Lick Me Up If You Can - Chương 130
Một thông báo phát đi trên loa thông báo rằng tàu sắp đến. Ashley không thể vượt qua được sự lo lắng và đứng dậy đi đi lại lại tại chỗ. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Nhưng Koi vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện.
Có lẽ ba tiếng là quá gấp gáp thì phải.
Sự hối hận muộn màng trào dâng. Anh đã quyết định gặp nhau ở ga vì anh nghĩ rằng những người làm công của cha anh có thể đuổi theo anh, nhưng lẽ ra anh nên đến đón cậu. Chẳng lẽ Koi đã gặp khó khăn khi đi xe đạp trên đường sao?
Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra với em sao.
Anh cố gắng kìm nén sự bất an và kiểm tra điện thoại di động. Vẫn không có cuộc gọi nào từ cậu.
“Koi…”
Anh suýt chút nữa đã gọi một cậu bé có chiều cao tương tự cậu khi cậu bé lọt vào tầm mắt anh, nhưng đó lại là một người khác. Ashley nhanh chóng thất vọng và lại nhìn vào điện thoại di động.
Thời gian thật sự không còn nhiều nữa. Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa và bấm số gọi.
Trong khi lắng nghe âm báo khô khan, anh liên tục nhìn trộm bên trong nhà ga, nơi mọi người đang qua lại. Sự lo lắng khiến anh vô thức nhíu mày. Một thông báo khác vang lên cho biết tàu sắp đến.
Koi ngồi lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cha cậu. Căn phòng chỉ tĩnh lặng với những tiếng máy móc thỉnh thoảng vang lên. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng bệnh, khác với ánh đèn tối om trong xe motorhome, Koi có thể nhìn kỹ khuôn mặt của cha cậu một cách cẩn thận sau một thời gian dài.
Trên giường là một người đàn ông gầy gò, khô héo và tiều tụy. Đó là một hình ảnh xa lạ, với khuôn mặt không có chút máu nào, đôi môi nứt nẻ và cơ thể lộ rõ xương xẩu như thể lớp da mỏng đang đè lên nó.
Koi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn người đàn ông mà cậu luôn cảm thấy to lớn và mạnh mẽ nằm đó một cách thảm hại như thế này. Cậu không thể tin rằng người này là cha của mình.
Cháu đã không biết sao.
Lời nói của bác sĩ hiện lên trong đầu cậu. Cha cậu đã được chẩn đoán ở bệnh viện này và biết kết quả rồi. Thực tế là ung thư đã lan ra toàn thân và không thể làm gì được nữa.
Đột nhiên, trong đầu Koi hiện lên hình ảnh người cha đã cố gắng nói điều gì đó với mình mấy lần. Và cả việc gần đây ông ấy không còn đánh cậu nữa.
Có lẽ, đó là vì vậy.
Thời gian còn lại nhiều nhất chỉ khoảng 6 tháng thôi.
Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Koi với ánh mắt thương hại. Nhưng Koi vẫn không cảm thấy thực tế. Cha cậu bị ung thư sao? …Chỉ còn 6 tháng nữa thôi sao?
Ai có thể tin được điều đó?
Nhưng cậu chắc chắn đã nhìn thấy tận mắt. Hình ảnh cha cậu ngã quỵ xuống sau khi nôn ra máu. Hơn hết, khi nhìn một người đàn ông khô héo như lá mùa đông thế này thì ai cũng sẽ nghi ngờ ông ấy đang mắc bệnh nặng.
Không thể nào…
Koi nhắm mắt lại và vùi mặt vào hai tay. Cậu bối rối không biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ này, và rồi cậu nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Cậu khẽ ngẩng mặt lên khỏi hai tay, cha cậu đang nhăn mặt và từ từ cử động cơ thể như thể đang cố gắng tỉnh lại.
Koi chỉ lặng lẽ quan sát ông cố gắng mở mắt và điều chỉnh tiêu cự. Người cha nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi từ từ quay đầu lại trong khi thở dốc. Hai người chạm mắt nhau, họ nhìn nhau một lúc.
