Lick Me Up If You Can - Chương 114
*
Thỉnh thoảng cả hai lại bật cười, rồi nói với nhau những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cứ thế cùng bước đi trong một khoảng thời gian. Con đường nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, xung quanh dần xuất hiện ngày càng nhiều cỏ dại và cây cối mọc bừa bãi. Không chỉ không có bóng người, mà ngay cả tiếng côn trùng cũng chẳng nghe thấy. Sau khi bước đi một quãng trên vùng đất tĩnh lặng và hoang vu đến mức như bị lãng quên, cuối cùng Koi dừng bước.
Một cơn gió lạnh thoáng qua, lướt qua cả hai. Ashley cũng dừng lại, rồi nhìn về chiếc xe mô-tơ home đậu cách đó vài bước chân. Koi không thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ cố gắng nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc, môi mấp máy như đang cố vờ như bình thường, rồi cất lời với giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
“Nhà hơi nhỏ nhỉ?”
Cậu lo lắng không biết giọng mình có run lên hay không. Không biết Ashley đang nghĩ gì?
Dồn hết can đảm, Koi ngẩng đầu lên. Cậu siết chặt bàn tay không nắm tay Ashley và nhìn anh. Đúng lúc đó, Ashley nãy giờ im lặng lại đang cúi mắt xuống nhìn cậu. Mặt trăng đã lên cao thay cho mặt trời, chiếu ánh sáng rực rỡ phủ lên hai người. Nhờ ánh trăng ấy, Koi có thể thấy rõ gương mặt Ashley đang mỉm cười với cậu, như mọi khi.
“Vậy thì hôm nay tụi mình tạm biệt ở đây ha.”
“À… ừ.”
Phản ứng quá đỗi bình thường khiến Koi ngớ người, lắp bắp đáp lại. Ashley đặt chiếc xe đạp đang vác trên vai xuống rồi quay lại đối diện với Koi.
“Không muốn chia tay chút nào cả.”
Hắn nói với một nụ cười gượng. Koi ngập ngừng rồi cũng trả lời:
“Mình… mình cũng vậy.”
Ashley lại nở nụ cười, lần này hắn cúi đầu xuống. Không còn thời gian để suy nghĩ, Koi hơi ngẩng cằm lên, nhắm mắt lại. Vòng tay Ashley nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, kéo sát lại gần, rồi môi họ chạm nhau trong một cái ôm thật chặt.
Lưỡi Ashley di chuyển thành thạo và dịu dàng trong miệng cậu, khiến Koi cảm giác như cả thắt lưng mình đang mềm nhũn ra. Cậu cố gắng bắt chước theo nhịp điệu của hắn và cảm nhận được Ashley đang mỉm cười qua môi mình. Koi bắt đầu ngượng ngùng vì sự vụng về của mình và định rút lui, nhưng Ashley siết cậu chặt hơn.
“Ổn mà, Koi. Cậu đã làm tốt lắm.”
Ashley cười khẽ, hôn nhẹ lên chóp mũi Koi. Khi thấy rằng hắn ta hoàn toàn không hề chế giễu mình, Koi đỏ mặt rồi cũng ngượng ngùng cười đáp lại. Thấy khuôn mặt ấy, Ashley lại cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn nữa lên môi cậu rồi mới buông tay.
“Vào nhà đi, Koi. Nhớ tắm sạch pheromone đấy nhé.”
“À, ừ.”
Pheromone của Ashley chắc chắn đã vương đầy trên người cậu. Nghĩ đến việc phải tắm và giặt quần áo trước khi bố trở về, Koi nuốt lại cảm giác lưu luyến rồi quay người vào trong.
“Vậy mai gặp nhé.”
“Ừ. Tôi sẽ đến đón.”
Ashley đáp lời, rồi đứng đó nhìn theo Koi vội vàng dựng xe bên mô-tơ home và mở cửa. Trước khi khép cửa lại, Koi quay đầu nhìn Ashley. Hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại giơ lên vẫy và nở nụ cười. Koi đứng yên, lưỡng lự trong giây lát, mắt vẫn dõi theo hắn.
Không muốn xa hắn chút nào.
Dù biết rõ Ashley cũng có cảm giác y hệt, nhưng cậu không thể cứ kéo dài thêm mãi được.
“Vào đi.”
Khi Ashley lặp lại lời ấy, cuối cùng Koi cũng vẫy tay đáp lại rồi đóng cửa mô-tơ home.
…Haa.
