Lick Me Up If You Can - Chương 27
Chương 27
* * *
“Dạ? Điểm tích lũy của em không đủ ạ?”
Giọng Koi bất giác cao lên vì cú sốc bất ngờ. Mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, trong khi giáo viên phụ trách vẫn giữ vẻ nghiêm túc mà nói.
“Đúng vậy. Em bị thiếu nhiều điểm ở hạng mục hoạt động ngoại khóa và công tác tình nguyện. Điểm thi đại học cũng không tệ, nhưng… Thực ra, Koi à, ngay cả khi đạt điểm tối đa, vẫn có nhiều trường đại học bang hàng đầu mà em khó có thể vào được.”
“Điểm hoạt động ngoại khóa không đủ ạ?”
Giọng Koi đầy bất an, giáo viên khẽ gật đầu xác nhận.
“Cả điểm tình nguyện nữa.”
“A…”
Koi buột miệng rên khẽ.
Cậu bận rộn với việc làm thêm và bài vở đến mức chẳng còn thời gian để tham gia hoạt động bên ngoài. Thêm vào đó, tính cách hướng nội khiến cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập, nên dù có muốn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng đây không phải tình huống có thể dễ dàng từ bỏ.
Điểm thi có thể thi lại, nhưng nếu không tích lũy điểm tình nguyện và hoạt động ngoại khóa ngay từ bây giờ, cậu sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn sau này.
Làm sao đây…
Cảm giác lo lắng ngày càng dâng lên, Koi cuống quýt hỏi.
“Cô ơi, cô có thể giới thiệu cho em một chỗ nào đó không ạ?”
Dĩ nhiên, cậu có thể tự tìm hiểu ở bệnh viện hoặc nhà thờ, nhưng Koi chưa từng giỏi trong những chuyện như thế này. Lúc này, bấu víu vào giáo viên có vẻ là lựa chọn duy nhất. Nghe vậy, cô giáo chỉ khẽ thở dài với vẻ bất đắc dĩ.
“Koi à, tự tìm hiểu cũng là một phần của ‘hoạt động’ đấy em.”
“Em biết mà…”
Koi ỉu xìu đáp lại. Nhưng nếu chỉ cần “biết” mà làm được, thì cậu đã chẳng phải đau đầu thế này. Koi vò đầu bứt tóc vì khổ sở, giáo viên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Tham gia các sự kiện của trường cũng được tính điểm nhưng bây giờ thì vào đội thể thao cũng không kịp nữa…”
“Thể lực của em cũng không tốt nữa.”
Dù buộc phải tham gia lớp chạy marathon vì nó nằm trong chương trình học, Koi cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành. Nghĩ đến việc mình sẽ khiến cả đội rơi vào thảm họa nếu tham gia một câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, cậu cảm cô chắc chắn điểm của mình sẽ không tăng mà còn bị trừ mất.
“Vậy còn dàn hợp xướng, hoặc là…”
Cô giáo tiếp tục đề xuất các hoạt động ngoại khóa khác, nhưng không có lựa chọn nào phù hợp với Koi. Những câu lạc bộ khả dĩ thì đều đã kín chỗ, còn những nơi đang tuyển thêm lại là những hoạt động cậu hoàn toàn không thể làm được.
“Haa…”
Cô giáo thở dài một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng đưa ra một phương án cuối cùng.
“Cô thực sự không muốn đề xuất cái này chút nào, nhưng Koi không còn lựa chọn nào khác nữa.”
“Vâng, cô cứ nói đi ạ.”
Koi lập tức căng thẳng, dựng thẳng tai lắng nghe. Nếu có cơ hội, cậu sẵn sàng thử. Đôi môi cô giáo chậm rãi mở ra, còn cậu thì không dám chớp mắt, chăm chú dõi theo từng chữ.
”…đấy.”
Ngay khoảnh khắc lời đề nghị được thốt ra, Koi nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi.
“Dạ?”
