Lick Me Up If You Can - Chương 25
Chương 25
* * *
Dù tháng Chín đã gần kề, thời tiết vẫn oi bức. Từ sáng sớm, mặt trời đã lên cao, những tia nắng gay gắt khiến mắt cậu nhức nhối.
Như mọi ngày, Koi đạp xe đến trường. Trước đây, mỗi khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu luôn cảm thấy uể oải và chán nản. Trường học chẳng có gì vui, chỉ toàn những ngày tháng cô độc lẩn tránh nhóm của Nelson, chật vật đi từ lớp này sang lớp khác trong sự thờ ơ của mọi người.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
“Chào buổi sáng, Koi!”
“Chào, Sara!”
Một bạn học cùng lớp chủ động chào hỏi trước. Koi cũng vui vẻ đáp lại. Chuyện này trước kia là điều không tưởng.
Suốt quãng đường đi từ bãi xe đến tủ đồ, cậu đã nhận thêm vài lời chào nữa. Giờ đây, Koi đã khác xưa, cậu tự tin hơn, thoải mái hơn. Và tất cả là nhờ Ashley.
Khi cậu đang sắp xếp lại đồ trong tủ, không khí xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt. Theo phản xạ, Koi quay đầu lại và ngay lập tức nở một nụ cười. Ashley cùng mấy cậu bạn trong đội khúc côn cầu đang đi tới.
Những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ, tiếng xì xào bàn tán, bầu không khí tràn đầy tự tin—mọi thứ chẳng khác gì trước kỳ nghỉ. Nhưng Koi thì đã khác.
Cậu không còn lảng tránh, cũng không nép vào góc khuất để lặng lẽ ngưỡng mộ họ nữa. Cậu chỉ bình thản đóng tủ đồ, tìm thời điểm thích hợp để chào Ashley.
Đúng lúc đó, ai đó buông một câu đùa khiến cả nhóm cười ồ lên. Ashley cũng cười, nhưng rồi bất chợt quay sang nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau. Koi khẽ giơ tay vẫy, còn Ashley thì nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Koi cũng mỉm cười, rồi quay đi trước.
Cậu vừa bước về phía tòa nhà có lớp học đầu tiên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.
“Koi!”
“Uwaaah!”
Bị ai đó bất ngờ túm lấy vai, Koi giật mình hét lên. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy ngay thủ phạm, chẳng ai khác ngoài Ashley.
Với cánh tay rắn rỏi vòng qua vai cậu, Ashley dùng tay còn lại vò tung mái tóc vốn đã rối bù của Koi.
“Đừng có làm vậy! Bảo là đừng mà!”
Koi vội vã kêu lên, nhưng Ashley chỉ cười.
“Tại cậu cứ lẳng lặng bỏ đi đấy chứ.”
Lời trách móc nhẹ nhàng ấy khiến Koi thoáng lưỡng lự.
“Dù sao thì tụi mình cũng gặp nhau trong lớp mà, học chung lớp còn gì… Với lại, trông cậu có vẻ đang vui với bạn bè mà.”
Cậu vốn định che giấu cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng lại lỡ miệng nói ra.
Ashley nghe vậy thì khẽ ngân một tiếng “Hừm” đầy ẩn ý, rồi thản nhiên giải thích.
“Bọn tôi chỉ đang bàn về lịch tập luyện thôi, vì sắp bắt đầu lại rồi.”
Phải ha, những chuyện như thế thì cậu cũng đâu có tham gia được.
Dù có chút tiếc nuối, Koi cũng đành chấp nhận. Nhưng ngay lúc đó, một thứ khác lại khiến cậu chú ý.
“Nặng quá, bỏ tay ra đi.”
Ashley vẫn thản nhiên vòng tay qua vai Koi mà bước đi. Koi cố ý phàn nàn, nhưng hắn ta chỉ khẽ cười.
“Không thích.”
Cái giọng cố tình trêu chọc ấy làm Koi rên rỉ, thử gỡ tay cậu ta ra nhưng vô ích, cái thân người của cậu bạn quá nặng. Chưa dừng lại ở đó, Ashley còn siết chặt tay hơn, kéo Koi sát lại gần mình.
“Uwaaaah!”