Một mình trong không gian yên tĩnh, Koi thở phào thật dài rồi thả lỏng cơ thể. Vì Ashley quá đỗi điềm nhiên và tự nhiên, khiến sự lo sợ và phòng bị mà cậu giấu kín bấy lâu trở nên thật buồn cười.
Ashley không phải kiểu người như vậy mà.
Thật thất lễ khi cứ lo sợ rằng hắn sẽ thất vọng hay bắt đầu ghét mình. Nghĩ vậy, cậu thấy áy náy với Ashley.
Nhưng không còn thời gian để ngồi suy nghĩ nữa. Bố sẽ về sớm, nên cậu phải tranh thủ tắm và giặt đồ trước đó. Koi bật đèn rồi nhanh chóng hành động. Vào phòng tắm chật chội để tắm rửa, cậu thầm mong ngày mai sẽ đến thật nhanh. Để lại được gặp Ashley một lần nữa.
*
Ashley vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu sau khi cánh cửa đóng lại, dõi mắt nhìn về phía chiếc mô-tơ home. Một lúc sau, đèn bên trong được bật lên, ánh sáng yếu ớt rò rỉ qua ô cửa kính bị nứt ở một góc. Nhìn thấy bóng của chiếc ly giấy đặt cạnh nhau trên bậu cửa sổ, Ashley chợt nhớ đến lời Koi từng nói.
‘Thì ra đó là bồ công anh.’
Tưởng tượng cảnh Koi cẩn thận tưới nước cho cái ly giấy ấy, Ashley không còn có thể bật cười nổi nữa. Dù lòng nặng trĩu, nhưng nếu bố của Koi quay về và chạm mặt hắn, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Không muốn khiến Koi khó xử, Ashley đành rời đi trước, mang theo vẻ mặt trầm ngâm và suy nghĩ nặng nề.
‘Cậu ấy sống ở một nơi như vậy sao.’
Koi đã nói đúng. Điều đó còn tệ hơn cả những tưởng tượng kinh khủng nhất mà Ashley từng nghĩ tới. Hắn chưa từng tưởng tượng được con người có thể sống ở một nơi như vậy. Giờ thì hén ta đã có thể hiểu được lý do vì sao Koi lại ra sức giấu giếm anh như thế.
‘Không lẽ mình để lộ cảm xúc rồi sao.’
Hắn vẫn thấy bất an không biết liệu cảm xúc của mình có bị phát hiện hay không. Nhớ lại phản ứng của Koi, có vẻ như họ đã vượt qua tình huống đó khá suôn sẻ. Thật ra, Ashley đã rất vất vả để kiềm chế cơn thôi thúc muốn kéo Koi đi khỏi nơi ấy, đưa cậu về nhà cùng mình. Hắn chỉ muốn hỏi: ‘Làm sao cậu có thể sống ở một nơi như vậy được?’, ‘Cậu có phòng riêng không?’, ‘Một chiếc mô-tơ home nhỏ bé, cũ kỹ thế này sao có thể gọi là nhà được?’
Rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn đã cố nén lại. Koi, người luôn cố gắng giấu giếm vì xấu hổ, rốt cuộc đã lấy hết can đảm để hé lộ một phần con người mình. Nếu lúc đó Ashley tỏ ra quá khích hoặc phản ứng thái quá, chắc chắn cậu sẽ bị tổn thương.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Ashley vẫn không thể chịu đựng nổi việc Koi là người mà hắn trân quý hơn bất cứ điều gì lại đang sống trong hoàn cảnh túng thiếu và tồi tàn đến vậy. Hình ảnh chiếc mô-tơ home cũ kỹ, còn tệ hơn cả chiếc xe hắn đang đi, cứ hiện lên mãi trong đầu hắn ta maiz. Dù cảm thấy vô cùng có lỗi với Koi, nhưng trong lòng hắn lại chợt lóe lên suy nghĩ:
<Cái kiểu như vậy thì đáng lẽ chỉ nên chơi đùa một chút rồi bỏ đi thôi.>
Giọng nói lạnh lùng của Dominique Miller lướt qua bên tai Ashley. Hẵn đã hiểu tại sao ông ta lại khinh miệt Koi đến như vậy. Hẳn ông ta đã biết về hoàn cảnh của Koi. Khi Koi phân hoá, thư ký chắc chắn đã gặp bố của cậu ấy để xử lý sự việc, rồi báo cáo mọi thứ không sót một chi tiết nào.
‘Vì thế ông ta mới khinh thường và lăng mạ Koi như vậy.’