Ban đầu người cha có vẻ không nhận ra Koi. Sau khi chớp mắt vài lần một cách ngơ ngác, ông có vẻ giật mình và cố gắng ngồi dậy rồi lại ngã xuống. Koi giật mình cứng đờ, hít một hơi thật sâu khi nhìn người cha đang rã rời và cẩn thận dò xét ông.
“Koi…”
Người cha gọi cậu với giọng khàn đặc sau khi cố gắng ổn định lại hơi thở. Koi chỉ im lặng nhìn ông ấy. Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt người cha.
“Con vẫn ở đây, hả? Con đã không rời đi…”
Cậu không thể bỏ mặc một người đang nôn ra máu ngay trước mắt được. Hơn nữa người đó lại là cha của cậu chứ không phải là một người xa lạ nào cả. Nhưng những lời thực sự thốt ra khỏi miệng Koi lại hoàn toàn khác.
“…Con nghe nói bố ốm nặng lắm.”
Nghe lời nói ấp úng nhỏ nhẹ đó, người cha khựng lại. Sau khi không có phản ứng gì trong một lúc, ông từ từ thở dài rồi mở miệng.
“Ta định nói với con…”
Đó có lẽ là sự thật. Koi cũng biết rằng ông đã ngập ngừng và cố gắng nói điều gì đó với cậu mấy lần. Người cha nhắm mắt lại với khuôn mặt nhợt nhạt và lẩm bẩm.
“Ta xin lỗi, ta không đủ can đảm để nói ra… Cứ như thể khi nói ra khỏi miệng thì ta sẽ thừa nhận rằng mình sắp chết đến nơi vậy.”
Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Giờ thì ông ấy cũng không thể phủ nhận thêm được nữa.
Sự im lặng lại bao trùm cả hai người. Sau khi nhìn chằm chằm vào những giọt dịch truyền đang nhỏ xuống từng giọt một trong một lúc, người cha tiếp tục nói với giọng yếu ớt.
“Hôm đó, ta nghe côgái kia nói rằng con đang ở cùng với cái gã đó… Ta đã mất hết lý trí. Lẽ ra ta nên nghe con nói đầu tiên xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng đúng vào hôm đó ta đã không được trả lương và không gặp may mắn nên ta đã uống rượu trong cơn giận…”
Ông nói đến đó rồi lắc đầu.
“Không, đây chỉ là một lời bào chữa thôi. Ta có thể biện minh cho việc đã đánh con như vậy bằng bất cứ điều gì được chứ.”
Koi chỉ im lặng lắng nghe những lời của ông. Lời thú tội của người cha vẫn tiếp tục.
“Ta nhận ra rằng con đã bỏ nhà đi với cái gã đó và bỗng dưng tỉnh táo lại.”
Giọng ông bắt đầu run rẩy một chút.
“Ta đã hối hận đến mức nào khi nghĩ rằng ta có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa. Lẽ ra ta nên nói với con sớm hơn. Lẽ ra ta nên… xin lỗi con.”
Koi lặng lẽ lắng nghe những lời sám hối đang tuôn ra từ miệng người cha. Cậu không thể nghĩ ra được điều gì để nói vì cậu không hề ngờ đến tình huống này. Người cha tiếp tục nói.
“Ta đã suy nghĩ về nó từ trước rồi, từ khoảnh khắc ta biết rằng mình có thể chết… Ta muốn xin lỗi con. Con…., ta đã tàn nhẫn với con đến mức nào. Con cũng đã phải trải qua những khó khăn khi mất mẹ con, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi mà…”
Giọng người cha bắt đầu nghẹn ngào. Ông ấy giơ hai tay lên che mặt trong khi nằm và tiếp tục nói.
“Ta biết con không có lỗi. Chỉ là ta, tất cả chúng ta đã không may mắn thôi. …Nhưng ta không thể chịu đựng được nếu không oán trách ai đó. …Vậy mà ta đã trút tất cả lên con, ta thật là rác rưởi.”
Tiếng khóc nấc vang lên. Koi có thể thấy những giọt nước mắt lớn liên tục lăn dài trên khuôn mặt ông. Người cha nức nở khóc và sám hối.
