Lick Me Up If You Can - Chương 30
Chương 30
“Cả đời này, chỉ cần có một mình tôi là đủ rồi.”
“Hả?”
Koi thốt lên đầy ngớ ngẩn. Ashley lại cười. Nhìn cách hắn ta cứ cười mãi như thế, chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến hắn ta vui. Koi nghĩ vậy rồi nghiêng đầu bối rối. Nhưng trong lúc ở căng-tin, có chuyện gì vui được chứ?
“Vé homecoming?”
Cậu nghĩ đến điều đó nhưng nhanh chóng gạt nó khỏi đầu. Tấm vé đó vốn dĩ được tặng để đi cùng bạn gái, nhưng Ashley lại muốn đi với mình. Vậy chắc chắn đó không thể là lý do được. Hay là bạn gái của hắn có chuyện gì rồi? Nên hắn mới quyết định đi cùng mình?
Nhưng nếu vậy, ngay từ đầu hắn mua vé homecoming để làm gì? Trước sau chẳng hợp lý chút nào. Rốt cuộc là sao đây? Mình hoàn toàn không hiểu gì cả!
Đầu óc rối tung rối mù, cuối cùng Koi đành chịu thua. Cậu không thể hiểu nổi những gì Ashley đang nói. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—bất kể Ashley nói gì, cậu cũng sẽ làm theo.
“Thật sự cậu muốn đi sao? Với mình á? Đến buổi tiệc lễ hội homecoming?”
“Ừ.”
Ashley đáp.
“Tôi muốn đi với cậu.”
Câu nói ấy khiến Koi vui hơn bất cứ điều gì, nhưng vẫn có một điều khiến cậu băn khoăn.
“Con trai đi với nhau cũng được à?”
Koi dè dặt hỏi, nhưng Ashley lại hỏi ngược lại.
“Cậu không muốn đi với tôi à?”
“Gì cơ? Không, không phải như vậy đâu!”
Koi giật bắn người, vội vã vung tay loạn xạ. Ashley lại mỉm cười.
“Vậy thì tốt rồi.”
“Ơ… Ừm.”
Mọi chuyện dường như trôi qua một cách vội vã, nhưng có vẻ như quyết định đã được đưa ra. Koi vẫn ngơ ngác ngước nhìn Ashley. Hắn ta cũng đang nhìn cậu. Chính xác hơn, ánh mắt Ashley vô thức dừng lại trên đôi môi khẽ hé mở kia.
Mình muốn hôn cậu ấy.
Cơn thôi thúc mãnh liệt đến mức Ashley phải siết chặt nắm tay để kiềm chế. Bình tĩnh nào, Ashley Dominic Miller. Hắn ta thầm tự nhắc nhở mình. Mày còn chưa tỏ tình nữa mà.
“Còn lại chỉ chừng này thôi hả?”
Ashley đột ngột nhìn quanh rồi hỏi. Koi vội vàng bước theo hắn.
“À, ừ. Chỉ cần dọn nốt chỗ này là xong.”
“Vậy thì nhanh lên nào.”
“Gì cơ?”
Ashley nhấc một chiếc hộp lên trước rồi nói với Koi, người vẫn đang sững sờ.
“Mau dọn xong đi. Tôi đói sắp chết rồi.”
“Ơ, nhưng mà…”
Koi luống cuống không biết phải làm sao.
“Đây là việc của mình mà. Mình có thể tự làm được.”
“Cùng làm thì sẽ xong nhanh hơn. Dọn nhanh rồi đi ăn gì đó đi.”
Ashley cắt ngang lời cậu, thúc giục rồi chỉ vào một chỗ trống.
“Đặt lên đó được không?”
“À, ừ… đúng rồi, nhưng mà—”
Chưa đợi Koi nói hết câu, Ashley đã đẩy chiếc hộp lên kệ. Cái hộp mà Koi phải khổ sở khiêng lên bậc thang mới sắp xếp được, Ashley lại giải quyết gọn lẹ trong một nốt nhạc.
“Tiếp theo?”
Ashley quay lại hỏi ngay lập tức, nhưng Koi lại một lần nữa ngăn hắn ta lại.
“Thật sự không sao đâu, Ash. Đây là việc của mình, mình cần điểm hoạt động tình nguyện.”
“Koi, bây giờ tôi đói muốn chết rồi.”
Ashley thở dài.
