Lick Me Up If You Can - Chương 21
Chương 21
* * *
Chiếc xe của Ashley đến trường nơi diễn ra kỳ thi sớm hơn tận 15 phút so với giờ quy định.
Ngồi ở ghế phụ với gương mặt trắng bệch vì căng thẳng, Koi hít sâu một hơi rồi mới hoàn hồn khi Ashley búng ngón tay trước mặt cậu.
“Đến rồi đấy.”
“Hả? À, ừ.”
Koi chớp mắt rồi vội vàng lên tiếng.
“Cảm, cảm ơn cậu. Thật sự đến kịp giờ rồi…”
Vừa kinh ngạc, cậu vừa cảm thấy lo lắng.
“Cậu ổn chứ? Ý tớ là…”
Cậu sợ rằng Ashley đã cố quá sức vì mình. Như thể nhìn thấu tâm tư cậu, Ashley cười đùa:
“Ý cậu là cơ thể tôi? Hay xe?”
“Cả hai luôn ấy.”
Nhìn Koi đáp lại một cách nghiêm túc, Ashley chỉ nhún vai hờ hững.
“Chắc tôi sẽ bị phạt vài tờ vé phạt tốc độ đấy.”
“Còn cơ thể cậu? Chắc vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”
koi đưa tay định chạm vào trán hắn ta nhưng Ashley khéo léo né tránh, rồi nói:
“Vào trong đi. Tôi sẽ đợi ở đây.”
“Cậu đợi á?”
“Ừ.”
Ashley nói như chẳng có gì quan trọng.
“Đừng để ý đến tôi, tôi sẽ tìm gì đó giết thời gian trong lúc đợi.”
“Ừm…”
Koi vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống. Điện thoại của cậu vẫn để lại cho Ashley giữ.
“Vậy… lát nữa gặp lại ở đây nhé?”
“Ừ, gặp cậu sau.”
“Ừ.”
Sau khi nghe câu trả lời của Ashley, Koi vội xoay người chạy vào khu vực thi.
Ngay sau đó, tiếng Koi xe vang lên phía sau, báo hiệu Ashley đã rời đi.
…Hình như lại sốt nữa rồi.
Bây giờ chỉ còn một mình, hắn mới cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Có vẻ thuốc đã hết tác dụng. Cũng phải thôi, đã hơn 12 tiếng trôi qua kể từ khi Koi đưa thuốc cho hắn rồi còn gì.
Ashley vừa lái xe chậm rãi vừa tìm một tiệm thuốc gần đó. Uống thuốc rồi ngủ một lát chắc sẽ đỡ hơn. Nghĩ đến đó, hắn chợt nhận ra một sự thật. Hắn ta vẫn còn mặc đồ ngủ.
“…Haiz.”
Ashley thở dài một hơi thật sâu rồi đổi hướng xe. Trước tiên, hắn cần về nhà thay quần áo đã.
Trong lúc lái xe, danh sách những việc cần làm cứ thế dài thêm. Phải tắm rửa, thay đồ, ăn gì đó, kiểm tra xem trong nhà còn thuốc không…
Càng nghĩ, hắn càng thấy cơ thể nặng trĩu. Giá như lúc này có ai đó ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Không cần phải làm gì cho hắn cả, chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng được rồi.
Bất giác, hình ảnh của Koi hiện lên trong đầu. Ashley giật mình lắc mạnh đầu. Không phải. Chẳng qua là do hắn ta vẫn còn nhớ chuyện tối qua, khi Koi ở lại chăm sóc hắn mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Ashley siết chặt tay lái, tự nhủ với chính mình.
Tuyệt đối không.
***
Tiêu rồi.
Koi lê bước ra khỏi phòng thi với cái đầu trống rỗng. Cậu thậm chí không nhớ nổi mình vừa làm bài gì. Suốt cả thời gian thi, trong đầu cậu chỉ toàn là Ashley.
Cậu ấy có ổn không? Má cậu ấy đỏ bừng lên… vẫn còn sốt sao? Hình như mắt cũng hơi lờ đờ nữa. Đáng lẽ mình nên bảo cậu ấy về nghỉ. Mình có thể tự đi bộ về mà.