‘Cái giống lai đó không phải sinh ra để cậu đi giao phối với nó.’
Ashley cắn môi, cố kìm nén cơn giận. Tiền tài và gia thế thì có gì ghê gớm chứ. Chỉ vì những thứ tầm thường ấy mà đối xử với Koi như rác rưởi, thật sự không thể nào chịu nổi. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả lại chính là sự bất lực của bản thân.
‘Không gì ngu ngốc hơn việc tin rằng tình yêu tuổi teen có thể kéo dài mãi mãi.’
Lời thư ký từng nói, rằng hắn chỉ là một thiếu niên nông nổi, thật ra không sai. Nhìn xem, đến giờ phút này hắn vẫn chẳng thể làm được gì cả.
Ngồi trong chiếc xe mua bằng tiền của bố, Ashley từ từ thở ra, trút bớt hơi thở đang sục sôi trong lồng ngực.
Chiếc nhẫn đặt làm từ miền Đông vẫn chưa hoàn thành. Việc đặt hàng rồi tùy chỉnh theo sở thích tốn rất nhiều thời gian. Chờ đợi một năm, thậm chí vài năm cũng là chuyện thường. Ashley đã từng dặn họ cố gắng hoàn thành trước lễ tốt nghiệp, nhưng giờ đây, suy nghĩ của hắn đã thay đổi.
‘Chí ít chiếc nhẫn cưới, mình tuyệt đối sẽ không dùng đến bất cứ tài sản gì của ông ta.’
Nếu không còn cách nào khác thì đành chịu, nhưng nếu có thể, hắn muốn làm ra chiếc nhẫn đó bằng chính năng lực của mình. Đó là điều đúng đắn. Không thể nào tặng Koi một chiếc nhẫn cưới được mua bằng tiền của kẻ đã gọi cậu ấy là “chó lai.” Không đời nào.
‘Khi nhận được chiếc nhẫn ấy, Koi sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ.’
Nghĩ đến điều đó, lòng Ashley dần trở nên dịu lại. Một nụ cười nhẹ vô thức hiện lên trên môi, sự tự tin cũng dần sống lại trong hắn.
‘Mình có thể quay lại được.’
Hắn siết chặt tay cầm vô lăng, tự nhủ.
‘Mình có thể trở về như xưa.’
‘Và mình nhất định sẽ khiến điều đó thành sự thật.’
* * *
“Ê, Ashley Miller, cái đồ khốn này!”
Vừa nhìn thấy Ashley đi học cùng Koi, những người từng cùng đội khúc côn cầu với anh liền náo loạn cả lên. Đám con trai lực lưỡng từ khắp nơi ùa tới, chẳng phân biệt trước sau, khiến Ashley cứ phải chao đảo lùi lại mỗi lần bị vây quanh. Koi thì đứng cách một khoảng, mỉm cười mãn nguyện nhìn cảnh tượng ấy.
“Chuyện gì xảy ra vậy hả, sao biến mất lâu thế mà không một lời liên lạc cho tụi tao hat?”
“Miền Đông thích đến thế à? Cái đồ chết tiệt này!”
“Không có mày tụi tao khổ sở thế nào biết không hả? Đồ chết tiệt này, đồ chết tiệt!”
Trước những người bạn đang gào lên, vò đầu, đập lưng, dậm chân loạn xạ, Ashley chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, hắn lại cảm thấy yên lòng. Ở trong khung cảnh như thế này, những ký ức tồi tệ ở miền Đông như dần biến mất. Nỗi sợ về tương lai cũng vậy.
“Muốn phàn nàn với huấn luyện viên thì cũng phải có mày ở đó chứ.”
Lời than thở của Bill khiến những người khác cũng gật đầu tán thành.
“Cứ thế mà mùa giải kết thúc trong mơ hồ luôn đấy.”
“Sao lại mất tích lâu như thế? Tụi tao tưởng có chuyện gì xảy ra với mày rồi chứ.”
Trên gương mặt bạn bè là sự tò mò xen lẫn lo lắng. Ashley quyết định không giấu nữa, anh hít một hơi thật sâu.
“Đã có chuyện xảy ra thật, cũng là lý do khiến tao không thể ra sân.”
Ngay lập tức, đám bạn trở nên im phăng phắc. Ashley nhìn một lượt những gương mặt đang căng thẳng chờ đợi, rồi cuối cùng mở lời:
“Xin lỗi vì đến giờ mới nói. Tao đã phân hoá rồi”