“Mau làm xong rồi đi đi. Cậu cũng chưa ăn tối đúng không? Suất ăn của cậu chính là thứ đó à?”
Cậu ấy liếc về phía thùng rác. Koi cũng theo ánh mắt Ashley nhìn về túi bánh mì mốc meo bị vứt đi. Ashley tiếp tục nói.
* * *
“Nếu cậu không định moi suất ăn tối đó ra mà ăn thì mau dọn xong rồi đi thôi. Trễ quá là chỉ còn mấy cái hamburger rẻ tiền để ăn đấy.”
Ashley kiên quyết đến mức Koi không thể thắng nổi. Cuối cùng, cậu đành giơ tay đầu hàng. Trong lúc xếp nốt chỗ đồ còn lại theo lời Koi, thỉnh thoảng Ashley lại liếc nhìn về phía cậu.
Cậu ấy có cảm giác giống mình không?
Dù trái tim đập điên cuồng, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích tình hình. Koi đã nhiều lần nói thích hắn ga. Nhưng hắn không thể ảo tưởng.
Với Koi, hắn có thể chỉ là một người bạn. Một người bạn mà cậu ấy cực kỳ quý mến.
Đó là suy luận thực tế nhất. Giả sử Koi cũng có cảm xúc giống hắn đi chăng nữa, chưa chắc cậu ấy đã phân biệt rõ giữa tình bạn và một thứ tình cảm sâu sắc hơn. Và nếu nghĩ kỹ lại, đó vẫn chỉ là một suy đoán quá lạc quan của hắn rồi. Đó không phải kết luận dễ chịu gì, nhưng Ashley chấp nhận nó.
Mình có lẽ vừa bắt đầu một mối tình đơn phương.
“Cảm ơn cậu hôm nay nhiều lắm, Ash.”
Koi chân thành nói lời cảm ơn. Ashley lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của Koi từ cốp xe xuống, đặt nó lên vỉa hè rồi quay sang nhìn cậu.
“Thật sự không sao chứ? Tôi không cần đưa cậu về tận nhà à?”
“Ừ, không sao đâu. Chỉ cần rẽ ở góc đó là tới rồi.”
Ashley có vẻ không mấy hài lòng, nhưng cũng không cố chấp đòi đưa Koi về. Hắn luôn biết khi nào nên tiến tới và khi nào nên lùi lại. Lúc này là thời điểm để lùi.
“Được rồi, Koi. Về cẩn thận nhé.”
Ashley lên tiếng trước, Koi cũng vẫy tay đáp lại.
“Tạm biệt, Ash. Cậu cũng lái xe cẩn thận nhé.”
Dù đã chào nhau xong nhưng cả hai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ashley nhận ra Koi đang đợi hắn rời đi trước rồi mới về nhà.
Nếu đây là một buổi hẹn hò chính thức, Ashley chắc chắn sẽ đưa Koi về tận cửa, thậm chí còn đợi đến khi đèn trong phòng cậu ấy sáng lên mới yên tâm lái xe đi. Nhưng hôm nay không phải một buổi hẹn hò. Cho nên hắn quyết định không vội vàng.
Ashley bước lên xe, khởi động máy, còn Koi thì lùi lại một bước. Đúng như cậu dự đoán, Koi vẫn đứng nguyên tại đó, dõi theo chiếc xe cho đến khi nó đi xa hẳn.
Khi không còn thấy bóng dáng Koi trong gương chiếu hậu nữa, Ashley tấp xe vào lề đường.
“Haa…”
Hắn ta khẽ thở dài.
Hắn thở dài thật sâu, gục đầu xuống vô-lăng, lúc này mới dần trút bỏ căng thẳng đã tích tụ bấy lâu.
Cảm giác này thật lạ lẫm. Ariel không phải mối tình đầu của hắn, trước đây hắn cũng đã trải qua vài mối quan hệ. Mọi thứ đều suôn sẻ, có cả rung động và sự hòa hợp. Dù đã kết thúc theo sự đồng thuận của cả hai, những ký ức vẫn còn đẹp đẽ.
Thế nhưng, chưa bao giờ hắn lại căng thẳng và cảnh giác đến mức này khi ở bên ai đó. Từng hành động, từng lời nói của Koi đều khắc sâu vào tâm trí hắn ta, như thể từng tế bào trong cơ thể đều đang hoạt động hết công suất để ghi nhớ. Hơn thế nữa, hắn còn phải kiềm chế khao khát được hôn cậu suốt khoảng thời gian ấy.
