Lick Me Up If You Can - Chương 28
Chương 28
* * *
Cùng với âm thanh “tách”, quả puck bay vút về phía xa. Dù thủ môn đã lao người hết sức để cản phá nhưng vô ích, puck của môn khúc côn cầu vẫn cắm thẳng vào lưới. Ashley chạm nhẹ tay với Bill, người vừa chuyền puck cho hắn ở giữa không trung.
Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi ngắn giữa trận.
“Haa…”
Bill uống một hơi nước từ chai nhựa, rồi lau môi trước khi hỏi:
“Mà này, rốt cuộc là sao? Mày định chia tay Al thật à?”
“Mày đang nói cái gì vậy chứ?”
Ashley cũng vừa uống một hơi hơn nửa chai nước, đáp lại. Hắn thở gấp một chút vì trận đấu, còn Bill thì tiếp tục nói:
“Nghe nói mày không trả lời tin nhắn cũng chẳng chịu gặp cô ấy.”
“Tao bận mà.”
“Đó chỉ là cái cớ thôi. Này, tụi mình lâu năm với nhau cả, đừng có nói dối kiểu đó. Ai cũng biết hết rồi.”
Bill nhìn quanh như thể tìm sự đồng tình. Những người khác lặng lẽ gật đầu.
“Đúng là khi tình cảm nguội đi thì người ta ít liên lạc hơn hẳn.”
“Không có buổi tập, lại đang kỳ nghỉ vậy mà ngày nào cũng không gặp thì hơi kỳ lạ đấy.”
“Triệu chứng của một cuộc chia tay đây mà.”
“Nói thật đi, có phải mày thích người khác rồi không?”
Mọi sự chú ý đổ dồn về Ashley. Hắn nhíu mày, để lộ vẻ khó chịu rõ ràng.
“Không hề và tao cũng không chán Al.”
“Không chán nhưng có thể đã thích người khác rồi.”
Nghe ai đó nói vậy, Bill liền chen vào:
“Bạn à, người ta gọi đó là ‘bắt cá hai tay’ đấy.”
Xung quanh liền vang lên tiếng “Ooo” cùng những tràng vỗ tay đầy trêu chọc. Nhưng Ashley thì chẳng thể cười nổi. Hắn không hiểu vì sao họ lại nói vậy. Hắn không phản bội, cũng chẳng có người khác. Cảm xúc dành cho Ariel chẳng khác gì trước đây—cô ấy vẫn xinh đẹp, dịu dàng và hợp với hắn hơn ai hết.
Vậy thì cái cảm giác khó chịu này là gì?
“… Chết tiệt.”
Ashley lẩm bẩm một câu chửi thề rồi dốc nốt chai nước còn lại. Hắn ném chai rỗng vào thùng rác, còn đám bạn thì liếc mắt nhìn nhau, dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
“À… mày đã mua vé chưa?”
Bill lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay gãi mũi.
“Chưa, vẫn chưa.”
Nghe vậy, Bill lập tức đáp như thể chờ sẵn câu trả lời ấy:
“Nghe nói năm nay bán ít vé hơn đấy. Nếu chậm chân thì có khi hết sạch rồi.”
“Ừ, hay là lát nữa tập xong đi mua luôn nhì?”
Một người khác nhanh chóng góp lời. Nhưng rồi lại có kẻ bật cười, trêu chọc:
“Ngốc à? Căn tin đóng cửa lâu rồi.”
“Không đâu, dạo này mở muộn mà. Hôm qua sau buổi tập tao có ghé qua vẫn thấy chưa đóng cửa đấy.”
Thông thường, căn tin sẽ đóng cửa cùng thời điểm tan học. Nhưng nếu có sự kiện đặc biệt hoặc vào một số mùa nhất định, nơi đó sẽ mở cửa muộn hơn. Dù sao thì, ghé qua sau buổi tập cũng không phải ý tồi.
“Ừ, cảm ơn nhé.”
