Lick Me Up If You Can - Chương 15
Chương 15
Mọi người cùng reo hò rồi uống cạn lon nước trên tay. Ashley cũng đặt chiếc ly xuống sau khi uống hết sạch cola, chỉ còn lại đá viên lăn lóc bên trong.
“Ash! Tủ lạnh hết nước rồi!”
Ai đó từ trong biệt thự bước ra và hét lên. Ashley nhấc người khỏi ghế bãi biển, đẩy kính râm lên trán.
“Hết? Không còn gì luôn á?”
“Chỉ còn nhiêu đây thôi.”
Người kia hất cằm về phía đống lon nước đầy ắp trên tay như muốn khoe chiến tích. Ashley thở dài rồi đứng dậy.
“Được rồi.”
“Cậu đi đâu thế? Tớ đi cùng nữa!”
Ariel, đang nằm dài trên ghế tắm nắng bên kia, lập tức lên tiếng. Ashley khoát tay.
“Thôi, tớ đi một mình được rồi.”
Hắn ta để lại nhóm bạn ồn ào phía sau và bước thẳng đến gara. Khi ngồi vào ghế lái, hắn mới nhận ra mình chỉ đang mặc chiếc quần short đi biển rộng thùng thình. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm hắn chỉ cần chạy ra cửa hàng gần đây mua ít nước rồi về ngay thôi.
Nghĩ vậy, Ashley lái xe rời khỏi biệt thự. Nhưng khi dừng lại chờ đèn tín hiệu, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu đột ngột xoay vô lăng, đổi hướng đi.
* * *
“Cái đéo gì mà không có hả, thằng khốn này?!”
Vị khách say xỉn gào lên, chửi bới om sòm khi không có thứ mình muốn. Koi bối rối, cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn.
“Tôi xin lỗi, hàng vẫn chưa nhập về… Lần sau nhất định tôi sẽ chuẩn bị sẵn ạ…”
Cậu lắp bắp xin lỗi, nhưng người đàn ông đã mất hết lý trí chẳng buồn nghe. Gã ta thô bạo đẩy Koi ngã nhào.
“Thằng chó này, mày coi thường tao hả?”
“A!”
Koi loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, một cú tát như trời giáng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
“Ư… a…”
Cậu ôm lấy má, rên rỉ đau đớn. Gã đàn ông lại giơ nắm đấm lên, nhưng vì say quá nên đòn đánh không trúng.
“Khạc! Phụt!”
Gã ta nhổ xuống sàn, tự lảm nhảm vài câu nữa rồi loạng choạng bỏ đi. Khi cửa hàng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Koi mới run rẩy chống tay đứng dậy. Một bên tai cậu ong ong, còn gương mặt chắc chắn sẽ sưng vù vào sáng hôm sau mất thôi.
Mắt cậu cay xè như sắp khóc, nhưng Koi hít sâu để kiềm lại. Không có thời gian để yếu đuối đâu.
Cậu lặng lẽ đi quanh cửa hàng, kiểm tra lại đống hàng hóa lộn xộn. Nhưng chưa được bao lâu, chuông cửa đột ngột vang lên.
“A.”
Tiếng thốt lên không phải của Koi mà của Ashley, người vừa bước vào và đứng khựng lại ngay khi nhìn thấy cậu.
Koi ngây ra một lúc rồi vội vàng nở nụ cười. Nhưng khi cố kéo môi lên, vết đau trên má lại nhói lên khiến cậu bất giác kêu khẽ.
“A… đau quá!”
Ngay lập tức, Ashley bước đến gần.
“Cậu bị sao thế? Bị thương à?”
Koi vẫn ôm mặt, ngước lên nhìn người đối diện. Giọng cậu lắp bắp.
“À… không, chỉ là…”
Cậu ngập ngừng rồi nói nhỏ.
“Một tai nạn nhỏ thôi.”
“Trông giống như bị đánh hơn đấy.”
