Lick Me Up If You Can - Chương 131
Mình vừa nghe cái quái gì thế này?
Anh không thể tin vào tai mình. Rốt cuộc Koi vừa lảm nhảm cái gì vậy? Ashley đứng ngây ra, không nói được lời nào, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Koi.
“……Koi.”
Khó khăn lắm anh mới mở miệng, giọng khàn đặc. Ashley vội ho khan để lấy lại giọng rồi tiếp tục nói.
“Đột nhiên em nói cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Koi, có lẽ nào em bị tai nạn à?”
-Không, không phải. Không phải chuyện đó.
Koi vội phủ nhận lời anh rồi thở một hơi run rẩy. Nghe thấy tiếng thở phồng to từ bên kia đầu dây, Ashley vô thức căng thẳng. Một lúc sau, cuối cùng Koi cũng thú nhận.
-Bố em, bị ốm rồi.
Giọng cậu đứt quãng giữa những tiếng thở run rẩy.
-Bị ung thư. ……Cùng lắm thì chỉ còn 6 tháng, không còn cách nào cứu chữa được nữa.
Ashley chỉ đứng đó chớp mắt liên tục một lúc. Chuyện đó thì liên quan gì?
“……Vậy à, thật đáng tiếc.”
Anh chỉ có thể nói được đến thế. Anh không thể nào hiểu được chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện Koi không thể đến đây. Nôn nóng, anh định mở miệng lần nữa, nhưng Koi đã hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
-Bố em không còn sống được bao lâu nữa…… Sắp qua đời rồi.
“Ừ, anh biết.”
Ashley không nén được sự bực bội mà buột miệng nói nhanh.
“Vậy thì sao? Liên quan gì đến chuyện em không đến được? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến em.”
Koi im lặng một lúc. Ashley dán chặt điện thoại vào tai, chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè. Anh không thể nén được sự lo lắng mà hết nắm lại xòe bàn tay còn lại. Sau một lúc lâu có cảm giác như cả thế kỷ, Koi mới mở miệng.
-Đó là bố của em mà…….
Ashley vô thức cau mày. Anh không hiểu Koi muốn nói gì. Thấy anh không phản ứng, Koi lại lặp lại câu nói đó lần nữa.
-Bố em bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa, cùng lắm là nửa năm thôi.
“Thì em nói như thế thì liên quan gì?”
Ashley cũng bực bội đáp lại.
“Dù sao thì bây giờ ông ấy cũng đang ở bệnh viện rồi, đúng không? Vậy thì cứ để ở đó người ta lo đi. Em cũng đâu có làm được gì ở đó đâu, sao em lại không đến được?”
Koi ngập ngừng như thể nhất thời không nói nên lời.
-Không có…… nhưng…….
Ashley chặn ngang lời cậu đang do dự.
“Giờ này rồi em muốn làm gì nữa ở đó? Ông ta đã đánh đập em như thế, ông ta có xin lỗi em chưa? Hay là ông ta đang khóc lóc van xin em?”
Koi lại im lặng. Ashley bật ra một tiếng thở dài khó tin.
“Được thôi, nếu bây giờ ông ta có xin lỗi em thì cũng coi như xong rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi, đúng không? Mau đến ga đi. Không thì anh đến đón. Bệnh viện nào? Chắc không kịp chuyến tàu cuối đâu, nên anh sẽ đến ga tiếp theo và…….”
Vừa nói, Ashley vừa nắm lấy tay cầm của chiếc vali và vội vã di chuyển. Anh phải nhanh chóng quay lại xe. Anh phải nhanh chóng gặp Koi. Nếu bây giờ anh bỏ lỡ cơ hội này, nếu anh không gặp cậu ngay bây giờ.
Từ bên kia đầu dây vọng lại tiếng nức nở khe khẽ. Rồi giọng nói run rẩy vang lên.
-Xin lỗi, Ash. Em không đến được đâu.
Ashley đang vội vã ra khỏi ga dừng bước. Anh đứng sững lại tại chỗ, Koi tiếp tục nói.
-Em không thể bỏ bố một mình được…… Xin lỗi, xin lỗi anh.
“Koi.”
Ashley không hề thương xót mà cắt ngang những lời lặp đi lặp lại. Giọng anh cũng đang khẽ run rẩy.
“Em có biết em đang nói gì không? ……Vì gã đàn ông đó, em từ bỏ việc rời đi cùng với anh sao?”
