:
“Thật ra… mình thi cũng khá tốt. Nên không cần thi lại nữa.”
“Thật á? Được bao nhiêu?”
Koi đỏ mặt, cúi gằm xuống, đáp lại bằng giọng lí nhí.
“…bằng cậu.”
“Hả?”
Ashley hỏi lại. Koi gom hết dũng khí, bỏ qua sự ngượng ngùng, thì thầm như muỗi kêu.
“Điểm của mình… bằng cậu.”
“À.”
Ngay lúc đó, Ashley mỉm cười rạng rỡ rồi buông tay đang nắm tay Koi ra, thay vào đó ôm cậu vào lòng bằng một cánh tay.
“Giỏi lắm, Koi. Thật sự rất giỏi! Tôi biết mà, vì là bạn trai tôi còn gì!”
Tiếng cười vui vẻ vang lên khiến trái tim Koi cũng rực sáng. Nghe thấy tiếng cười thân quen ấy, Koi mới thực sự cảm nhận được rằng Ashley đã quay về.
Koi cũng kéo cổ Ashley lại và lấy hết dũng khí để hôn hắn. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ kêu “chụt” như trẻ con. Thấy vậy, Ashley mỉm cười rồi đặt tay lên sau đầu Koi, hôn lại cậu.
Koi bất giác nuốt nhẹ và nhắm mắt lại. Tim cậu đập điên cuồng, các đầu ngón tay tê rần. Hơi thở nóng hổi và chiếc lưỡi trơn tuột xâm chiếm khoang miệng đã khiến cậu hoàn toàn bị cuốn đi.
Ash.
Cậu muốn gọi tên hắn, nhưng chiếc lưỡi đang liếm trong miệng đã kịp chạm vào lưỡi cậu khiến cậu không thể thốt ra tiếng. Không thể kiểm soát được thân thể đang run rẩy, Koi chỉ biết siết chặt lấy cổ Ashley. Chiếc lưỡi từng quấn lấy lưỡi Koi rồi kéo về phía mình giờ lại rút về. Cả hai đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn. Chìm trong hơi ấm và nhiệt độ của nhau, họ không thể nghĩ đến điều gì khác.
“…Ha.”
Khi môi rời nhau, Koi bất giác thở ra một hơi mà bản thân cũng không nhận ra mình đang nín thở. Ashley cũng đang thở gấp. Cả hai chỉ nhìn nhau trong chốc lát, trao nhau những hơi thở, rồi Ashley khẽ cười chua chát.
“Nếu không phải trong xe thì tốt biết mấy.”
“Ừ.”
Koi khẽ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn anh.
“…Mình đã nhớ cậu lắm, Ash.”
Khi cậu nói bằng tất cả chân thành, Ashley nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng:
“…Tôi cũng vậy.”
Giọng hắn trầm xuống khi thì thầm:
“Tôi cũng nhớ cậu.”
Nói rồi hắn lại nghiêng đầu. Trước khi môi chạm nhau, Koi đã nhắm mắt lại. Cảm giác mềm mại và hơi ấm nơi đôi môi một lần nữa nhắc cậu rằng tất cả đều là thật. Đột nhiên, cậu cảm thấy muốn khóc.
“Sao vậy, Koi?”
Nghe thấy tiếng thở run như đang khóc, Ashley rời môi ra và hỏi. Koi gượng cười trả lời:
“Là… lần đầu tiên tụi mình hôn nhau kể từ khi gặp lại.”
Ashley im lặng một lúc. Khuôn mặt hắn như đờ ra vì sốc, khiến Koi phải nhấn mạnh lại một lần nữa:
“Là từ lúc gặp lại đến giờ, lần đầu tiên.”
“…Ra vậy.”
Ashley ngập ngừng rồi mới lên tiếng:
“Cậu nói đúng.”
Môi lại một lần nữa chạm nhau. Koi vui vẻ nhắm mắt và hé môi. Mỗi lần lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, một tiếng thở dài nhẹ nhõm lại tự nhiên thoát ra.
Là thật đấy.
Con tim một lần nữa dâng trào, đập thình thịch trong lồng ngực.
Ashley thật sự đã quay về rồi.
Khi họ miễn cưỡng kết thúc nụ hôn, đèn giao thông đã đổi màu mấy lần. Ashley bật cười khi thấy chiếc xe phía sau phải đổi làn để vượt qua họ.
Cuối cùng, khi xe lại lăn bánh, tay hắn vẫn nắm lấy tay Koi như trước. Những ngón tay đan chặt vào nhau, và Koi cũng siết lại như sợ mất đi hơi ấm đó. Bầu không khí giờ đây đã khác hoàn toàn so với ban nãy. Koi lên tiếng một cách tự nhiên như ngày xưa.
