Lick Me Up If You Can - Chương 23
N-2
Tên truyện:
Chương: 23
Trans: Yaa Hăn
Beta:
Cảm thấy tự trách bản thân vì một chuyện chẳng đáng gì thật ngớ ngẩn, nhưng Koi vẫn không thể ngăn đôi vai mình trĩu xuống. Bỏ lại Koi phía sau, Ashley kiểm tra lại xe đẩy xem còn thiếu thứ gì không, rồi lên tiếng:
“Cậu đi đến quầy snack lấy giúp tôi đồ uống với đá nhé? Quầy snack ở đâu ấy à…”
“Ở tầng hai, bên phải đúng không? Ừm, để mình đi lấy nhé!”
Koi lập tức phản ứng vui vẻ đáp lại. Nhìn thấy biểu cảm của Ashley khi ngẩng đầu lên nhìn mình, cậu mới chợt nhận ra mình lỡ lời. Không còn cách nào khác, Koi đành thành thật thú nhận.
“Ừm… hôm qua, lúc đến nhà cậu, mình có đi loanh quanh tìm cậu một chút… nên tình cờ thấy thôi.”
“À à…”
Ashley gật đầu như đã hiểu ra. Phải rồi, hôm qua cậu ấy có mang súp đến mà. Trong khi Ashley chấp nhận điều đó một cách tự nhiên, Koi lại thấy bất an. Nghĩ đến việc mình tự ý đi vòng quanh nhà người ta, cậu vừa xấu hổ vừa lo lắng không biết Ashley có vì chuyện này mà ghét mình không. Vai cậu theo bản năng co lại, ánh mắt lén lút dò xét phản ứng của đối phương. Nhưng ngoài dự đoán, Ashley chỉ đơn giản quay đầu lại và tiếp tục kiểm tra món ăn trên xe đẩy.
Hả?
Koi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Ashley quay lại nhìn Koi rồi hỏi.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Hả? À… ừm…”
Lấy lại tinh thần, Koi vội vàng lùi lại một bước rồi nói:
“Ơ, mình đi đây!”
“Ừ.”
Ashley đáp lại một cách hờ hững rồi nắm lấy bàn tay chính mình đang cầm xe đẩy.
“Ăn ở đâu đây? Phòng ăn hay phòng khách?”
“À… ở đâu cũng được.”
Koi vội vàng trả lời. Đó là lời thật lòng. Chỉ cần được ở bên Ashley, dù có phải ra sa mạc bắt bò cạp ăn cậu cũng sẵn sàng luôn á chứ.
Ashley suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ra vườn đi. Có một cái chòi nghỉ, vừa ra ngoài là thấy ngay.”
“À, ừ.”
Koi gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Ừ.”
Ashley đẩy xe đi trước và dặn dò:
“Tôi sẽ chuẩn bị, cậu nhớ lấy nước uống với ly nhé.”
“Ừm. Cả đá nữa phải không?”
Khi Koi hỏi thêm, Ashley bật cười khẽ.
“Cậu không cần, nhưng tôi thì có đấy.”
Mình cũng cần mà.
Đây có lẽ là cơ hội để Koi giải thích hiểu lầm của Ashley, nhưng cậu đã không nói gì. Cậu không muốn Ashley nhận ra họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù cậu có làm gì đi nữa, khoảng cách ấy vẫn sẽ không thay đổi, nhưng nếu để lộ ra, Koi sợ rằng Ashley sẽ thực sự rời xa cậu mãi mãi.
Có gì mà quan trọng đến thế chứ, chỉ là đá viên trong ly cola thôi mà. Nghĩ vậy, Koi lập tức chạy nhanh về phía quầy ăn nhẹ. Dù cả đời này không có đá viên trong cola cũng không sao. Chỉ cần có thể ở bên Ashley là đủ rồi.
* * *
Trong lúc họ ăn tối, mặt trời dần dần khuất bóng. Cả bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, rực cháy như một bức tranh tuyệt mỹ.