Tại sao Koi lại đáng yêu đến vậy?
Anh muốn tận hưởng thêm chút nữa niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, nhưng vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Không thể chậm trễ hay trì hoãn thêm. Kiểm tra thời gian trên điện thoại, Ashley ngập ngừng giây lát rồi gửi tin nhắn.
[Chút gặp nhau được không? Tớ qua nhà cậu nhé.]
Chỉ vài giây sau, thông báo hiện lên.
[Gì vậy?]
Ashley tiếp tục gõ tin nhắn.
[Gặp rồi nói.]
Lần này, câu trả lời cũng đến rất nhanh.
* * *
[Được thôi. Tới thì nhắn nhé.]
Ashley đặt điện thoại xuống, khởi động xe và lái đi. Trên đường đến nhà Ariel, hắn cố gắng trống rỗng đầu óc, không suy nghĩ gì thêm. Dù sao đi nữa, người sai vẫn là hắn. Dù Ariel có trách mắng thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận tất cả.
Và rồi, hắn đa bị tát ba cái.
Bầu trời cuối tuần vẫn trong xanh như mọi khi.
Koi ngủ nướng một giấc thật dài, rồi như thường lệ, mở tủ lạnh ra kiểm tra. Trống trơn. Cậu lấy xe đạp ra ngoài mua đồ ăn. Lẽ ra bánh mì cậu mua sẵn từ hôm trước vẫn còn đủ cho cả cuối tuần, nhưng vì Ashley đã ném hết đi, cậu lại rơi vào tình cảnh chẳng còn gì để ăn.
Ban đầu, Koi định đến tiệm bánh chuyên bán bánh tồn của ngày hôm trước, nhưng rồi bất chợt, cậu đổi hướng rẽ về phía trường học.
Làm vậy thì xa hơn nhiều…
Dù nghĩ vậy, Koi vẫn không dừng lại. Đội khúc côn cầu chắc đang tập luyện. Dù tối qua đã gặp Ashley đến muộn, cậu vẫn muốn gặp hắn thêm lần nữa.
Mang theo sự háo hức, cậu nhấn bàn đạp mạnh hơn.
Hộc, hộc.
Thở hổn hển khi đến trường, Koi vẫn ngồi trên xe đạp, chầm chậm vòng quanh sân, đưa mắt tìm kiếm. Nhìn về phía đội khúc côn cầu đang tập thể lực, cậu quét mắt tìm Ashley, nhưng chẳng thấy hắn đâu cả.
“Này, Bill!”
Đang đảo mắt nhìn quanh, Koi bỗng thấy Bill bước ra khỏi nhóm để lấy nước. Cậu nhanh chóng gọi lại.
“Chào, Koi.”
“Chào, Bill.”
Koi vội vàng đi thẳng vào vấn đề khi thấy Bill vẫn đang thở dốc sau lời chào.
“Ơ… không thấy Ash đâu. Hôm nay cậu ấy không đến à?”
“Hả? À, đúng rồi.”
Bill vừa vặn nắp chai nước vừa đáp.
“Nói là bị ốm nên nghỉ mấy ngày.”
“Ash bị ốm á?”
Tin tức bất ngờ khiến Koi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bill tu một hơi hết sạch chai nước 500ml, rồi dùng mu bàn tay lau miệng trước khi gật đầu.
“Ừ, cảm cúm thôi ấy mà.”
“Lại nữa à?”
Hình ảnh Ashley nằm bẹp vì cảm cúm lần trước thoáng hiện lên trong đầu. Nhờ lần đó, Koi mới có cơ hội thân thiết hơn với hắn, nhưng không có nghĩa là cậu muốn hắn ta bị ốm thêm lần nào nữa.
“Nặng lắm không? Đến mức phải nghỉ tập sao…”
Lại còn mấy ngày liền nữa. Koi dò hỏi cẩn thận, Bill bỗng bật cười khẽ.
“Ừm, cũng có thể là bị ốm thật, mà cũng có thể là không.”
“Hả? Nghĩa là sao?”
Koi khó hiểu, nhìn Bill chằm chằm. Cậu ta lại nói với vẻ hờ hững.
“Ash chia tay Ariel rồi. Cậu không biết à?”