Lick Me Up If You Can - Chương 33
Chương 33
Vừa hay Ashley bước ra từ nhà bếp.
“Cậu đã xong rồi à?”
“Ờ, ừ.”
Trước câu hỏi của Ashley, Koi vội vàng gật đầu. Trong lòng cậu thấp thỏm, lo rằng hành động của mình trông có vẻ lúng túng, nhưng Ashley chỉ đáp: “Vậy à?” rồi thản nhiên bỏ qua.
Có ổn không nhỉ?
Koi hoàn toàn không tin vào khả năng diễn xuất của mình, nhưng nếu Ashley dễ dàng cho qua như vậy, có lẽ cũng không tệ lắm. Cậu chỉ có thể nghĩ như thế.
“Cậu sẽ đi ngủ ngay chứ? Hay muốn uống thêm chút nữa?”
“Uống thêm đi.”
Ngủ ngay bây giờ ư? Không đời nào. Cậu vội vàng trả lời, khiến Ashley mỉm cười. Một bên má vẫn còn hơi sưng, nhưng dấu vết bàn tay đã mờ đi khá nhiều. Có lẽ đến ngày mai, vết sưng sẽ xẹp xuống hoàn toàn.
“Thứ hai cậu sẽ đi học được nhỉ?”
Trước lời Koi nói, Ashley khẽ bật cười.
“Đã bảo là sẽ đi mà.”
Thái độ hiển nhiên của Ashley khiến Koi bỗng nảy ra một ý nghĩ có phần tinh nghịch. Cậu giả vờ không biết gì, hỏi:
“Nếu đến lúc đó cậu vẫn còn như thế này thì sao?”
Ashley cúi xuống nhìn cậu.
“Ai là người đã nói rằng dù tôi ở trạng thái nào cũng vẫn đẹp trai nhỉ?”
Mặt Koi đỏ bừng.
“…Là mình nè.”
Ashley gật đầu ra vẻ đúng rồi, rồi khẽ cười. Hắn bước đi với dáng vẻ ung dung, còn Koi thì vội vã chạy theo sau. Ngực cậu đập liên hồi, khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm với chính mình.
* * *
“Haaa…”
Một tiếng thở dài mãn nguyện vang lên. Koi đang ngồi bên cạnh Ashley trong khu vườn, cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đêm. Bên cạnh họ là một đống bánh kẹo và các loại nước có ga chất đầy.
“Cứ như thể sao sắp rơi xuống vậy.”
Koi vươn tay lên, nói.
“Đây là lần đầu tiên mình được thấy bầu trời rộng lớn đến thế.”
“Lần trước cậu cũng đã thấy mà?”
Lời nhắc nhở đầy trêu chọc của Ashley khiến Koi vội vàng sửa lại:
“Ý mình là bầu trời rộng như thế này chỉ có thể nhìn thấy ở biệt thự này thôi.”
Không có những sợi dây điện vắt ngang bầu trời, cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng chọc lên, xé vụn cảnh đêm thành những mảnh vụn nham nhở. Một bầu trời rộng lớn vô tận như thế này, mỗi lần ngắm nhìn đều khiến tâm hồn cậu như được giải phóng.l một cách nhẹ tênh.
“Chắc ngắm chòm sao cũng dễ lắm nhỉ?”
Koi vừa uống nước vừa lẩm bẩm.
“Cậu muốn xem không?”
Trước câu hỏi của Ashley, Koi quay sang nhìn hắn.
“Không phải đang nhìn thế này sao? Còn cách nào khác nữa à?”
Ashley lơ đãng đáp bằng giọng điệu hờ hững.
“Nhà có kính thiên văn mà.”
“Gì cơ? Kính thiên văn á? Kính thiên văn thiên văn học á?”
Bị giọng nói cao vút của Koi làm giật mình, Ashley theo phản xạ lùi lại một chút, rồi chậm rãi đáp:
“Ừm, cũng… có đấy.”
“Tuyệt quá! Ở đâu? Tầng hai? Tầng ba? Ở đâu vậy? Có thể xem ngay bây giờ không vậy?”
Koi hào hứng reo lên, nhưng ngay sau đó bỗng khựng lại.