“Đẹp quá…”
Koi lẩm bẩm, quên cả việc ăn uống.
Biệt thự của Ashley không chỉ rộng lớn mà khuôn viên của nó cũng vô cùng bao la. Hơn nữa, do nằm trên độ cao gần như một ngọn núi nhỏ, tầm nhìn từ đây vô cùng thoáng đãng. Đứng trong khuôn viên, có thể nhìn thấy toàn bộ những ngôi nhà phía dưới thung lũng và khi đêm xuống, ánh đèn từ từng ngôi nhà tỏa sáng lung linh, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo.
Lần đầu tiên được nhìn thấy khung cảnh này, Koi vô thức thốt lên một tiếng trầm trồ. Đối với một người sống trong chiếc xe di động cũ kỹ như cậu những điều xa hoa thế này thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong trí tưởng tượng.
Ashley chắc hẳn ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này nhỉ.
Nghĩ đến điều đó, Koi lại cảm thấy khoảng cách giữa họ một lần nữa kéo giãn ra. Giống như sự khác biệt giữa một người có thể bỏ đá vào ly cola và một người không thể.
“Sao thế?”
Giọng Ashley vang lên.
Bị bắt gặp đang ngẩn người, Koi giật mình rồi vội vàng lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
Dù có suy nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng ích gì. Quan trọng là hiện tại. Hiện tại, cậu đang cùng Ashley ăn tối và thế là đủ rồi.
“Ngon lắm.”
Dù chẳng cảm nhận được hương vị của món ăn, Koi vẫn nói vậy. Đó chỉ là một trong vô số bí mật mà cậu đang che giấu khỏi Ashley.
* * *
“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nha, Ash.”
Trời đã khuya, Koi đã chuẩn bị xong để về và cúi đầu cảm ơn. Thế nhưng, Ashley không cười như mọi khi mà cau mày.
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không đâu, mình ổn thật mà.”
Koi xua tay từ chối quyết liệt.
“Đi xe đạp là về ngay thôi.”
Cậu không bao giờ muốn Ashley nhìn thấy căn nhà di động tồi tàn mà mình đang ở. Chỉ cần một mình cậu biết đến sự đối lập giữa thế giới của họ là quá đủ rồi.
“Cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu, nên nghỉ ngơi đi.”
Koi chân thành nói. Cậu thực sự lo cho Ashley. Hôm nay hắn ta vẫn còn sốt nhưng đã cố gắng đưa đón cậu.
Sau bữa tối, Koi đã đưa thêm một liều thuốc nữa cho Ashley, cẩn thận gói phần còn lại rồi đưa cho hắn ta, không quên dặn dò tuyệt đối không được quên uống thuốc.
“Ừ.”
Ashley gật đầu một cách miễn cưỡng.
Koi mỉm cười lần cuối rồi nắm lấy tay lái xe đạp.
“Koi.”
“Ừ?”
Nghe Ashley gọi, Koi quay đầu lại.
Hắn ta đang nhìn cậu. Koi chờ đợi nhưng Ashley im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
“Ừ…”
Có chút lưu luyến, Koi chần chừ một lát, rồi như nghĩ ra điều gì đó hay ho, gương mặt cậu bỗng sáng lên.
“Mà này, sắp đến năm học mới rồi nhỉ.”
“Sao cơ?”
Ashley hỏi lại, và Koi cười rạng rỡ.
“Vậy là tụi mình sẽ được gặp nhau mỗi ngày rồi.”
Lúc này, Ashley mới hiểu ra ý của Koi, khuôn mặt hắn cũng dần giãn ra.
“Ừ.”
Ashley khẽ đáp.
“Phải ha.”
“Ừ.”
Koi gật đầu lần nữa, rồi nhảy lên xe đạp, đạp mạnh bàn đạp.
“Tạm biệt nhé, Ash! Mau khỏi cảm đi đó!”
Cậu quay đầu lại, một tay giữ ghi-đông, tay kia vẫy mạnh về phía Ashley.