Ashley chưa bao giờ vòng vo. Bị nói trúng tim đen, Koi lảng tránh ánh mắt hắn ta, lẩm bẩm:
“Chỉ là một vị khách say làm loạn thôi… Chẳng có gì to tát cả.”
“Gì cơ…”
“Mà sao cậu lại tới đây? Định mua gì à?”
Trước khi câu chuyện đi xa hơn, Koi vội lên tiếng. Giọng cậu bỗng trở nên vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ashley chợt nhớ lại vẻ mặt cậu lần trước, đôi mắt lấp lánh, giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Không có gì thay đổi, ngoại trừ một bên má đang sưng đỏ.
“Cái quái gì vậy chứ…”
Ashley định nói gì đó nhưng rồi thôi. Rõ ràng Koi không muốn tiếp tục chủ đề này, mà hắn ta thậm chí cũng chẳng có tư cách để bàn luận. Dù gì thì, hắn chỉ đến đây để mua thêm nước ngọt.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Ashley dừng lại trên người Koi. Cậu ta mặc chiếc tạp dề nhàu nhĩ, gương mặt còn hằn vết bị đánh, trông vừa khổ sở vừa nhỏ bé đến mức lạ lùng.
”…Nước ngọt ở đâu?”
“Hả? À, bên này.”
Koi vội vàng mở tủ lạnh, rồi quay sang hỏi:
“Cậu muốn loại nào? Cần bao nhiêu?”
Ashley đang định với tay lấy một lon thì bỗng khựng lại. Nếu hắn lấy lẻ, Koi lại phải vất vả xếp đầy tủ lần nữa. Nghĩ vậy, cậu rụt tay về và nói:
“Lấy nguyên thùng đi. Ở đâu?”
“Hả?”
Koi chớp mắt đầy ngạc nhiên.
“Nhưng nước trong kho không lạnh lắm đâu, cậu có chắc không?”
“Không sao.”
Ashley trả lời gọn lỏn.
“Tôi thích uống chúng với đá.”
“Haha, a—đau!”
Koi bật cười trước câu nói chẳng mấy buồn cười đó, nhưng vì vết thương trên má mà cậu lập tức nhăn mặt.
“Đợi chút nhé, tớ lấy cho cậu ngay. Cậu muốn loại nào?”
Ashley trả lời qua loa:
“Loại nào cũng được.”
“Hiểu rồi.”
Koi vội vã đi vào kho. Khi đang loay hoay chọn giữa các thùng nước ngọt, cuối cùng cậu quyết định lấy một thùng cola vị xoài.
“A.”
Vừa cúi xuống định nhấc thùng lên, đột nhiên một cánh tay dài vươn tới và dễ dàng nhấc nó lên trước.
“Ơ?”
Koi giật mình quay lại thì thấy Ashley đã đứng ngay sau cậu từ bao giờ. Nhưng chưa hết, Ashley còn với tay lấy thêm hai thùng nữa rồi bước ra ngoài như chẳng có gì to tát.
Koi đứng đơ một lúc rồi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa thắc mắc:
“Chừng đó đủ chưa thế?”
“Ừ, tính tiền đi.”
Ash đặt thùng nước ngọt lên quầy thanh toán rồi đưa thẻ cho Koi. Trong lúc đẩy thẻ vào máy, Koi buột miệng hỏi:
“Đang mở tiễ à?”
“Ừm….”
Ash lảng tránh câu trả lời. Nhìn Koi phải làm việc đến mức bị đánh bầm mặt, hắn bỗng thấy có chút áy náy khi mình lại ăn mặc thảnh thơi với chiếc quần short lướt sóng, chỉ để ghé mua mấy lon nước.
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy Koi hắn lại có cảm giác người này thật đáng thương.
Ash chau mày, lặng lẽ nhìn xuống mái đầu rậm rạp của Koi trong lúc chờ hóa đơn. Tóc cậu ta trông có vẻ mềm lắm. Đang chăm chú nhìn thì Koi bất ngờ ngẩng đầu lên, khiến ánh mắt cả hai vô tình giao nhau.
