Lick Me Up If You Can - Chương 29
Chương 29
“Lần sau nhớ kiểm tra kỹ vào đấy.”
“A… Ừm.”
Koi gật đầu, nhưng vẫn còn tiếc nuối ổ bánh mì đã bị vứt vào thùng rác. Phí thật, chỉ cần gỡ phần bị mốc ra là ăn được mà… Dù lòng đầy nuối tiếc, nhưng đã muộn rồi. Ngay sau đó, đầu óc Koi nhanh chóng bị lấp đầy bởi những suy nghĩ khác.
“Cậu ổn chứ? Chắc là đói lắm nhỉ.”
Câu nói đó hoàn toàn chính xác. Ashley đói đến mức ruột gan cồn cào, nhưng hắn vẫn còn việc cần phải làm.
“Hơn cả chuyện đó, sao cậu lại ở đây giờ này?”
Lẽ ra phải nhanh chóng mua vé rồi rời đi, nhưng miệng lại buột ra câu hỏi khác. Ashley nuốt xuống tiếng thở dài trong lòng, trong khi Koi, chẳng hề hay biết gì, liền đáp lại ngay.
“Đầu học kỳ nên bận lắm. Cả giờ hoạt động ngoại khóa lẫn giờ tình nguyện bây giờ cũng không biết nhét đâu cho đủ…”
Những lời cuối nhỏ dần, như thể cậu ấy cảm thấy ngại ngùng. Ashley chỉ đơn giản đáp lại
“Vậy à.”
Không ngờ lại gặp Koi ở trường vào giờ này, Ashley có chút bối rối, không biết nên phản ứng ra sao. Có lẽ do đói bụng mà đầu óc hắn ta trở nên chậm chạp, nhưng thay vì cáu kỉnh, hắn lại chỉ thấy tâm trạng dịu xuống. Thậm chí, hắn ta còn suýt bật cười, đến mức phải cố nén lại.
Ashley gắng sức suy nghĩ, dù đầu óc cứ dừng lại từng nhịp.
Mua vé rồi rời đi nhanh thôi. Đó là lựa chọn tốt nhất.
“Hai vé.”
“Hả?”
“Nghe nói cậu ta học lớp 10, mua vé cùng với để đi cùng mối tình đầu. Đáng lẽ mình nên dán thông báo hết vé nhưng nghĩ giờ này chắc cũng chẳng có ai tới nữa, nên mình định dọn dẹp trước rồi dán lên trước khi đóng cửa. Xin lỗi nhé, nếu biết cậu sẽ đến, mình đã giữ lại một cái rồi… mình không ngờ cậu vẫn chưa mua. Thật sự xin lỗi.”
Cậu cứ liên tục xin lỗi, nhưng chẳng có ích gì cả. Điều hắn ta cần không phải là lời xin lỗi, mà là tấm vé. Tấm vé để đưa Ashley trở lại cuộc sống bình thường vốn có của hắn.
Thế nhưng, kế hoạch vốn chẳng có gì to tát ngay từ đầu đã lệch hướng hoàn toàn. Từ việc quyết tâm không gặp lại Koi cho đến chuyện mua vé, chẳng có gì diễn ra theo đúng dự tính.
Chưa kể, hắn còn đói đến phát điên.
Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ashley rên lên một tiếng đầy khổ sở, đưa một tay che mắt và ngửa đầu ra sau. Chỉ là một buổi dạ hội Homecoming thôi mà, tại sao hắn lại phải nếm trải nỗi thất vọng này chứ?
“…Ha.”
Vài giây trôi qua, cuối cùng Ashley cũng chấp nhận thực tại. Chẳng có gì phải phức tạp cả. Sự thật rất đơn giản. Hắn tiêu đời là cái chắc rồi. Ashley hạ tay xuống, chỉnh lại chiếc túi trên vai, rồi chuẩn bị rời khỏi ngôi trường chết tiệt này.
“Tạm biệt, Koi.”
Hắn buông một lời chào nhạt nhẽo và quay lưng đi.
“Ch- Chờ đã, Ash!”
Koi, người nãy giờ vẫn đứng nép sang một bên với vẻ lưỡng lự, đột nhiên hét lên. Ashley quay lại, nghĩ rằng lần này cậu lại định đưa cho mình một hộp sữa hỏng nào đó. Nhưng thay vào đó, Koi lục lọi trong túi rồi chìa ra một thứ gì đó.
“Này, cái này…”
“…Gì đấy?”
Ashley hờ hững hỏi. Không trả lời, Koi chỉ im lặng đưa nó ra lần nữa.
Cảm giác không mấy hứng thú, Ashley miễn cưỡng nhận lấy. Hắn từ từ mở tờ giấy nhàu nhĩ ra, từng lớp một. Điều đầu tiên cậu thấy là chữ party (dạ hội), tiếp theo là một con số ghi ngày tháng, rồi sau đó là chữ home (nhà).
Mỗi lần mở ra một nếp gấp, nét mặt của Ashley lại thay đổi chút ít. Koi đứng đó, nhìn biểu cảm ấy dần dần biến chuyển với niềm vui hiện rõ trong mắt.
Đến khi tấm vé được mở hoàn toàn, Ashley tròn mắt nhìn cậu.
“Chuyện này là sao?”
Trước câu hỏi của Ashley, Koi chỉ cười đầy tự hào.
“Chẳng phải cậu bảo hết vé rồi sao? Sao lại có cái này? Cậu đùa tôi à?”
Ashley cố kìm nén sự bực bội trong giọng nói. Nhưng Koi vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lại một cách điềm nhiên.