“Xin lỗi, mình phấn khích quá rồi nhỉ.”
Nhìn Koi đột nhiên xìu xuống, Ashley bật cười khẽ. Đôi tai cậu, lúc nãy còn cử động liên tục vì kích động, giờ đã yên tĩnh trở lại. Ashley cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn chạm vào đôi tai ấy, rồi nói:
“Ở đây thì không có đâu, nó ở dinh thự chính bên miền Đông cơ.”
“À…”
Giọng Koi, khi nãy còn đầy phấn khích, giờ chùng xuống thấy rõ. Ashley hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
“Cậu thích sao đến vậy à?”
Koi gật đầu.
“Nếu có thể vào ngành thiên văn thì tốt biết mấy. Mình muốn làm việc ở NASA.”
“NASA á?”
“Ừ.”
Koi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hứng khởi nói tiếp:
“Mình muốn trở thành phi hành gia.”
“Phi hành gia?”
Ashley lại một lần nữa lặp lại lời của cậu. Koi gật đầu.
“Mình muốn tự mình trải nghiệm vũ trụ. Sẽ tuyệt biết bao nhỉ? Một không gian đen láy kéo dài vô tận. Ở kia, xa thật xa, đến tận cùng nơi ấy luôn…”
Vừa nói, Koi vừa duỗi thẳng cánh tay. Cậu đã bắt đầu có cảm giác như mình đang đứng giữa vũ trụ thật sự. Bầu trời xanh thẫm xung quanh bỗng như biến thành khoảng không vô tận. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Không khí lạnh tràn vào lồng ngực, lấp đầy mọi khoảng trống. Koi như thể đang chìm vào vũ trụ bao la.
“…Koi!”
Bỗng nhiên, Ashley gọi tên cậu và nắm lấy cánh tay cậu. Koi giật mình, mở bừng mắt. Cậu nhìn Ashley.
“Ash?”
Cậu ngơ ngác gọi tên hắn. Khuôn mặt Ashley trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Trước tình huống bất ngờ, Koi chớp mắt vài lần rồi cẩn thận lên tiếng:
“Ash, cậu sao thế?”
Ashley vẫn nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng, gương mặt tái nhợt. Một lúc sau, như thể cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn ta chớp mắt liên tục.
“…Hả? Hả?”
Thấy Ashley như bị mất hồn, Koi càng lo lắng hơn.
“Ash, cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?”
Cậu lại gọi hắn lần nữa. Lúc này, nét căng thẳng trên gương mặt Ashley mới dần giãn ra. Một tiếng thở dài sâu bật ra khỏi môi hắn.
“Xin lỗi, tôi chỉ hơi giật mình thôi.”
“Tại sao?”
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Koi hỏi lại. Ashley hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt.
“…Không có gì.”
Giọng hắn thấp dần, như thì thầm.
“Không sao đâu. Xin lỗi nhé.”
Koi muốn biết lý do, nhưng có vẻ Ashley không định nói. Cậu chỉ có thể im lặng nhìn hắn đầy lo lắng.
“…Thật sự ổn chứ?”
Thấy sắc mặt hắn ta đã đỡ hơn, Koi nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.”
Ashley khẽ gật đầu.
“Ổn rồi.”
Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ thoải mái thường ngày. Muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng, Koi đùa một câu nhẹ nhàng:
“Cậu sợ mình bay mất thật à?”
Cậu còn cố ý cười thành tiếng, nhưng Ashley không cười. Hắn cũng không quay đi vì ngượng ngùng. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không rời mắt.
…Ash?
Koi vẫn bối rối nhưng lặng lẽ chờ đợi. Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Cậu thậm chí không còn nghe thấy cả tiếng thở của mình.
…Hả?
Ashley nghiêng đầu về phía cậu. Trong sự tĩnh lặng vô tận đó, một âm thanh mơ hồ len lỏi vào tai cậu là tiếng tim mình đang đập, nhanh và dồn dập liên hồi.