Koi không nói gì. Nhưng Ashley biết đó là ý khẳng định. Vô thức hít một hơi thô bạo, anh không giấu được giọng nói run rẩy vì kích động mà hỏi.
“Em ở lại vì gã đàn ông đã đánh đập em như súc vật à? Em nói thật sao? Em, em đang nói với anh rằng em sẽ bỏ rơi anh sao?”
-Em xin lỗi…….
“Đừng có nói nhảm nữa!”
Cuối cùng Ashley cũng gắt lên một cách sắc bén. Anh không thể nào hiểu được, cũng không thể nào chấp nhận được. Koi không đến? Em ấy từ bỏ anh vì gã đàn ông đó? Giờ này rồi mà? Thật sao?
“Vẫn còn thời gian đến chuyến tàu cuối.”
Ashley nhanh chóng tiếp tục nói.
“Bỏ lỡ chuyến tàu đó cũng không sao cả. Anh sẽ lái xe đến ga tiếp theo và em có thể bắt chuyến tàu đầu tiên vào buổi sáng. Anh sẽ đợi em ở đây, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa thì em cũng hãy xuất phát ngay bây giờ đi. Bắt một chiếc Uber thì tốt hơn. Đừng lo về tiền taxi, anh sẽ lo cho em. Em hiểu chứ?”
-Ash…….
“Anh sẽ đợi em ở đây cho đến khi em đến.”
Nói xong, Ashley cúp máy. Trong khoảnh khắc, sự tĩnh lặng bao trùm lấy anh. Trong ga hầu như không có người qua lại, xung quanh chỉ còn lại sự vắng lặng.
Haa, thở dài, Ashley quay trở lại ghế ngồi. Anh vùi mặt vào hai bàn tay rồi xoa mạnh, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.
Em ấy sẽ đến mà.
Ashley tự nhủ với chính mình như thể đang thề thốt.
Koi nhất định sẽ đến. Chỉ là em ấy đến muộn hơn một chút thôi.
Cứ như thể ngay lập tức cậu sẽ chạy đến chỗ anh từ cái lối vào kia và gọi tên anh. Cậu sẽ xin lỗi anh, bối rối và lao vào vòng tay anh. Khi đó, Ashley sẽ nói rằng không sao cả.
Anh sẽ nhắc nhở cậu đừng có giở những trò đùa tồi tệ như vậy nữa, nhưng trên mặt anh sẽ tràn ngập nụ cười. Anh sẽ ôm chặt lấy cái thân hình gầy gò trong vòng tay và hôn cậu. Rồi cả hai sẽ cùng nhau rời đi đến một thế giới hoàn toàn chỉ có hai người. Ừ, nhất định mọi chuyện sẽ là như vậy.
Koi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Ashley vừa nghĩ vừa liên tục liếc nhìn lối vào của ga với vẻ lo lắng. Thời gian cứ thế trôi đi, và đến đêm khuya thì chuyến tàu cuối cùng đã rời đi. Đến tận lúc đó, Ashley vẫn còn một mình ở sảnh chờ của ga.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Koi quay đầu lại. Một y tá gật đầu chào rồi đi ngang qua cậu, đến kiểm tra túi truyền dịch rồi quay sang nhìn chiếc máy đang kết nối với bố cậu. Koi lặng lẽ ngồi yên nhìn cô kiểm tra tình trạng của bố cậu.
“……Cô ơi.”
Sắp rời khỏi phòng bệnh, Koi ngập ngừng mở miệng. Nghe vậy, cô y tá dừng bước và quay lại, Koi khó khăn lên tiếng.
“Bố tôi…… có ổn không ạ? Ý tôi là, ông ấy ngủ sâu quá…….”
“Trong dịch truyền có pha thuốc đấy.”
Cô y tá giải thích ngắn gọn.
“Tình trạng của ông ấy không có gì thay đổi, nên đừng lo lắng quá nhé. Ông ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Cô ấy mỉm cười như để an ủi cậu rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Koi vẫn ngồi yên tại chỗ và hướng mắt về phía bố cậu. Không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Bỗng nhiên, cậu thấy bố mình nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Koi chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi ông nhận ra cậu.
“……Koi.”
Bố cậu quay đầu lại nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười. Koi thấy đôi mắt khô khốc của ông ấy từ từ ướt đẫm.
“……Con đã ở lại bên ta…….”
Bố cậu không nói nên lời mà cắn chặt môi. Nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Koi lấy khăn giấy ra lau mặt cho ông.
“Bố ngủ thêm đi ạ.”
Koi lặng lẽ tiếp tục nói.
