Lick Me Up If You Can - Chương 26
Chương 26
Người ta nói nhắc đến quỷ thì quỷ sẽ xuất hiện và đúng thật như vậy.
Koi nghĩ thầm khi nhìn thấy bạn gái của Ashley đang bước về phía họ. Cô ấy dừng lại cách đó vài bước, rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát Koi từ đầu đến chân với một ánh nhìn đầy ẩn ý.
“Ash.”
Ngay sau đó, khuôn mặt cô hướng về bạn trai liền rạng rỡ nụ cười. Một cách tự nhiên, Ariel đặt tay lên vai Ashley, nhón chân hôn nhẹ hắn, rồi dịu dàng mỉm cười.
“Tớ có chuyện muốn nói một chút, được không?”
“Hôm nay tớ có tiết học.”
Ashley đáp, vẻ mặt không mấy hào hứng. Anh thôi tựa cằm lên đầu Koi, nhưng hai cánh tay vẫn đặt trên vai hắn ta. Ariel liếc nhìn cánh tay ấy trong chốc lát rồi lại hướng mắt về Ashley.
“Vậy ăn trưa cùng nhau đi, được không?”
“Ừm… cũng được.”
Ashley trả lời, lúc này Ariel mới tươi cười, hôn hắn thêm lần nữa rồi quay người rời đi.
Koi dõi theo bóng lưng cô ấy một lúc, rồi khi cậu ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Ashley, người vẫn đang nhìn về hướng đó.
“À… Ash?”
Koi cẩn thận gọi hắn. Lúc này, dường như mới sực tỉnh, Ashley hạ mắt xuống. Koi tiếp lời.
“Cậu sẽ trễ học đấy.”
“À.”
Ashley lẩm bẩm như vừa sực nhớ.
“Phải rồi.”
Hắn rút tay khỏi vai Koi và bước đi trước. Koi vội vàng theo sau. Khi cậu liếc nhìn gương mặt Ashley, lần này lại thấy hắn trông nghiêm túc hơn hẳn mọi khi.
* * *
Đến giờ ăn trưa, đội khúc côn cầu tụ tập như thường lệ, nhưng bầu không khí hôm nay lại có phần nặng nề. Họ liên tục liếc nhìn về một phía, rồi thì thầm với nhau.
“Họ đang nói chuyện gì vậy?”
“Chờ đã, để tớ thử đọc khẩu hình xem.”
“Không lẽ là chuyện chia tay?”
“Chia tay gì mà đột ngột thế.”
“Không phải đột ngột đâu.”
Một người hạ giọng thấp hơn.
“Hình như Ash hết tình cảm với Al rồi.”
“Hả? Sao cơ?”
“Không thể nào, cô ấy là nữ hoàng của
trường mình mà.”
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Một người tiếp lời.
“Tớ nghe nói Ash với Al cũng khá lâu rồi không gặp nhau.”
“Gì cơ? Chẳng phải lần trước chúng ta đi chơi chung vẫn còn thấy họ bên nhau à? Sau đó là không gặp nữa sao?”
“Không biết, nhưng nghe bảo họ ít gặp hẳn đi. Dù sao thì Al vì chuyện đó mà giận lắm.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Những kẻ đang bàn tán lén lút nhìn về phía Ashley và Ariel, rồi nhanh chóng tìm đến một nguồn tin khác.
“Koi, cậu có biết gì không?”
Bill quay sang hỏi Koi, người mặc nhiên đã trở thành một phần trong nhóm. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu. Koi từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, bị sự chú ý bất ngờ này làm cậu bối rối, chớp mắt liên tục.
“Ờ… cái đó… mình cũng không rõ nữa.”
Một nửa là sự thật, một nửa là dối trá.
Koi không nhớ chính xác lần cuối cùng Ashley và Ariel đi chơi chung là khi nào, nhưng nếu tính từ ngày Ashley bảo có tiệc và ghé quán nơi cậu làm thêm để mua nước, thì có lẽ họ đã rất lâu rồi không có một buổi gặp gỡ riêng.
Bởi vì suốt kỳ nghỉ còn lại, Ashley chỉ dành thời gian với Koi.