Ash thoáng giật mình, còn Koi thì nheo mắt cười rạng rỡ.
“Vui vẻ nhé! Chơi hết mình luôn nha!”
“À, ừ.”
Ash gật đại một cái rồi cầm lấy thẻ cùng mấy thùng nước ngọt. Một tay kẹp hai thùng vào hông, tay còn lại xách một thùng. Nhưng trước khi kịp bước đi, Koi đã nhanh tay nhấc thùng còn lại lên và bước theo sau.
“Để tớ mang giúp cậu.”
“Không cần đâu.”
“Tớ mới là người không sao mà.”
Koi lại định cười, nhưng rồi lập tức nhăn mặt vì đau. Bao nhiêu lần rồi vẫn cứ lặp lại sai lầm này. Ash vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười.
Mỗi lần Koi cười rồi nhăn mặt vì quên mất mình bị thương, tai cậu ta lại giật nhẹ như thể đang vui lắm.
”…Cậu thích tôi đến vậy à?”
Ash vô thức hỏi.
Koi tròn mắt nhìn cậu, không thốt nổi lời nào.
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt kia thôi, Ash đã có ngay câu trả lời.
Nhận ra điều đó, cậu không nhịn được mà bật cười.
“Ồ.”
Koi ngạc nhiên nhìn lên, Ashley đưa tay không lên xoa đầu cậu. Koi sững người, đắm chìm trong nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh. Bàn tay lớn chạm vào mái tóc cậu mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ, ánh mắt hắn dành cho cậu ấm áp vô cùng, nhưng hơn hết thảy, nụ cười đó khiến trái tim Koi hoàn toàn xao động.
Bất chợt, Ashley hơi nheo mắt. Vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, hắn ta hạ tay từ mái tóc xuống, khẽ ôm lấy má Koi.
Thình thịch, dường như tiếng tim đập vang vọng khắp không gian. Nhịp đập chậm rãi nhưng dồn dập vang lên bên tai. Koi nhìn chằm chằm Ashley, thậm chí không chớp mắt. Cậu muốn ghi nhớ hình ảnh hắn ta thật lâu, thật nhiều trong tầm mắt của mình.
Hơi ấm từ bàn tay đặt trên má, cả nhịp tim đang rung lên đầy tha thiết này nữa.
Leng keng — từ phía sau, một tiếng chuông ngân vang khe khẽ.
Phép màu vỡ tan. Koi phải quay lại cửa hàng, còn Ashley cũng đến lúc trở về thế giới của hắn. Không còn cách nào khác, Koi khẽ thì thầm:
“…Tạm biệt, Ash.”
Khi cậu khó nhọc mở lời, Ashley cũng đáp lại:
“Tạm biệt, Koi.”
Bàn tay hắn rời khỏi má cậu ngay sau đó. Nhìn theo tay Ashley dần rời xa mình, Koi cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường.
“Trở vào trong đi.”
Ashley nói, đồng thời mở cửa ghế sau. Nhìn hắn ta đặt hai chiếc hộp vào trong xe, Koi vội vàng đưa chiếc hộp mình đang cầm cho hắn.
“Cảm ơn.”
Ashley nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu, đặt chồng lên những hộp khác. Lúc đang quan sát hắn, Koi bỗng giật mình thốt lên:
“Aliping!”
“…Aliping?”
Ashley khó hiểu quay lại, Koi liền chỉ vào con búp bê được buộc chắc chắn ở ghế sau.
“Con búp bê này, là mình tặng cậu mà, đúng không?”
“À… Ừ.”
Ashley gật đầu nhưng rồi chợt nhăn mặt.
“Aliping sao?”
“Ừ!”
Koi ngước nhìn anh với đôi mắt sáng rực, đáp lại đầy hứng khởi.
“Là voi màu hồng, nên elephant có màu pink, gộp lại thành Aliping đó.”
Ashley bỗng tự hỏi cậu đặt tên này từ bao giờ, nhưng điều gây sốc hơn cả lại là.
“Khoan đã, con này mà là… voi cơ á?”