Cậu gượng cười, hỏi lại với vẻ mặt ngờ vực. Nhưng cô giáo chỉ nhìn cậu với vẻ nghiêm túc và lặp lại.
“Là đội cổ vũ, Koi.”
Koi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi… nhưng toàn bộ cơ mặt cậu đã đông cứng lại.
Cô giáo tiếp tục.
“Và em sẽ phải mặc váy đồng phục cổ động.”
Lần này thì không chỉ gương mặt, mà cả bộ não của Koi cũng đơ luôn.
“Khoan đã… Váy ạ? Tại sao vậy ạ?”
Sau vài giây im lặng, cuối cùng đầu óc cậu cũng vận hành trở lại, và điều đầu tiên bật ra khỏi miệng chính là câu hỏi ấy. Cô giáo trả lời một cách nghiêm túc.
“Vì đội cổ vũ của trường ta theo truyền thống chỉ tuyển nữ sinh. Thành thật mà nói, ngay cả khi em đăng ký, cơ hội được nhận cũng chỉ là năm mươi năm mươi thôi. Chưa kể, em còn phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào nữa.”
Giáo viên thở dài rồi tiếp tục nói:
“Vốn dĩ đội cổ vũ rất được ưa chuộng, nên chuyện tuyển thành viên gấp gáp thế này là hiếm lắm. Nhưng năm nay liên tục có người rời đi, thế nên bắt đầu lan truyền mấy tin đồn không hay, khiến ai cũng e dè.”
“Tin đồn không hay ạ?”
“Ừm, kiểu như mê tín ấy mà.”
Cô giáo bỏ lửng câu nói, nhưng Koi đã phần nào đoán được. Trong những trường hợp thế này, chắc hẳn là mấy lời đồn đại kiểu bị ma ám hay bị nguyền rủa gì đó. Nghe thì đúng là trẻ con thật, nhưng dù sao đi nữa, việc chẳng có ai đăng ký lại là một cơ hội hiếm có đối với cậu.
Nhưng mà… mặc váy sao?
Cậu không thể trả lời ngay, chỉ chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi:
“Nhưng dù có mặc váy đi nữa, thì một nam sinh như em có thể vào đội cổ vũ thật sao?”
“Ừm, chuyện đó thì…”
Cô giáo bật cười một cách khó tin, rồi lắc đầu nói tiếp:
“Nghe bảo nếu một nam sinh giả gái và tham gia suốt một mùa giải, thì sẽ xua được vận xui. Thế nên đội cổ vũ mới muốn tuyển nam sinh lần này.”
Dứt lời, cô ấh lại lắc đầu cười khẽ như không thể tin nổi mấy đứa học trò của mình. Nhưng dù có ngớ ngẩn đến đâu, đội cổ vũ vẫn đang rất nghiêm túc về chuyện này. Và điều quan trọng hơn cả đây chính là cơ hội duy nhất của Koi.
Chỉ cần chấp nhận giả gái và trở thành trò cười trước toàn trường.
Với một người vốn đã nhút nhát như Koi, chuyện này chẳng khác nào một cực hình. Cậu rất muốn từ chối ngay lập tức và bỏ đi, nhưng điều đó là không thể. Điểm hoạt động ngoại khóa còn thiếu vẫn giữ chặt lấy cậu, không buông tha.
“…Em có thể suy nghĩ thêm một chút không ạ?”
Cuối cùng, Koi chỉ có thể cất giọng yếu ớt nói vậy.
“Đừng quá thất vọng, Koi.”
Nhìn cô đôi vai cậu chùng xuống rõ rệt, giáo viên khẽ an ủi.
“Cô sẽ cố gắng tìm một công việc tình nguyện dễ hơn cho em, được không?”
Cô hiểu rất rõ hoàn cảnh khó khăn của Koi. Dù cậu chưa từng nói với ai về những vết bầm tím trên người mình, cô ấy vẫn sớm nhận ra và đôi lần thử dò hỏi. Nhưng Koi luôn phủ nhận. Thế nên, cô chỉ có thể giúp cậu trong khả năng của mình, như một cách âm thầm bảo vệ cậu.