“Ta xin lỗi con, Koi. Ta xin lỗi con… Xin con hãy cho ta một cơ hội, chỉ một lần cuối cùng thôi được không? Ta xin lỗi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ta cho đến khi ta chết, chỉ vài tháng thôi… Nếu con, ngay cả con cũng rời bỏ ta thì ta, ta…”
Người cha không thể nói hết lời và bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Koi chỉ ngồi đó nhìn ông.
Đột nhiên trong tầm mắt cậu chồng chất lên một ký ức rất xa xưa. Hình ảnh người cha đang rửa xe, người anh trai đang cầm vòi nước và vung vẩy vào Koi, hình ảnh cậu hét lên và chạy trốn đến chỗ mẹ cậu, và hình ảnh mẹ cậu cười lớn khi nhìn họ.
Tại sao ký ức ngày hôm đó lại hiện lên một cách sống động như thế này?
Những ngày tháng hạnh phúc không bao giờ biến mất. Chúng ngủ say ở một nơi nào đó rất sâu và sau đó đột ngột thức dậy và làm đảo lộn mọi thứ trong lòng cậu như thế này.
Không khí của ngày hôm đó, ngọn gió lướt qua má cậu, những giọt nước bắn tung tóe trên người cậu, cả tiếng cười ngày hôm đó nữa.
Chẳng phải chúng đang hiện lên một cách sống động ngay trước mắt cậu hay sao?
“Koi, hạt đậu nhỏ của mẹ.”
Hahaha, hình ảnh người cha nâng cậu lên với nụ cười sảng khoái chồng lên hình ảnh ông bây giờ, và trước mắt Koi trở nên mờ ảo. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má cậu, và tiếng nức nở của người cha lặng lẽ vang vọng trong phòng bệnh.
♬♪♪♫♬♪…….
“Koi?”
Ngay khi chuông điện thoại reo lên, Ashley đã vội vàng nhấc máy và hét lên. Ở đầu dây bên kia có vẻ như đã dừng lại một chút rồi mới có tiếng trả lời.
-Ừ, Ash. em đây. Xin lỗi anh vì đã liên lạc muộn như vậy.
“Haa…”
Ashley vô thức thở phào nhẹ nhõm và vuốt tóc ra sau.
Tàu đã rời đi từ lâu rồi. Trong thời gian đó, Ashley đã chờ đợi Koi, anh lo lắng rằng có lẽ đã có chuyện gì lớn xảy ra với cậu và phát điên lên. Anh đã gọi điện thoại mấy lần nhưng không thể liên lạc được, và hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác liên tục rời khỏi sân ga, và trong số những người ngày càng ít đi, người mà anh đang chờ đợi nhất lại không xuất hiện.
Anh không muốn trải nghiệm lại những chuyện khiến người ta phát điên như thế này thêm một lần nào nữa.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có chuyện gì sao? em có bị thương không?”
Nghe câu hỏi nhanh chóng đó, Koi lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ.
-Em ổn… Xin lỗi anh ,vì em đang ở trong tình trạng không thể liên lạc được.
Nghe giọng cậu, có vẻ như không có chuyện khủng khiếp nào mà anh đã tưởng tượng. Ashley lại thở dài, nhưng sự lo lắng nhanh chóng trào dâng.
“Koi, chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Để anh đến đón em nhé?”
Nếu anh đón Koi đến ga ngay bây giờ, họ có thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Nếu cần, anh có thể lái xe thẳng đến ga tiếp theo và bắt chuyến tàu đầu tiên ở đó cũng không tệ. Kế hoạch có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần có Koi.
Chỉ cần có Koi.
-Ash.
Ở đầu dây bên kia, Koi gọi tên anh bằng giọng run rẩy.
-Xin lỗi. Em… em không thể đi được.
Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Ashley chớp mắt và hỏi lại.
“À, xin lỗi. Anh nghe không rõ, em vừa nói gì cơ?”
Ngay cả lúc đó, anh vẫn tin. Rằng Koi sẽ không bao giờ phản bội anh.
-Xin lỗi.
Koi lại xin lỗi anh. Giữa những tiếng thở hỗn loạn, cậu nói tiếp một cách khó nhọc.
-em không thể đi cùng anh được… Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Ashley ngơ ngác, hoàn toàn mất hồn và cứng đờ tại chỗ