Dù hai người thường gặp nhau vào buổi tối vì công việc của Koi, nhưng cũng không loại trừ khả năng ban ngày Ashley đã gặp Ariel. Tuy nhiên, Koi cảm thấy điều đó không đúng lắm. Chỉ là cậu vẫn không thể tin được rằng vì dành thời gian cho mình mà Ashley lại không hề hẹn hò với bạn gái. Dù trong thâm tâm, lý do đó có vẻ hợp lý nhất.
Tất nhiên rồi, làm sao mình có thể tin được chuyện Ash chọn mình thay vì bạn gái của hắn ta chứ.
Nghĩ vậy, Koi lén liếc nhìn về phía Ashley và Ariel. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang thảo luận điều gì đó quan trọng.
“Vậy rốt cuộc cậu bận cái gì mà đến mức như thế hả?”
Ở một góc ồn ào của nhà ăn, Ariel chất vấn, nhưng thức ăn trước mặt cô vẫn chưa hề được động đến. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ashley, như thể muốn nói: “Thử viện cớ xem, tôi sẽ nghiền nát tất cả cho mà xem.”
Tất nhiên, Ashley chẳng có ý định bịa ra bất kỳ cái cớ nào cả.
“Tớ có nhiều việc phải làm.”
Câu trả lời qua loa khiến Ariel nhướng mày cao hơn, rõ ràng là đang giận dỗi.
“Nhưng ít nhất cậu vẫn có thể gọi điện mà?”
Câu đó thì đúng. Ashley im lặng một chút, rồi thở dài.
“Ừ, tớ sai chuyện đó.”
Lời xin lỗi quá mức dễ dàng khiến Ariel nheo mắt đầy nghi ngờ. Cuối cùng, cô hỏi thẳng điều đã giữ trong lòng bấy lâu.
“Cậu có đang ngoại tình không đấy?”
“Cái gì?”
Ashley cau mày, khuôn mặt méo xệch vì sốc. Ariel hất cằm lên, điệu bộ đầy kiêu kỳ.
“Không thì thôi.”
“Đương nhiên là không rồi.”
Ashley nghiến răng ken két thấy rõ, như thể chỉ riêng việc bị nghi ngờ đã đủ làm hắn khó chịu. Hắn ta thô bạo đâm dĩa vào đám rau củ vô tội trên đĩa, khiến Ariel hắng giọng rồi nói.
“Được rồi, tớ tin cậu. Nhưng từ giờ phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, nghe chưa hả?”
“Rồi.”
“Tốt.”
Chỉ sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của Ashley, Ariel mới dịu mặt lại, bắt đầu ăn phần salad đầy ắp trước mặt. Nhìn cô, Ashley hỏi.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Ariel rưới thêm sữa chua lên rau, khẽ nhíu mày.
“Có chứ. Vì thế mà tớ mới muốn nói chuyện với cậu biết bao nhiêu.”
“Chuyện gì?”
Ashley hỏi lại, Ariel đặt hộp sữa chua rỗng xuống và nhìn thẳng vào hắn.
“Đội cổ vũ đang thiếu người.”
“Thiếu người? Ý cậu là thành viên không đủ à?”
Ashley cau mày hỏi lại, Ariel nghiêm túc gật đầu.
“Ừ. Trước đó có một người rời đi, tụi tớ vừa tìm được người thay thế thì bây giờ lại có thêm một chỗ trống nữa.”
Hắn ta có nghe nói về chuyện một thành viên trong đội phải rời đi vì chấn thương trước kỳ nghỉ. Vậy mà bây giờ lại có thêm người rời đội nữa. Ariel lườm Ashley đầy trách móc.
“Cậu có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không? Vậy mà cậu chẳng thèm bắt máy, cũng không buồn nhắn lại cho tớ luôn.”
Ashley gãi cổ một cách lúng túng. Ariel liếc nhìn hắn một thoáng rồi hỏi tiếp.
“Cậu sẽ đi dự tiệc chứ?”
“Hả?”
Ashley ngẩng lên, Ariel thở dài đầy bất mãn.
“Tiệc lễ hội Homecoming ấy, cậu quên rồi hả?”
“À…”
Mãi đến lúc này, Ashley mới nhớ ra và ngập ngừng. Ariel nhìn hứn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như thể đang chờ xem hắn ta có dám nói không hay không. Cuối cùng, hắn đành trả lời.
“Phải rồi, tớ sẽ đi.”
