Lick Me Up If You Can - Chương 19
Chương 19
“…Khụ, khụ.”
Những cơn ho dữ dội rung chuyển toàn thân, kéo Ashley tỉnh khỏi giấc ngủ. Cơn đau bị phớt lờ trước đó lan khắp người, nhức nhối đến khó chịu nhưng ít ra vẫn tốt hơn là tiếp tục mắc kẹt trong cơn ác mộng.
“Haa… haa…”
Ashley hổn hển lấy hơi, từ từ mở mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, căn phòng vẫn sáng rực, vậy mà giờ đây, mặt trời đã sắp lặn. Cơn sốt vẫn chưa hạ. Đôi má nóng bừng, cơ thể uể oải đến mức chỉ thở thôi cũng khiến hắn ta buông ra một tiếng thở dài. Đúng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào tâm trí.
…Chuyện gì đây?
Ashley nhắm mắt, cố gắng tập trung lắng nghe. Có lẽ do sốt cao nên ban đầu hắn không thể chắc chắn, nhưng không, cảm giác này không sai. Ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ muốn kéo hắn trở lại, một âm thanh rõ ràng vang lên đó là tiếng bước chân vọng dọc hành lang.
Người giúp việc sao?
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua, nhưng ngay lập tức đã bị hắn bác bỏ. Dù có hôn mê suốt một ngày trời đi chăng nữa, ánh hoàng hôn ngoài kia vẫn là minh chứng rõ ràng rằng điều đó không thể xảy ra. Người giúp việc luôn đến vào sáng sớm, hoàn thành công việc trước trưa rồi rời đi. Nếu đây là bình minh, thì còn quá sớm; nếu là hoàng hôn, thì lại quá muộn. Chưa kể, họ đều đang trong kỳ nghỉ.
Điều đó chỉ có thể có một nghĩa là có kẻ không được cho phép đã lẻn vào đây.
Trộm chăng?
Ashley vẫn nằm yên, suy nghĩ. Nếu là lúc khỏe mạnh, hắn có lẽ đã kiếm một cây gậy khúc côn cầu mà vung lên không chút do dự. Nhưng lúc này thì sao cũng được. Kẻ đó cứ việc lấy đi bất cứ thứ gì mà kẻ đó muốn, miễn là để hắn ngủ yên. Dù cả tòa biệt thự này có biến mất, người đàn ông đó cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là… nếu bản thân hắn biến mất, có lẽ ông ta sẽ bận tâm đôi chút.
Ashley là con của gã đàn ông đó, và đồng thời cũng chẳng khác gì một món đồ thuộc quyền sở hữu của ông ta cả. Giống như người đã sinh ra Ashley vậy.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Nếu thật sự là trộm, lẽ ra kẻ đó phải lục lọi khắp nơi mới đúng. Nhưng có vẻ tên này thì không.
Nhịp bước vững vàng, chậm rãi, như thể tên đấy có một mục tiêu rõ ràng chính là căn phòng của Ashley.
…Đừng bảo là ông ta đây nhé?
Ngay khi hình ảnh đôi mắt tím đáng ghê tởm kia hiện lên trong đầu, cánh cửa bật mở.
Ashley theo phản xạ hít sâu một hơi. Nếu thật sự là ông ga, mùi hương ngọt đến phát ngán đó chắc chắn sẽ tràn vào tận sâu trong phổi.
Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn buồn nôn quen thuộc, tất cả những gì Ashley cảm nhận được chỉ là mùi vải nhè nhẹ từ tấm chăn đang đắp. Không có thứ mùi khó chịu nào khác.
Hóa ra chỉ là một tên trộm thật.
Ashley vùi mình sâu hơn vào giường, chỉ mong tên trộm này đừng mang theo vũ khí và không yêu cầu những thứ phiền phức như bắt hắn phải giao ra đồ quý giá nào đó.
Muốn lấy gì thì cứ lấy. Chỉ cần đừng động vào tôi là được.
Đó là mong muốn duy nhất của Ashley, nhưng khả năng đó chỉ có 50-50. Nếu đây là tình huống tệ nhất, hắn cũng cần có phương án đối phó.
Vẫn giữ mắt nhắm nghiền, Ashley lặng lẽ chờ đợi. Nhưng kẻ đột nhập lại không bước vào ngay. Có lẽ tên đó đang đứng ngoài cửa, quan sát tình hình bên trong.
Két—
Một âm thanh chói tai vang lên, khiến Ashley nhanh chóng hiểu ra lý do.