Tiếng hét kỳ quặc của Koi khiến Ashley bật cười thành tiếng.
Koi trừng mắt nhìn hắn ta nhưng rồi chính mình cũng không nhịn được mà cười theo.
Mùa hè vừa qua đã đưa Koi và Ashley đến gần nhau hơn bao giờ hết. Ashley thường xuyên mời cậu đến nhà và Koi chẳng bao giờ từ chối. Đúng như Ashley nói, những ngày tháng tuyệt vời chỉ vừa mới bắt đầu.
Họ đã cùng nhau lái xe đi dạo, ăn hamburger trong xe và thậm chí còn đi ngắm biển cùng nhau. Đây là lần đầu tiên Koi được trải nghiệm những ngày tháng rực rỡ như thế.
Khi cả hai đang sánh bước trên hành lang, bất chợt, Ashley vòng tay ra sau, gác cằm lên đỉnh đầu Koi.
“Aaaah, ước gì được nghỉ hè lần nữa quá.”
“C-Chờ đã, từ từ đã!”
Koi hoảng hốt kêu lên vì sức nặng đè xuống từ phía trên. Nhưng Ashley vẫn lạch bạch bước theo nhịp chân loạng choạng của Koi cho đến tận lớp học.
“Ơ…”
Vừa mới đến cửa lớp, khi nghĩ rằng cuối cùng cũng được giải thoát, Koi bỗng khựng lại và thốt lên một tiếng cảm thán ngắn ngủi.
“Sao vậy?”
Ashley vẫn tựa cằm lên đầu Koi, hỏi. Koi không trả lời ngay mà do dự trong giây lát.
“Không còn chỗ.”
Nghe tiếng lầm bầm của Koi, Ashley mới chịu tách người ra. Sau khi đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, Ashley cất lời:
“Kia kìa.”
Chỗ mà hắn ta chỉ có hai ghế trống. Nhưng đó không phải là góc lớp nơi Koi vẫn hay ngồi, mà là hai chỗ ngay chính giữa lớp, đặt trước sau theo hàng dọc.
Ashley cúi nhìn Koi với vẻ khó hiểu, như thể không hiểu nổi vấn đề là gì. Dĩ nhiên, hắn ta sẽ không thể hiểu được. Giải thích với Ashley về chuyện này cũng chẳng khác gì tự làm trò cười. Thay vì nói, Koi giơ tay chỉ vào chỗ trống.
“Cậu ngồi đó đi.”
“Ở đâu?”
“Ghế sau.”
Koi nói.
“Nếu mình ngồi sau thì sẽ không thấy gì cả.”
Cậu đã từng thử đổi chỗ một lần và rút kinh nghiệm đau thương. Chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ được. Viễn cảnh lại bị tấm lưng to lớn của Ashley chắn hết tầm nhìn là điều không thể chấp nhận. Dù đã thi trượt kỳ tuyển sinh đại học, điểm số trong lớp vẫn rất quan trọng.
Dĩ nhiên, Ashley chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Koi. Hắn ta chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi nhanh chóng bước tới ngồi vào chiếc ghế sau mà Koi vừa chỉ. Chỉ khi Ashley đã yên vị, Koi mới tự tin bước tới ngồi xuống ghế trước.
Buổi học nhanh chóng bắt đầu, Koi ngồi thẳng lưng, tập trung vào bài giảng. Ngay lúc cậu đang chăm chú lắng nghe, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Koi.”
“Ừ?”
Vẫn nhìn thẳng lên bảng, Koi chỉ hơi nghiêng đầu ra sau để lắng nghe. Ashley hạ giọng nói nhỏ:
“Nhìn rõ lắm này.”
Koi cứng đờ người, không nhịn được mà quay lại. Khi ánh mắt họ giao nhau, Ashley cười toe toét. Lần đầu tiên trong đời, Koi thực sự muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai nhưng đáng ghét đó.
“Cậu thử tưởng tượng một gã to xác như cậu chặn hết tầm nhìn xem. Chắc chắn sẽ không thấy gì luôn đó.”
Koi làu bàu, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Ashley cười rạng rỡ, đáp lại ngay lập tức:
“Thật may là tôi không nhỏ xíu như hạt đậu.”
“Cậu—!”