“Cậu định học trường nào? Có phải trường giống bố cậu không?”
Nhớ lại lời Ashley từng nói, Koi hỏi. Ashley gật đầu ngắn gọn.
“Chắc vậy.”
Tên ngôi trường mà Ashley nói ra sau đó đúng như Koi đã đoán.
“Vì cậu bảo sẽ làm luật sư, nên mình nghĩ chắc là trường đó.”
Nghe vậy, Ashley cau mày như cố nhớ lại rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:
“Tôi từng nói vậy sao?”
“Có chứ, lúc lần đầu tụi mình gặp nhau để làm bài tập nhóm ấy.”
Cảm thấy có chút tự hào, Koi ưỡn ngực nói:
“Cậu không nhớ, nhưng mình thì nhớ hết luôn đó.”
Mắt Ashley mở to đầy ấn tượng, còn Koi thì càng thêm tự tin, ngẩng cao đầu. Thấy thế, Ashley hỏi đầy cảnh giác:
“Cậu chắc không phải là stalk tôi đâu nhỉ ?”
“Không phải mà! Không phải thật mà!”
Nếu không phải vì Ashley đang lái xe, có lẽ Koi đã đấm cho hắn một cái (không đau lắm) rồi, nhưng cậu không làm được. Thay vào đó, Koi chu môi với khuôn mặt đỏ ửng.
“Chỉ là trí nhớ mình tốt thôi.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Ashley lại cười thành tiếng. Biết hắn đang trêu mình, Koi lại đỏ mặt phồng má lên. Ashley đưa tay Koi lên và hôn vào mu bàn tay một cái “chụt” rồi hỏi:
“Còn cậu? Muốn vào trường nào?”
Trước câu hỏi thực tế ấy, Koi không thể trả lời ngay, chỉ cúi đầu.
“Minh thì chỉ là…”
Cậu ấy mất một lúc để tìm lời phù hợp, rồi cố gắng tỏ ra thoải mái hết mức khi trả lời:
“Vẫn chưa biết nữa.”
“Vậy à?”
Koi lo lắng nhìn sắc mặt đối phương, nhưng may mắn thay, Ashley không để tâm nhiều.
“Cũng đúng thôi, cẩn thận chọn lựa cũng tốt”
Khi Koi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Ashley lại tiếp lời:
“Vì muốn làm điều mình thích mà phải lựa chọn rất kỹ, nghe thật tuyệt đấy, Koi.”
“À… Ừ.”
Cậu buột miệng trả lời nhưng trong lòng lại thấy ngại ngùng đến mức không biết giấu mặt đi đâu. Thật xin lỗi, Ash. Không phải vì lý do tuyệt vời gì đâu. Chỉ là, miễn có học bổng thì cho dù là trường nào đi nữa, cậu cũng sẵn sàng rơi nước mắt vì xúc động mà chạy ngay đến thôi.
Tất nhiên, cậu không thể nói thật điều đó ra.
Lúc nào không hay, chiếc xe cũng đã dừng lại ở lề đường nơi Ashley vẫn thường đưa Koi về.
“Cảm ơn vì đã đưa mình về, Ash.”
Koi đứng trên vỉa hè sau khi xuống xe, chờ Ashley lấy xe đạp từ cốp xe ra rồi mới mở lời:
“Sẽ tốt hơn nếu tôi t đưa cậu về tận nhà…”
Ashley khẽ cười chua chát, bỏ lửng câu nói. Rõ ràng hắn nghĩ rằng họ sẽ chia tay nhau ở đây, như vẫn luôn thế. Nhưng hôm nay, Koi đã quyết định dũng cảm hơn một bước.
“Ừm, …cũng được mà.”
Giọng cậu run run vì hồi hộp, phải vội vàng ho khan để lấy lại bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng Koi cũng ngẩng đầu nhìn Ashley và nói rõ ràng:
“Không sao đâu. Cậu mình tớ về cũng được.”
Đôi mắt Ashley vẫn lặng im lắng nghe dần mở to kinh ngạc. Thấy phản ứng đó, Koi lúng túng vội nói thêm:
“Nhưng mà đừng kỳ vọng gì nhiều nha. Cậu tưởng tượng ra sao thì thực tế chắc còn tệ hơn đấy.”
“Biết rồi.”
Ashley gật đầu ngay không do dự. Koi hơi nghi ngờ: Cậu ấy thật sự không để bụng gì sao? Nhưng Ashley đã nhẹ nhàng vác xe đạp lên vai rồi đưa tay còn lại về phía Koi. Koi nhìn gương mặt hắn, rồi nhìn tay hắn, cuối cùng mỉm cười và nắm lấy.
Không sao đâu.
Vừa bước đi bên nhau, Koi nghĩ:
<Tụi mình sẽ ổn thôi.>