Koi mở to mắt, chỉ có thể nhìn Ashley đang dần tiến lại gần. Sự rung động trong lòng cậu dường như đã trở nên chậm lại. Mọi giác quan đều tập trung duy nhất vào người trước mặt. Đôi mắt chỉ hướng về hắn, đôi tai chỉ lắng nghe hắn, từng sợi lông tơ trên cơ thể cũng nhạy cảm hơn, như muốn nắm bắt từng cử động của hắn ta.
Cậu nín thở. Cậu không đoán được Ashley đang định làm gì. Chỉ biết rằng hắn đang ngày càng đến gần mình.
Chỉ vài giây trôi qua, nhưng với Koi, khoảng thời gian ấy như kéo dài vô tận. Cậu lặng lẽ ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và dõi theo hắn.
Khi nhận ra hàng mi Ashley vừa dài vừa dày đến mức nào thì…
“Bắt được rồi.”
…Hả?
Tiếng nói đột ngột của Ashley khiến Koi giật mình chớp mắt. Trong tầm nhìn của cậu, gương mặt điềm tĩnh của Ashley hiện lên cùng một nụ cười thoáng qua. Hắn giơ một tay lên, để lộ thứ gì đó trong lòng bàn tay.
“Có một con bọ.”
“B-bo, bọ á?”
Koi lắp bắp như một kẻ ngốc, còn Ashley thì gật đầu dứt khoát. Hắn ta nắm hờ bàn tay, đứng dậy rồi hỏi.
“Muốn ăn kem không?”
“Hả? Ờ… Ừ.”
Vẫn còn ngẩn người, Koi vô thức gật đầu. Ashley khẽ cười, sau đó quay lưng rảo bước rời đi.
Koi ngồi nguyên tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn ngày một xa dần. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu nghĩ thầm.
Cậu đã tưởng hắn ta định hôn mình chứ.
Ngay lập tức, mặt cậu nóng bừng lên.
*
Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi.
Chỉ khi đã đi đủ xa để nằm ngoài tầm mắt của Koi, Ashley mới dừng lại, đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
Mình vừa làm cái quái gì thế?
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, hắn ta cũng không thể hiểu nổi. Có phải vì gió quá dễ chịu? Hay vì bầu trời đêm quá trong lành? Hay vì Koi, người đang ngồi ngay bên cạnh hắn không nhỉ?
Vì cậu ấy trông như thể sắp rời xa hắn vậy.
“Haa…”
Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi run rẩy. Đúng là ngu ngốc. Đắm chìm trong mấy suy nghĩ vẩn vơ đến mức này, thật đáng khinh mà.
Ashley bước nhanh hơn, hướng về phía quầy đồ ăn nhẹ. Trong lúc lục lọi lấy kem và đồ uống, hắn cố tìm ra lý do cho hành động kỳ lạ của mình vừa rồi. Chẳng lẽ mình là đứa trẻ mới biết yêu sao?
Rầm!
Hắn đóng sập cánh cửa tủ lạnh, rồi quay người bước đi.
* * *
Hít một hơi thật sâu, Ashley bước về phía khu vườn có cá koi. Koi đang ngồi thu chân ôm lấy đầu gối, ngước nhìn bầu trời đêm. Ashley liền ngồi xuống bên cạnh cậu và đưa ra một hộp kem.
“Cảm ơn cậu.”
Koi gỡ chiếc thìa dính trên nắp hộp, múc một muỗng kem đưa vào miệng. Hương vị vani lạnh buốt và ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
Ngon quá à.
Nụ cười bất giác nở trên môi cậu. Ashley liếc nhìn Koi một thoáng rồi vội quay mặt đi.
Hắn mở nắp lon, rót nửa phần vào ly, định đưa lên miệng uống thì chợt nhận ra mình đã lấy nhầm. Tưởng là bia root, nhưng hóa ra hắn lại lấy lon bia khacy bên cạnh. Ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, hắn đặt ly xuống và tìm một loại đồ uống khác.
Nhìn xuống lon cola trên tay, hắn định uống thì bất chợt trông thấy Koi đang uống gì đó một cách vội vã.
“Chờ… chờ đã!”
Nhận ra đó chính là lon bia mình định uống, Ashley vội vàng định ngăn cậu lại. Nhưng đã quá muộn Koi đã uống cạn cả lon.
“Haa…”