Tên trộm ngốc nghếch đó đang cố gắng xoay nắm cửa thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Nhưng chính vì vậy mà tiếng rít từ bản lề cũ lại càng vang dội hơn trong không gian tĩnh lặng. Ngay khi âm thanh đó cất lên, Ashley còn nghe rõ cả tiếng kẻ đí giật mình và nuốt khan một cách hoảng hốt.
Chỉ là một tên trộm vặt vãnh thôi sao.
Ashley
Ashley vẫn nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê mà nghĩ. Một kẻ vụng về như vậy, dù có trộm đồ thì chắc cũng chẳng lấy được thứ gì giá trị. Rồi tên đó cũng sẽ tự bỏ đi thôi. Hắn quyết định mặc kệ tất cả và ngủ tiếp.
Hắn ta gần như đã chìm trở lại vào cơn mê sảng cho đến khi—
Két—
Âm thanh chói tai đó lại vang lên, lần này còn kéo dài hơn trước, như thể đang cố tình kéo hắn ra khỏi giấc ngủ.
Giữa hai hàng lông mày của Ashley hằn lên một nếp nhăn sâu.
Tên trộm ngốc nghếch kia lại đứng im như cũ.
Ashley mặc kệ, cố gắng ép bản thân ngủ tiếp. Nhưng lần này cũng thất bại. Và khi tiếng cửa cọt kẹt lần nữa vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hắn suýt chút nữa đã hét lên:
Muốn vào thì vào quách cho rồi luôn đi!
Nếu không phải vì cơn sốt hừng hực thiêu đốt khắp cơ thể, hắn đã làm thế rồi. Nhưng trong thực tế, thứ duy nhất hắn ta có thể làm chỉ là nhăn mặt và phát ra một tiếng rên khẽ.
May mắn thay, tiếng cửa cuối cùng cũng ngừng lại.
Nhưng thay vào đó—
Kít, kít, kít…
Một thứ âm thanh khác, nhỏ hơn nhưng cũng chẳng kém phần khó chịu, vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tên này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Định trộm thứ gì to tát lắm chắc?!
Ashley nghiến răng, định bụng nếu tên này cứ tiếp tục làm phiền hắn ngủ, hắn sẽ ném thẳng thứ gì đó vào mặt kẻ đó.
Nhưng rồi âm thanh cũng ngừng hẳn.
Chỉ còn lại một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Có ai đó đang nín thở trong phòng.
Ashley cảm nhận rõ ràng từng bước chân rón rén, từng chuyển động nhẹ nhàng của một kẻ đang lén lút băng qua căn phòng.
Kẻ đó đang đến gần.
Khi hơi thở lạ mặt phả nhẹ lên không gian ngay sát bên, Ashley biết tên đó đang ở ngay cạnh giường.
Tên trộm gan to này, dường như muốn kiểm tra xem hắn ta có thực sự đang ngủ hay không.
Không thể nhịn thêm được nữa.
Ngay khi kẻ đó nhẹ nhàng nhấc mép chăn lên.
Ashley bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt!
“Thằng khốn này, đừng có quá đáng…!”
Bị bất ngờ, Ashley thẳng tay vật ngã tên trộm xuống giường và gào lên bằng giọng khàn đặc. Nhưng khi bàn tay cậu siết chặt cổ tay đối phương, hắn mới nhận ra.
Kẻ trộm này… nhỏ con hơn hắn ta đã tưởng.
Chỉ cần hắn muốn, bẻ gãy một hai cái xương của gã cũng chẳng có gì khó khăn.
Thứ khiến Ashley kinh ngạc hơn cả, chính là gương mặt quen thuộc mà hắn không ngờ sẽ nhìn thấy vào lúc này.
Mắt hắn trợn to, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy.
“…Koi?”
Giọng hắn khàn đặc, phát ra một cách khó khăn qua cổ họng đang đau rát.
Koi, người vẫn đang chớp mắt ngơ ngác, liền gật đầu một cách lúng túng.
“Ừm, là mình đây… Cậu vẫn ổn chứ?”
Câu nói khách sáo của Koi nhanh chóng nhỏ dần khi cậu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Ashley rõ ràng chẳng có chút nào gọi là “ổn”.
Ashley vẫn trừng mắt nhìn Koi như thể còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê sảng. Nhưng ngay sau đó, cơn ho dữ dội ập đến.
“Ashley!”
Koi hoảng hốt kêu lên, vội vàng bật dậy.
Có lẽ vì căng thẳng đã giảm đi khi biết danh tính của “tên trộm”, cơ thể Ashley mất hết sức lực, khiến hắn ta ngã vật xuống giường.
“Ashley, cậu ổn chứ? Trời ơi, cậu ốm nặng lắm đúng không?!”
Là tại cậu đấy.