Không, tập trung đi. Đây không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Ashley đã cố gắng đưa mình đến đây dù đang ốm. Nếu mình làm hỏng bài thi thì biết làm sao? Tỉnh táo lại ngay!
…Nhưng nhỡ đâu cậu ấy vẫn còn đợi ngoài kia?
Conor Niles, tập trung vào!
Lỡ cậu ấy bị ngất thì sao?
Conor Niles, lo thi trước đã!
Ashley, làm ơn về nhà nghỉ đi mà…
Conor Niles!
Cả ngày dài, bản thân như bị chia làm hai, đấu đá nhau đến mức bài kiểm tra kết thúc lúc nào cũng không hay. Koi lê bước ra ngoài với cảm giác như đã bị thiêu rụi thành tro.
Bên ngoài, những chiếc xe đậu san sát. Đó là phụ huynh đến đón con em mình sau kỳ thi. Theo kế hoạch, Koi sẽ lướt qua họ, lấy xe đạp và trở về nhà như mọi khi, chỉ một mình.
Nhưng lần này thì khác. Vừa bước đi, Koi vừa đưa mắt tìm kiếm giữa hàng dài xe cộ, trong lòng lẫn lộn giữa lo lắng và mong chờ.
Ashley… không đến sao?
Thoáng thất vọng.
Nhưng mà… cậu ấy đang bệnh, nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Cảm giác nhẹ nhõm.
Không sao đâu, vốn dĩ mình vẫn luôn một mình mà.
Lại thấy cô đơn.
Nhưng khi về nhà, Ash sẽ đợi mình mà, phải không?
Một niềm vui len lỏi đâu đó trong trái tum cậu.
Những cảm xúc thay đổi liên tục như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Đây là lần đầu tiên Koi cảm nhận nhiều cung bậc đến vậy cùng một lúc.
Nhưng sự bối rối đó chỉ là một phần rất nhỏ. Ngay khoảnh khắc phát hiện ra chiếc Cayenne quen thuộc giữa hàng dài xe cộ, trái tim Koi dâng trào một cảm xúc khó tả.
A…
Nỗi buồn vì làm hỏng bài thi lập tức bay biến. Trong đầu chỉ còn mỗi Ashley.
Ash, Ash, Ash.
Cái tên ấy lặp đi lặp lại trong miệng khi Koi rảo bước về phía trước. Bước chân ngày càng gấp gáp, rồi chẳng mấy chốc, cậu đã cắm đầu chạy. Ý nghĩ được gặp Ashley khiến tim đập loạn nhịp. Cảm giác hồi hộp dồn dập đến mức chẳng thể dừng lại. Dù khoảng cách không xa, cậu vẫn nóng lòng đến mức không chịu nổi.
Hộc… hộc…
Koi thở dốc khi cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng khi đứng trước cửa xe, cậu lại chần chừ, không dám mở ra ngay.
Lỡ như… không phải xe của Ash thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu do dự. Sau một thoáng lưỡng lự, Koi cẩn thận nhón chân, ghé mắt nhìn vào trong xe qua lớp kính cửa sổ. Và rồi, cậu khựng lại.
Cậu không nhầm.
Chiếc xe này đúng là của Ashley rồi.
Chỉ là Ashley đang tựa đầu vào tựa ghế, say ngủ trên ghế lái.
Koi đứng lặng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Ashley. Một cảm giác khó tả dâng lên, rối bời trong lồng ngực. Cậu vừa thấy xót xa, vừa có chút áy náy, vừa biết ơn.
Lại vừa thấy đáng yêu đến lạ.
…Hả?
Chính khoảnh khắc Koi chững lại vì ý nghĩ vừa thoáng qua, Ashley khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. Hắn ta xoa nhẹ sau gáy, thở ra một hơi mệt mỏi trước khi quay đầu sang bên cạnh.
Và rồi, ánh mắt Ashley chạm thẳng vào ánh nhìn của Koi qua lớp kính xe.