“Connor Niles, câu vừa rồi tôi hỏi gì?”
Bỗng nhiên, giọng giáo viên vang lên đầy nghiêm khắc.
Koi giật bắn, chớp mắt liên tục, lắp bắp:
“D-Dạ?”
Giáo viên nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị. Koi cuống quýt, mồ hôi túa ra.
“À… cái đó… ừm…”
Cậu lắp bắp mãi không nói nên lời, hoàn toàn bối rối. Giáo viên chỉ thở dài, nhắc nhở:
“Phải tập trung vào bài giảng. Được rồi, cả lớp, chú ý lên đây.”
Sau khi thu hút lại sự chú ý của học sinh, giáo viên tiếp tục bài học.
Koi vội vàng quay lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng lúc đó, từ phía sau, tiếng cười khúc khích vang lên.
Ashley đang cười.
Ashley, cậu chết là cái chắc nha!
Koi lập tức quay ngoắt lại, nhưng dù bị cậu trừng mắt nhìn chằm chằm, Ashley vẫn không hề nao núng. Trái lại, hắn ta thản nhiên chỉ tay lên bảng, tỉnh bơ nói:
“Cậu phải tập trung vào bài giảng chứ, Koi.”
Koi tức đến nghẹn lời, nhưng chẳng thể làm gì được. Trước khi lại bị giáo viên nhắc nhở lần nữa, cậu đành miễn cưỡng quay về tư thế ngay ngắn, cố gắng tập trung.
Ngay lúc đó, một tràng cười khe khẽ lại vang lên từ phía sau.
Ashley, cậu đúng là hết thuốc chữa!
*
“Thật là, Ashley, cậu—!”
Vừa tan học, Koi lập tức lao đến, đấm thình thịch vào ngực hắn ta để trút giận. Nhưng Ashley chỉ cười, hoàn toàn không tỏ ra nao núng, như thể mấy cú đấm của Koi chẳng khác gì gãi ngứa. Nhìn thấy gương mặt thản nhiên đó, Koi càng tức hơn nhưng cậu biết mình chẳng thể nào thắng được Ashley.
Cuối cùng, Koi bực bội xoay người bỏ đi, mặt hằm hằm. Ngay lập tức, Ashley cất bước theo sau.
“Koi!”
Nghe tiếng gọi phía sau, Koi phớt lờ mà tiếp tục đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ashley đã bắt kịp và sánh bước bên cạnh, thản nhiên hỏi:
“Lễ hội Homecoming năm nay cậu có đi không?”
“Không, mấy thứ đó không hợp với mình cho lắm.”
Tui đâu có bạn gái, cũng chẳng có tiền đâu mà.
Koi liếc nhìn Ashley, rồi hỏi ngược lại:
“Cậu thì chắc chắn đi chứ nhỉ?”
Dù gì thì Ashley cũng là “King” của trường—vừa có bạn gái, vừa có tiền, lại còn nổi tiếng. Hắn ta hẳn đã tham gia tất cả các buổi tiệc Homecoming từ trước đến giờ. Thế nhưng, phản ứng của Ashley lại trái ngược với suy đoán của Koi.
“Ừm… cũng không biết nữa.”
“Cậu chẳng phải năm nào cũng đi sao?”
“Đúng vậy.”
Ashley đưa tay vò mái tóc sau gáy một cách bâng quơ.
“Chắc vẫn sẽ đi thôi. Elle cũng đi mà.”
“À… đúng rồi…”
Tất nhiên là bạn gái quan trọng hơn rồi.
Koi tự nhủ như vậy để thuyết phục bản thân. Cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ngay lúc đó, Ashley đột nhiên lại gác cằm lên đầu Koi.
“Đừng có làm vậy! Đã bảo là đừng có làm vậy mà!”
Koi giãy giụa dữ dội, nhưng lần này Ashley còn khoác cả hai tay lên vai cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
“À, dễ chịu thật.”
“Ashley, cậu—!”
Ngay lúc Koi hét lên, một giọng nói khác bất ngờ vang lên.
“Ashley!”
Đột nhiên, ai đó gọi tên hắn ta. Ashley và cả Koi cũng đồng loạt dừng bước.
Ashley lên tiếng từ phía trên đầu.
“Al.”