Ashley gật đầu đáp. Đúng lúc đó, tiếng còi của huấn luyện viên lại vang lên, báo hiệu kết thúc giờ nghỉ. Khi hắn chuẩn bị trở lại sân băng, Bill bất ngờ kéo tay hắn ta lại.
“Ashley.”
Hiếm khi anh ta gọi tên đầy đủ như vậy, khiến Ashley nhíu mày quay đầu nhìn. Bill đặt một tay lên vai hắn, nét mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
“Không phải chuyện đùa đâu. Al đang rất bất an đấy.”
Không còn chút cợt nhả nào trong giọng điệu của Bill. Ashley nhìn anh ta một lúc rồi lặng lẽ quay đi. Hắn bước ra sân, hòa vào đám đồng đội đã sẵn sàng, và trận đấu luyện tập lại tiếp tục.
* * *
Bill nói cũng có lý. Chính điều đó khiến Ashley càng thêm khó chịu.
Mua vé trước đã.
Vừa đuổi theo puck, hắn vừa nghĩ. Lúc này, đó là việc duy nhất có thể làm. Chỉ cần đi dự tiệc Homecoming, hẹn hò vào cuối tuần, dành thời gian bên Ariel như trước, thì cô ấy sẽ nguôi giận thôi.
Và tốt nhất là tránh xa Koi một thời gian.
Không thể phủ nhận rằng hắn ta đã lơ là Ariel. Bây giờ tập trung vào cô ấy là điều nên làm. Nhưng nếu thế, thời gian dành cho Koi sẽ chẳng còn bao nhiêu.
Như trước đây.
Trước khi quen Koi, đó vốn là chuyện bình thường. Và bây giờ, hắn chỉ cần quay lại quỹ đạo cũ mà thôi.
…Không hẳn là tránh mặt.
Ashley sửa lại suy nghĩ. Hắn chỉ cần đối xử với Koi như những người bạn khác. Dù sao thì ngày nào cũng gặp nhau trên lớp, chẳng cần phải tìm thêm cơ hội gặp riêng. Với cả, Koi cũng bận làm thêm mà.
Ashley vung gậy đánh puck bay xa rồi vội vã lao theo. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ về Koi vào lúc này? Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Hắn nghiến răng, đẩy mạnh đối thủ đang áp sát và văng tục.
Muốn dành thời gian cho Ariel thì phải tránh xa Koi… Sao suy nghĩ lại thành ra thế này?
Ngay từ đầu, việc nhớ đến Koi trong tình huống này đã không bình thường rồi.
Không gặp nữa thì hơn.
Thay vì tìm lý hắn cậu chọn cách lảng tránh. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chẳng qua hắn chỉ hứng thú với một người bạn mới hợp cạ, nhưng đến đây là đủ rồi.
Ashley tự nhủ như vậy.
Dĩ nhiên, đó là trong trường hợp mọi chuyện diễn ra đúng như hắn ta nghĩ.
“Ơ…”
Vừa bước vào căng tin sau buổi tập, Ashley lập tức khựng lại khi chạm mắt với một người bạn cùng lớp đang bận rộn sắp xếp hàng hóa bên trong. Người kia cũng ngỡ ngàng không kém, đôi mắt tròn xoe khi vô tình quay đầu sang nhìn.
“Ash!”
Koi reo lên vui vẻ. Ashley buộc mình phải đáp lại.
“…Koi.”
Koi nhanh chóng đặt đồ xuống và bước vội về phía hắn. Ashley vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ im lặng nhìn Koi đến gần. Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, Koi mới dừng lại và ngước nhìn hắn ta.
“Sao cậu lại đến đây? Muốn mua gì à?”
“À… Ừ.”
Tình huống bất ngờ khiến Ashley lúng túng, vô thức ậm ừ. Nhưng Koi chẳng để tâm, vẫn hồ hởi tiếp tục.
“Buổi tập kết thúc rồi nhỉ? Cậu ăn tối chưa? Mình có mua bánh mì đó, muốn ăn không?”