Trong giây lát, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ashley trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Phải vài giây sau, hắn ta mới ý thức được tình huống hiện tại.
“A.”
Một tiếng cảm thán khe khẽ bật ra. Ashley vươn tay mở cửa ghế phụ. Koi lúc này cũng hoàn hồn, vội vàng lên xe.
“Cậu đợi lâu lắm à?”
Vừa vào trong, Koi đã hỏi ngay.
Ashley khẽ gật đầu.
“Một chút.”
Lúc này, hắn ta mặc một chiếc sơ mi đơn giản với quần jeans. Nhìn bộ dạng đó, Koi không nhịn được mà bật cười, hỏi đùa:
“Cậu có về nhà không đấy?”
Ashley vừa khởi động xe, chuẩn bị rời đi, vừa đáp gọn lỏn:
“Có chứ. Tôi đến đây trong bộ đồ ngủ mà.”
Koi phì cười, nghiêng đầu nhìn hắn ta, giọng nhẹ bẫng mà đầy chắc chắn:
“Không sao đâu. Dù có mặc gì, cậu vẫn ngầu mà.”
Nghe Koi nói với vẻ chân thành như vậy, Ashley bật cười.
“Cậu có chắc là không thích tôi quá mức rồi không đấy?”
Koi hơi ngượng, nhưng không phủ nhận. Bởi vì thực lòng mà nói, Ashley lúc nào cũng rất ngầu, kể cả khi chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần jeans. Có lẽ vì vẫn còn mệt, mái tóc thường ngày luôn được chải chuốt gọn gàng nay lại rủ xuống trán một cách lộn xộn. Nhưng với Koi, dù trông thế nào, Ashley vẫn là Ashley và cậu đều thích tất cả.
Khi xe đã ra đến đường lớn, Ashley hỏi:
“Bài thi thế nào? Làm tốt chứ?”
Koi bâng quơ trả lời cho qua chuyện.
“Cũng… tàm tạm thôi.”
Rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Mà này, cậu thấy đỡ hơn chưa? Hết sốt rồi chứ?”
“Cũng… tàm tạm thôi.”
Ashley lặp lại y hệt giọng điệu của Koi.
Nghe thế, Koi chợt nhớ ra đây không phải lần đầu tiên bọn họ có cuộc hội thoại như thế này. Và nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà bật cười.
“Sao cứ bắt chước mình hoài vậy?”
“Tôi có sao?”
“Có đấy.”
Koi cũng cười theo tiếng cười của Ashley. Mặc dù má hắn vẫn còn đỏ nhưng hắn ta trông có vẻ khỏe hơn so với hôm qua. Thật may mắn, Koi nghĩ thầm.
Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã đến khu vực nhà ở. Nếu đi một mình, Koi sẽ phải đợi lâu giữa vô vàn xe, đợi mãi mới có thể gọi điện cho Ashley để xác nhận là khách và sau đó mới vào được. Nhưng khi đi cùng Ashley, việc vào thật dễ dàng và nhanh chóng đến mức không thể tin nổi.
Lướt qua những chiếc xe xếp hàng bên cạnh, họ nhanh chóng vào khu vực qua cổng dành riêng cho cư dân. Koi thán phục mà nói:
“Nhanh thế này sao?”
“Vì tôi sống ở đây mà.”
Ashley đáp một cách thản nhiên, tiếp tục lái xe.
Lần trước khi lên núi và sáng nay, Koi bận rộn vì kỳ thi nên không có thời gian để chú ý. Nhưng khi ngồi trong xe của Ashley, chạy với tốc độ chậm để ngắm cảnh, Koi nhận thấy những căn biệt thự đứng rải rác, mỗi cái đều rất đặc biệt và hoành tráng. Cứ mỗi khi thấy căn nào nhỏ hơn, Koi lại có cảm giác nó nhỏ mà vừa vặn.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ngôi nhà lớn nhất vẫn là căn nhà mà Ashley sống. Một mình mà có thể mua được một ngôi nhà to lớn như vậy, Koi nghĩ chắc chắn là Ashley được cha mẹ rất yêu quý.