Ashley rất muốn nói ra câu đó, nhưng cơn ho dai dẳng khiến hắn chẳng thể phát ra được một âm thanh nào. Nhìn hắn ho đến mức cả người run lên, Koi cuống cuồng nhảy xuống giường.
“Ashley, mình có mang thuốc đến này! Cả súp nữa!”
Ashley, vẫn còn đang thở dốc, cuối cùng cũng hiểu ra thứ âm thanh cơ khí kỳ lạ khi nãy là gì. Chính là tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy mà Koi kéo đến.
“Bếp trong này siêu to luôn đấy.”
Không đợi Ashley hỏi, Koi đã tự giải thích, vừa nói vừa dùng muôi múc súp từ trong nồi ra bát.
“Súp rau củ này.”
“Mang đi.”
Ashley nói ngay lập tức.
Koi khựng lại, sau đó vội vàng quay người đi. Cậu ta đổ lại chỗ súp vừa múc vào nồi, rồi mở một nồi khác, lặp lại động tác tương tự.
“Súp kem này.”
“…….”
Dù đang sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, Ashley vẫn không khỏi sững sờ nhìn Koi.
Hắn ta cố gắng điều hòa hơi thở, sau đó liếc ra sau lưng Koi. Trên chiếc xe đẩy, có tận bốn nồi súp với kích cỡ khác nhau.
“Mình không biết cậu thích ăn gì, nên mua hết luôn đây này.”
Koi đỏ mặt, lẩm bẩm. Sau đó, cậu ta không quên nói thêm:
“Mình đã nhớ là cậu không ăn rau.”
Ashley vẫn nằm nguyên, chỉ chớp mắt. Đừng nói là trả lời, đến cả suy nghĩ hắn cũng chẳng buồn nữa.
Nhìn bộ dạng hắn ta như vậy, Koi lộ rõ vẻ xót xa. Cậu khuấy nhẹ súp, múc một thìa, rồi đưa ra trước mặt Ashley.
“Nào, Ashley. Ăn một chút đi.”
Ashley chỉ di chuyển mắt, nhìn từ thìa súp đến gương mặt của Koi.
“Cậu phải ăn thì mới lấy lại sức được. Ăn xong uống thuốc nhé? Như vậy thì sẽ sớm khỏi thôi.”
Koi nhẹ giọng dỗ dành, đôi tai không hề động đậy dù chỉ một chút. Có vẻ như lần này cậu ta thực sự lo lắng.
Nhận ra điều đó, Ashley chợt có cảm giác kỳ lạ.
“Nào, há miệng ra đi.”
Sau một thoáng do dự, Ashley cũng khẽ mở miệng.
Koi lập tức cẩn thận đưa thìa súp vào, để súp chảy xuống cổ họng hắn, rồi nhanh chóng rút thìa ra.
Nhìn bộ dạng cậu như đang chờ sẵn để tiếp tục đút thìa tiếp theo, Ashley khổ sở nuốt xuống.
“Đau lắm à?”
Thấy Ashley nhíu mày, Koi lập tức phản ứng.
Cơn đau rát ở cổ họng quá nghiêm trọng, hắn không thể ăn thêm nữa.
Nhìn thìa súp mà Koi tiếp tục đưa ra, Ashley khẽ lắc đầu.
Koi lập tức xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt bát xuống.
Lần này, cậu đưa đến một cốc nước cùng viên thuốc.
“Ít nhất cũng uống thuốc đi, nào nào.”
Ashley chớp mắt vài cái rồi loạng choạng ngồi dậy. Hắn biết rõ, thứ hắn cần nhất lúc này chính là thuốc.
“Đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc long đờm giúp giảm đờm trong họng cậu, còn đây là thuốc giảm đau họng.”
Koi vừa giải thích, vừa đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay của Ashley. Cậu cũng không quên đưa kèm một cốc nước ấm. Mỗi lần nuốt nước xuống, cổ họng lại đau nhói khiến Ashley không khỏi cau mày. Hắn gắng gượng uống hết cả cốc nước, cuối cùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cổ họng vẫn đau khủng khiếp, nhưng ít nhất cơn khát cũng dịu bớt phần nào.
Vừa định nằm xuống giường, Ashley liền cảm nhận được một cánh tay vươn tới đỡ lấy mình. Koi vội vàng đến bên, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn ta.
Dù biết cậu chẳng giúp được bao nhiêu, Ashley vẫn chậm rãi dựa đầu lên bờ vai gầy gò đó. Chiếc áo phông của Koi mát lạnh áp lên trán hắn, khiến hắn ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Ngủ đi, Ashley. Ngủ một giấc, rồi cậu sẽ thấy khá hơn thôi.”