“Mình được tặng đấy.”
“Tặng?”
“Ừ.”
Koi khẽ gật đầu.
“Cô Bacon đưa mình, coi như quà cảm ơn vì đã giúp cô ấy trông căn tin hộ.”
“Nhưng đó là cô ấy đưa cậu mà.”
“Đúng vậy.”
Trước lời chỉ ra của Ashley, Koi hơi ngượng ngùng đáp lại.
“Mình không có bạn gái, cũng chẳng có bộ đồ nào để mặc đi cả.”
Cậu thẳng thắn thú nhận rồi tiếp tục nói với giọng nhẹ bẫng:
“Nên cậu có nó thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều.”
“Khoan đã, khoan đã.”
Ashley rối trí giơ một tay lên, ngăn cậu lại.
“Giờ tôi hơi không hiểu lắm nên mới hỏi nè, cậu định đưa cho tôi món quà mà cậu nhận được á? Không cần bất cứ thứ gì đổi lại luôn?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Koi gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Nếu là tặng cậu, mình không tiếc gì hết đâu.”
Ashley im lặng nhìn cậu. Koi bối rối trước khoảng lặng kéo dài, liền đưa tay xoa xoa tai vì ngượng rồi lẩm bẩm.
“À… mình thực sự không biết cái bánh đó bị hỏng đâu. Xin lỗi nha.”
“Chuyện đó… bỏ đi.”
Ashley thì hắn Cậu phải cố lắm mới nói ra được, nhưng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Tất nhiên, hắn ta chưa từng nghĩ Koi cố tình đưa cho mình thứ đó. Cậu ấy chỉ đơn giản là muốn tặng Ashley một cái gì đó.
Không cần bất cứ thứ gì đổi lại.
Ashley mở miệng định nói. Koi mở to mắt, háo hức chờ đợi lời tiếp theo.
“… Cậu thích làm gì đó cho tôi đến vậy sao?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Câu hỏi cuối cùng được thốt ra sau một khoảng im lặng dài, nhưng Koi không hề do dự mà trả lời ngay lập tức.
“Tại sao?”
Ashley lại hỏi. Lần này, Koi cũng đáp ngay không chút lưỡng lự. Nhưng với Ashley, khoảnh khắc ấy trôi qua thật chậm rãi. Đôi mắt lấp lánh sáng, nụ cười rạng rỡ lan rộng trên gương mặt, đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc. Và rồi, Koi nói:
“Vì mình thích cậu.”
Ashley sững người, như thể vừa bị thứ gì đó giáng trúng. Tim hắn rơi thẳng xuống đáy rồi lại bật lên như một con lắc. Ngay sau đó, nhịp đập hỗn loạn điên cuồng, gương mặt nóng bừng, trong tai vang lên tiếng pháo hoa liên tục nổ tung, cơn run rẩy lan dần đến tận đầu ngón tay. Khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như chân mình đã rời khỏi mặt đất.
A.
Như bị sét đánh trúng, Ashley chợt nhận ra. Không thể tiếp tục phủ nhận thêm nữa.
Hắn thích tên nhóc này mất rồi.
Rõ ràng, lúc đầu chỉ là lòng thương hại. Nhưng cảm xúc đó đã đổi thay từ lúc nào?
Ashley bất giác tự hỏi.
Có lẽ… hắn ta vẫn còn đang thương hại cậu cũng nên.
Nhưng chính hắn cũng biết đó là lời dối trá. Bởi vì chỉ một sự thương hại đơn thuần thì chẳng thể khiến tim cậu đập nhanh đến thế.
Bất giác, một nụ cười khó tin nở trên môi.
Tránh mặt Koi một thời gian ư? Hắn đã nghĩ cái quái gì vậy chứ.
Càng nghĩ, Ashley càng thấy nực cười đến mức chẳng thể phản ứng nổi. Ai cũng biết Koi là con trai. Một sự thật hiển nhiên.
Nhưng thế thì sao chứ?
Nhịp tim hỗn loạn này, hơi thở gấp gáp này, ánh mắt run rẩy này tất cả đều chỉ hướng về một người duy nhất.
“…Koi.”
Sau một hồi lâu, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng. Ngay lập tức, Koi phản ứng.
“Hửm?”
Nhìn dáng vẻ cậu ấy căng thẳng đến mức dựng cả tai lên, như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ, khóe môi Ashley bất giác giãn ra.
“Đi cùng tôi không? Đến buổi tiệc lễ hội Homecoming.”
“Cái… cái gì?”
Khoảnh khắc đó, Koi kêu lên đầy kinh ngạc. Có khi dù Ashley thú nhận mình là một kẻ giết người hàng loạt, cậu cũng sẽ không sốc đến mức này.
Đôi mắt tròn xoe, Koi bật nhảy lùi lại một bước, rồi ngay lập tức bước lên phía trước.
“Cậu rủ mình đi Homecoming á? Với cậu á?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu.
“Nếu cậu đã có người khác đi cùng thì—”
“Không, không có! Sao mà có được chứ! Mình là Connor Niles mà!”
“Thì tôi biết mà.”
Ashley bật cười. Koi đỏ bừng mặt vì ngượng nhưng vẫn cố chấp nói hết câu.
“Nếu là Ashley Miller thì còn có thể, nhưng Connor Niles này thì suốt đời cũng chẳng có ai đi cùng đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Hả?”
Koi vô thức hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Ashley vẫn mỉm cười như trước, giọng điệu nhẹ bẫng như không.
“Cả đời này, chỉ cần có một mình tôi là đủ rồi.”