Giọng nói tràn đầy năng lượng ấy khiến lòng Ashley càng thêm rối bời. Hắn vừa mới quyết định sẽ tránh gặp Koi một thời gian, thế mà lại đụng mặt ngay lập tức. Lẽ ra, hắn ta có thể xoay người rời đi. Nhưng Ashley không làm vậy.
Hắn chỉ đến mua vé thôi mà.
Hắn tự nhủ để trấn an mình. Dù sao thì, tại sao hắn ga lại cảm thấy bứt rứt đến vậy? Hắn với Koi chẳng phải chỉ là bạn bè thân thiết thôi sao?
Không, nếu Koi là con gái, chắc chắn mọi người đã nghi ngờ từ lâu.
Bọn họ luôn dính lấy nhau. Chính Ashley cũng từng nghĩ, may mà Koi là con trai. Nếu Koi thực sự là một cô gái thì…
…Nếu vậy thì mình sẽ.
“Đây này!”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một ổ bánh mì, khiến Ashley bừng tỉnh. Chớp mắt nhìn xuống, hắn thấy Koi đang đưa bánh về phía mình.
“Mình mở túi rồi, nhưng chưa ăn miếng nào đâu.”
Khi Koi vừa dứt lời, một mùi chua nhẹ len vào mũi Ashley. Cũng phải thôi, đây là bánh được mua trong đợt giảm giá của cửa hàng thường bày những sản phẩm cận date được gom lại bán với giá rẻ.
“…Cái này có bị hỏng không đấy?”
Ashley nghi ngờ hỏi.
“Hả?”
Koi luống cuống kiểm tra lại ổ bánh, rồi ngay lập tức trợn tròn mắt. Hành động vội vàng giấu bịch bánh ra sau lưng của cậu ta khiến Ashley càng thêm nghi ngờ. Híp mắt nhìn đối phương, Ashley bắt gặp Koi đang đổ mồ hôi hột, ấp úng.
“À, cái này, thực ra thì…”
“Đưa đây.”
Ashley vươn tay. Koi lập tức xoay người né tránh, nhưng làm sao có thể thoát được hắn chứ? Đối thủ của cậu là đội trưởng đội khúc côn cầu vô địch cấp trung học đấy. Dù đã cố gắng hết sức, Koi vẫn bị Ashley dễ dàng giật lấy túi bánh.
“A!”
Ashley chỉ cần đổi tay và vươn người một chút là đã tóm được nó. Koi vội vã vung tay với lấy, nhưng chưa kịp thì đầu cậu đã bị Ashley ấn xuống, giữ cách xa ra một đoạn. Phớt lờ sự giãy giụa tuyệt vọng, Ashley đưa túi bánh lên ngang tầm mắt, cẩn thận quan sát.
Và rồi, mặt cậu nhăn lại.
“Trời đất, bánh này mốc rồi.”
“Hả? Thật á?”
Koi lập tức ngừng vùng vẫy, mở to mắt. Ashley buông cậu ra và giơ bịch bánh lên cho xem. Đúng như hắn ta đa nói, trên lớp sốt của chiếc bánh salad đã xuất hiện những đốm mốc đen li ti.
“…Đúng là thế thật.”
Giọng Koi chùng xuống, ỉu xìu thừa nhận.
“Xin lỗi nhé, suýt nữa thì mình khiến cậu gặp nguy hiểm rồi.”
Thấy Koi cúi đầu xin lỗi một cách thành khẩn, Ashley nhíu mày, nói.
“Cậu suýt nữa thì bị đau bụng đấy, thế mới là vấn đề! Lỡ ăn luôn thì sao hả? Mùi hư rõ ràng vậy mà cậu không nhận ra à?”
“Ơ… Ừm…”
Koi cứng họng, chỉ biết chớp mắt liên tục.
“Mình không nghĩ là nó hỏng nhanh như vậy…”
Cậu cố gắng vắt óc tìm một lời biện minh nhưng chưa kịp nói hết câu, Ashley đã thẳng tay ném túi bánh vào thùng rác.
“Lần sau nhớ kiểm tra kỹ vào đấy.”