Chỉ khi đó, Ariel mới thôi nhìn hắn và tiếp tục ăn salad. Ashley nhét một miếng sandwich nhạt nhẽo vào miệng, trong đầu lặng lẽ nghĩ.
Chắc phải mua vé thôi.
* * *
“Ash!”
Vừa tiễn Ariel đến lớp xong, Ashley đang quay lại thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Hắn quay đầu lại và thấy Koi đang chạy về phía mình. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi, nét mặt Ashley tự nhiên giãn ra, nụ cười khẽ nở trên môi. Hắn ta đứng yên tại chỗ, chờ Koi đến gần.
“Cậu nói chuyện với Ariel xong rồi hả?”
Koi hỏi khi đã đứng trước mặt Ashley, vẫn còn hơi thở dốc sau khi chạy đến. Ashley bắt đầu bước đi trước rồi đáp.
“Ừ, cũng tạm ổn.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Vừa gật gù vừa bước đi bên cạnh, Koi không hề hay biết rằng Ashley lại cảm thấy muốn chồm lên tựa cằm vào đầu cậu một lần nữa. Đè xuống cảm giác ấy, hắn nhìn thẳng phía trước và đổi chủ đề.
“Đội cổ vũ đang thiếu người.”
“Gì cơ? Lại thiếu à?”
Koi bất giác thốt lên rồi vội vàng nói thêm.
“À… mình có nghe qua rồi. Trước đó có người chấn thương nên thiếu người đúng không?”
Chẳng phải cậu và Ariel đã nói về chuyện đó trong lớp trước kỳ nghỉ sao?
Koi nghĩ thầm. Nhớ lại đoạn hội thoại ấy, cậu vô thức thốt ra, còn Ashley thì chẳng mảy may nghi ngờ, thoải mái đáp lại.
“Đúng thế. Bọn họ vừa tìm được người mới thì giờ lại thiếu tiếp.”
“Vậy chẳng phải là rắc rối lớn sao? Sắp vào mùa giải rồi mà.”
Trước kỳ nghỉ hè, đội cổ vũ đã phải tất bật tìm người mới để đảm bảo kịp tiến độ luyện tập. Nếu lại mất thêm một thành viên nữa, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Ashley gật đầu đồng tình.
“Thế nên Ariel mới rầu đây. Chắc cũng muốn tìm ai đó để than thở một chút.”
Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Khi gặp khó khăn, người đầu tiên cô ấy tìm đến chắc chắn là bạn trai mình còn gì.
Koi gật gù theo bản năng nhưng trong lòng lại thoáng có một suy nghĩ.
Vậy thì chắc từ giờ mình sẽ ít có thời gian ở bên Ash hơn rồi…
Cảm giác trống trải bất chợt dâng lên, Koi vội lắc đầu xua đi. Bạn gái tất nhiên là ưu tiên hàng đầu rồi. Ash đã dành cả kỳ nghỉ hè để chơi với mình như thế, mình phải biết ơn mới đúng chứ.
“Haizz…”
Đột nhiên, một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ phía trên. Koi phản xạ ngẩng đầu lên và thấy Ashley đang trầm ngâm với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
“Hả?”
Khi Koi còn đang thắc mắc, Ashley vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà nói.
“Ariel nói sẽ thử bàn bạc với huấn luyện viên, nhưng tôi nghĩ thà đổi bài nhảy còn hơn.”
“Ừm…”
Koi không rành chuyện này lắm nên chỉ có thể ậm ừ cho qua. Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì đột nhiên Ashley cúi xuống nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại.
“Cậu chẳng suy nghĩ gì đúng không?”
“Hả? Ờ… ừm…”
Koi đỏ mặt, lắp bắp không biết phải trả lời thế nào. Y như rằng, Ashley liền vòng tay qua cổ cậu từ phía sau, giả vờ siết nhẹ như trêu chọc.
“A, a, đau mà! Đau thật đấy!”
Dù thực chất chẳng hề đau chút nào, Koi vẫn vờ vùng vẫy để làm nũng. Phía trên đầu cậu, tiếng cười sảng khoái của Ashley vang lên. Koi cũng bật cười theo, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Cậu thầm nghĩ giá như những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng ngay lúc ấy, Koi vẫn chưa hề hay biết rằng, chỉ trong vài giờ nữa thôi, suy nghĩ ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.