“Đến sáng vẫn còn thời gian, nên bố cứ nghỉ ngơi thêm đi. Con…… con sẽ luôn ở đây.”
Nói xong, Koi ngậm miệng lại. Cậu không còn gì để nói nữa. Nhưng bố cậu có vẻ đã thấy thế là đủ, ông khẽ mỉm cười với cậu rồi gật đầu.
“……Cảm ơn con, Koi.”
Thì thầm bằng giọng nói ngày càng nhỏ đi, ông chìa tay ra. Koi lặng lẽ nắm lấy tay ông, lúc này bố cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.
Sau một khoảng thời gian, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều và ông lại chìm vào giấc ngủ. Koi chỉ ngồi yên tại chỗ và không hề nhúc nhích mà nhìn bố cậu.
Ngoài cửa sổ, trời đang dần sáng. Mặt trời đang mọc.
Mặt trời đang lên chiếu sáng rực rỡ sảnh chờ. Ánh nắng xuyên qua vô số ô cửa sổ khiến Ashley nheo mắt một cách ngơ ngác và ngồi đó một cách vô hồn. Vẫn còn sớm, trong sảnh chờ của ga chỉ lác đác vài nhân viên nhà ga qua lại.
Từ đằng xa vọng lại những tiếng bước chân ồn ào. Dù tiếng bước chân của đám người đang dần đến gần, Ashley vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, người phụ nữ dừng lại ở một khoảng cách vài bước chân với chỗ anh đang ngồi và mở miệng.
“Xin hãy về thôi, cậu Ashley Miller.”
Ashley phản ứng lại vài giây sau đó. Anh từ từ hướng mắt về phía người phụ nữ đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm như mọi khi, đó là thư ký của bố anh. Cô vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu mang tính công việc.
“cậu biết rồi đấy, Connor Niles sẽ không đến đâu.”
Ashley lại quay đầu đi. Trong đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước của anh không chứa đựng bất cứ thứ gì.
……Haa.
Một tiếng thở dài ngắn ngủi như thể đang cười vang lên trên môi anh. Lượng ánh nắng tràn ngập trong sảnh chờ nhiều lên, số lượng người qua lại cũng dần tăng lên. Nhưng trong đó sẽ không có khuôn mặt mà Ashley đã chờ đợi suốt đêm. Bây giờ anh cũng đã biết rồi.
Ashley lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế và duỗi thẳng lưng. Anh bước đi trước, thư ký thấy vậy liền ra hiệu cho một trong những vệ sĩ để người đó nhanh chóng mang theo chiếc vali của Ashley.
Cho đến khi họ rời khỏi sảnh chờ và trở về dinh thự, Ashley không hề nói một lời nào.
Dominic Miller đang ngồi ăn sáng ở khu vực ăn sáng nhỏ. Ông đang ngồi trên chiếc ghế ăn trước chiếc bàn gỗ đặt trong căn phòng nhỏ nhắn tràn ngập ánh nắng dịu dàng một cách thanh bình, cảnh tượng đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy lạc lõng.
Ông đặt chiếc dĩa xuống và đưa tách cà phê đen lên miệng, khi đó có tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ở một vị trí không xa ông .
“Cậu chủ đã trở về rồi ạ.”
“Ừ.”
Dominic đặt tách cà phê xuống và lau miệng bằng khăn ăn. Thấy thư ký nhìn chằm chằm vào những động tác dứt khoát của ông, anh ta mở miệng.
“……Nếu như Niles biến đổi thì chắc ngài đã cho phép rồi, đúng không ạ?”
Lần đầu tiên Dominic hướng mắt về phía thư ký. ông ta nói bằng một khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười.
“Nó đã không biến đổi.”
Thư ký nhanh chóng ngậm miệng. Anh ta đã vượt quá giới hạn khi đặt câu hỏi như thế này. Bỏ mặc người thư ký đang im lặng, Dominic lại quay mặt đi.
“Tôi đã đoán trước được rằng hai người sẽ chia tay, nhưng tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc nhanh đến thế. Ngay cả việc bỏ trốn nó cũng không làm được.”
Dominic nhếch mép cười khẩy rồi nâng ly rượu vang lên như đang chúc mừng.
“Thật đáng thương cho con trai tôi, bị người ta bỏ rơi.”
Người thư ký chỉ còn biết im lặng nhìn ông ta. Chiếc máy bay riêng của Dominic Miller rời đi về phía đông vào buổi chiều muộn ngày hôm đó. Và không còn ai ở lại dinh thự nữa.