Trước khi Ashley kịp vẫy tay đáp lại, Koi đã quay đi, nhanh chóng khuất dần khỏi tầm mắt.
Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại Ashley và cơn cảm lạnh dai dẳng đáng ghét.
“…Haiz.”
Ashley cố tình thở dài thật to, rồi xoay người bước vào biệt thự.
Cái sự cô đơn mà hắn vốn quen thuộc, không hiểu sao hôm nay lại nặng nề hơn hẳn.
* * *
Haa… haa…
Koi dốc hết sức đạp xe, tăng tốc nhanh nhất có thể. Cậu phải về nhà trước khi bố quay lại. Vì tối qua đã qua đêm bên ngoài mà không xin phép, chắc chắn ông ấy đang rất giận dữ.
Dù có xin phép thì ông cũng chẳng bao giờ đồng ý…
Nghĩ vậy, Koi càng ra sức đạp mạnh hơn. Cậu phải nhanh chóng chui vào giường, nín thở nằm im để tránh bị chú ý. Ít nhất, khi cậu đã ngủ rồi, bố sẽ không đánh thức cậu dậy để trút giận hay ra tay bạo lực.
Nhưng đáng tiếc, vận may lại không đứng về phía cậu.
“Hộc…”
Vừa trông thấy ánh đèn trong căn nhà di động tối tăm, Koi lập tức nín thở. Cậu vội bóp thắng, đứng yên quan sát một lúc.
Rồi rầm một tiếng!
Có gì đó vỡ bên trong. Ngay sau đó, giọng quát tháo đầy tức giận của bố vang lên. Những câu chửi thề lẫn lộn, giọng điệu lè nhè không đoán được nội dung nhưng Koi biết chắc ông đang tìm mình.
Không thể để ông ấy nhìn thấy.
Từ vô số lần kinh nghiệm trước đó, Koi hiểu rõ nếu bị bắt gặp lúc này, cậu sẽ bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi.
Tốt hơn hết là ở ngoài chờ đến khi bố ngủ.
Ông ấy luôn ra ngoài làm việc ngay khi trời sáng, chỉ cần chịu đựng đêm nay là ổn. Koi siết chặt tay, rồi từ từ lùi lại, giữ khoảng cách đủ xa để ánh sáng từ nhà không chạm đến mình.
Cậu nhẹ nhàng đặt xe xuống đất, thu mình lại và lặng lẽ quan sát.
Cảnh tượng vừa rồi chính là bữa tối dưới ánh hoàng hôn trong căn biệt thự rộng lớn, có Ashley ngồi đối diện dần hiện lại trong dòng hồi tưởng của cậu giờ, đây bỗng chốc trở nên xa vời như một giấc mơ.
Ngay cả việc cậu đã ngủ lại ở nhà Ashley một đêm cũng không thực sự có cảm giác chân thực.
Chẳng lẽ… tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác rùng mình, lập tức tỉnh táo trở lại.
Thật sự… mình đã mơ suốt từ trước đến giờ sao?
Nếu vậy thì… chuyện mình thi cử cũng chỉ là mơ thôi ư?
Khi suy nghĩ đến đó, bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Keng!
Koi giật bắn người. Cậu vội vàng nhìn xuống màn hình rồi mở to mắt đầy kinh ngạc.
Tên của Ashley đang hiện lên.
“C-chào cậu?”
Cậu cuống quýt bắt máy, giọng nói lắp bắp vì hoảng hốt. Một khoảng im lặng rất ngắn vang lên từ bên kia đầu dây, rồi Ashley cất tiếng:
– Koi?
“A, hửm.”
Koi cố gắng giữ nhịp thở ổn định, siết chặt điện thoại.
“Là tớ đây, Ash.”
Dù cố tình gọi tên hắn, cậu vẫn không thể cảm nhận được chút thực tế nào.
Chẳng lẽ đây là trò đùa của ai đó sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. Cậu đâu có ai thân thiết đến mức muốn trêu chọc mình như vậy.
Không… đây đúng là Ashley thật mà.