“Em vẫn còn làm thêm ở chỗ đó à?”
Cô giáo, người đôi khi ghé qua mua đồ, hỏi thăm. Koi khẽ gật đầu.
“Ừ, ngoan lắm.”
Cô giáo mỉm cười nhìn Koi. Ánh mắt ấm áp ấy khiến cậu cảm cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cậu như để động viên, rồi chợt chớp mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“À, phải rồi. Cái này không giúp em kiếm được nhiều điểm lắm, nhưng em nghĩ sao về việc làm thêm ở căng tin trường?”
“…Dạ?”
Lời đề nghị bất ngờ khiến Koi ngơ ngác. Cậu còn chưa kịp hỏi thì cô đã giải thích trước.
“Tất nhiên là không có lương đâu.”
“À… vâng, em biết ạ.”
Vẫn còn bối rối, Koi chần chừ hỏi lại.
“Nhưng việc đó có được tính điểm không ạ?”
“Thật ra bình thường thì chỉ là công việc tình nguyện thôi.”
Cô giáo cười dịu dàng, rồi tiếp tục với một chút tinh nghịch trong giọng nói.
“Nhưng nếu em giúp đỡ một giáo viên bị đau lưng nặng bằng cách trông coi căng tin hộ họ, thì có thể sẽ được thưởng thêm một chút điểm.”
Cô khẽ nháy mắt, những nếp nhăn trên khuôn mặt trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết. Nhìn cô biểu cảm ấy, Koi cuối cùng cũng mỉm cười theo.
“Em… cảm ơn cô ạ.”
“Ừ, Koi.”
Cô giáo vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Đây là ca trực của cô. Cô sẽ nói trước với các cô cô khác giúp em.”
Cô giáo viết ngày giờ lên một tờ giấy nhớ rồi đưa cho Koi.
“Những lúc khác thì không nói làm gì, nhưng em cũng biết mà, đầu học kỳ lúc nào cũng bận rộn. Có nhiều học sinh muốn mua vé nữa.”
“Vé dự tiệc Homecoming ạ?”
“Đúng vậy.”
Cô gật đầu rồi chợt “À!” lên một tiếng, như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cô mở ngăn kéo bàn và lấy ra thứ gì đó.
“Nếu em muốn, cứ đi cùng bạn gái đi.”
“Dạ? Không, không ạ.”
Nhìn hai tấm vé trên tay cô, Koi hoảng hốt lắc đầu từ chối. Nhưng cô giáo chỉ mỉm cười, kiên trì đưa vé cho cậu.
“Cô đau lưng nên năm nay không thể đi được. Bỏ phí cũng tiếc lắm, đúng không?”
“À… vâng, đúng là vậy…”
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Koi nhìn xuống hai tấm vé. Cậu chưa từng tham gia tiệc Homecoming. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ đi.
Nhưng có lẽ, đây là một cơ hội khác dành cho mình chăng?
Do dự một lúc, Koi chầm chậm đưa tay ra. Cô giáo vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi những ngón tay cậu chạm vào mép vé, cô mới buông tay.
“Giờ thì nó là của em rồi.”
“C-cảm ơn cô ạ…”
Koi luống cuống nói lời cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cậu có trong tay một tấm vé Homecoming. Chỉ là một mẩu giấy rẻ tiền với dòng chữ hơi quê mùa, vậy mà trong mắt Koi, nó còn quý giá hơn cả vé tham dự concert của một ngôi sao nhạc pop đình đám.
Cô giáo nhìn cậu với vẻ hài lòng, rồi thoải mái nói thêm:
“Cố gắng với đội cổ vũ nhé.”
“Ah…”
Tiếng thở dài bật ra theo phản xạ. Nghe vậy, cô giáo bật cười vui vẻ.