Lick Me Up If You Can - Chương 35
Chương 35
Trong lúc cả hai cùng bước đi, Ashley chỉ nghe lời luyên thuyên của Bill bằng bên tai này rồi lại lọt sáng bên kia. Theo lời Koi, có vẻ như đã có tin đồn rằng Ariel đã đá Ashley, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng gì.
Như dự đoán, câu chuyện của Bill chỉ xoay quanh những chuyện vặt vãnh xung quanh. Cuối cùng, khi nghe đến chuyện con chó mà Bill dắt đi dạo hôm trước đã đi vệ sinh giữa đường, Ashley suýt nữa thì ngáp đến chảy nước mắt.
“Có ai đến tìm tao trong lúc tao nghỉ tập không?”
Hắn cố ý chuyển chủ đề, nhưng Bill chỉ đáp gọn lỏn:
“Không có ai cả.”
Chết thật, Ashley thầm nghĩ. Lẽ nào hắn đã quên béng chuyện gặp Koi rồi sao?
“Nghe nói mày bảo Koi là Al đã đá tao à?”
“Koi?”
Bill nghiêng đầu khó hiểu rồi hỏi lại:
“Thằng nhóc nhỏ con, gầy nhẳng đó hả? Nó thì sao?”
Rồi như sực nhớ ra, cậu ta búng ngón tay đánh tách một cái.
“À, đúng rồi. Nó có đến tìm mày một lần, hỏi sao không thấy mày đâu. Tao bảo là mày bị ốm nên nghỉ.”
Bill vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, khiến Ashley nhíu mày.
“…Chỉ vậy thôi à?”
“Ừ, vậy thôi mà? Sao thế? Có chuyện gì à?”
Bill thắc mắc hỏi, nhưng Ashley chỉ làm như không biết gì, quay đầu đi và vội vàng cởi áo sơ mi, cố tình đổi sang chủ đề khác.
“Vậy con chó hồi nãy sao rồi?”
“Cái gì? À, đúng rồi. Tao định nhặt đống phân đó nhưng lại quên mang theo túi…”
Bill tiếp tục huyên thuyên ồn ào, nhưng Ashley chỉ nghe lướt qua. Hóa ra chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn ta cũng không nói ra chuyện Koi đã đến để an ủi mình. Chỉ cần hắn và Koi biết điều đó là đủ.
Đúng lúc ấy, một nhóm người từ đằng xa bước tới và nhận ra hắn.
“Ash, mày trở lại rồi à!”
“Này, sao mày to xác vậy mà chẳng có tí sức nào thế? Đây là lần thứ mấy rồi hả, tao suýt không đếm nổi đây này?”
Những người có thân hình lực lưỡng vây quanh cậu, vỗ vai, huých tay một cách thân mật, chào đón hắn trở lại. Sau khi lần lượt ôm nhẹ từng người, Ashley bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập. Ánh mắt hắn quét qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và rồi, ở đằng xa, hắn bắt gặp mái tóc thân thuộc ấy.
Koi đây rồi.
Ashley khẽ mỉm cười.
Dù có bao nhiêu người tụ tập xung quanh, Ashley vẫn tìm thấy Koi ngay lập tức. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ mà hắn chưa từng có trước đây. Giữa đám đông hỗn loạn, chỉ riêng Koi là sáng rực lên trong mắt hắn. Chỉ cần nhìn thấy một phần nhỏ thôi, hắn ta cũng có thể nhận ra ngay.
Koi mở tủ đồ, lục lọi bên trong một lúc rồi đóng lại, xoay người đi. Ashley kiên nhẫn đợi đến khi ánh mắt cậu ấy hướng về phía mình.
Ánh mắt họ giao nhau.
Ash.
Hắn nhìn rõ ràng hình dáng đôi môi Koi khẽ gọi tên mình. Nụ cười của Ashley càng sâu hơn, còn Koi cũng mỉm cười, vẫy tay chào.
“Tao đi đây một lúc”
Ashley chào tạm biệt nhóm bạn rồi sải bước nhanh về phía trước. Hắn lách qua đám đông, chỉ nhắm thẳng đến một người duy nhất.
“Koi!”
Hắn ta gọi tên Koi từ phía sau rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy.
Koi khẽ rên lên vì bất ngờ.
Thích lắm.
Ashley siết chặt vòng tay, lòng ngập tràn niềm vui đến căng đầy lồng ngực.
* * *
“Cậu muốn vào đội cổ vũ á?”
Ariel, đội trưởng đội cổ vũ, nhìn Koi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đáp lại ánh mắt đó, Koi chỉ cười gượng. Cậu đã đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa đội cổ vũ.
“Cậu nghiêm túc chứ? Biết là phải mặc váy đúng không?”
Ariel nhíu mày hỏi. Thay vì trả lời, Koi lảng tránh.
“Mình sẽ cố hết sức.”
“Cố hết sức thì có ích gì? Phải làm tốt mới có tác dụng chứ.”
Ariel lạnh lùng đáp. Koi cũng hiểu rằng mình vốn khác với những người ở đây, nên chẳng thể phản bác. Cậu chỉ thấy xấu hổ, mặt hơi đỏ lên. Thấy vậy, Ariel lên tiếng.
“Cậu chắc chắn chứ? Mùa giải đã bắt đầu rồi đấy. Nếu vào rồi mà lại bỏ chạy thì rắc rối to đấy.”
“Làm ơn cho mình tham gia đi mà.”
Koi gần như cầu xin. Ariel khoanh tay, quét mắt đánh giá cậu một lượt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng còn đang suy nghĩ rất nhiều, Koi chỉ có thể nín thở chờ đợi kết quả.
Ariel nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy hài lòng, rồi bất ngờ sải bước thật nhanh về phía cậu.bKoi giật mình lùi lại, nhưng Ariel chỉ khẽ thì thầm bên tai cậu.
“Mình biết cậu làm thế này chỉ vì điểm hoạt động ngoại khóa thôi.”
Koi nuốt khan, nhưng Ariel vẫn ánh mắt sắc bén, tiếp tục cảnh cáo.
“Cậu tự nguyện đến đây để kiếm điểm thì tốt thôi. Nhưng nếu lỡ làm hỏng đội của bọn này thì cứ xác định đi, mình sẽ không để yên đâu nhá.”
Lưng Koi lạnh toát, vội vàng gật đầu lia lịa.
“Ừ… Ừm!”
“Tốt.”
Ariel lùi lại một bước. Cô lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm nghị của một đội trưởng và nghiêm túc nói với Koi, người vẫn đang căng thẳng đến cứng đờ.
“Thực ra bọn này cũng đang cần người gấp nhưng không có nghĩa là sẽ nhận bừa đâu. Trong tình huống xấu nhất, bọn này sẽ đổi động tác và tự hoàn thành mùa giải mà không cần thêm ai cả. Hiểu chứ?”
“Hiểu… hiểu rồi.”
“Tốt.”
Ariel gật đầu lần nữa rồi đưa cho cậu một xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Koi vội vàng nhận lấy, còn cô thì giải thích.
“Đây là những động tác cơ bản. Bọn này sẽ kiểm tra xem cậu làm được đến đâu, nên hãy luyện tập cho kỹ. Nếu sai, cậu sẽ bị loại ngay lập tức. Phải hết sức tập trung vào đó nha.”
“À… Ừm, cảm ơn.”
Koi cuống quýt nhìn qua tài liệu, còn Ariel thì lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng rồi nói tiếp.
“Bài kiểm tra sẽ diễn ra vào ngày này đây. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì cả đội sẽ cùng xem và quyết định xem cậu có được nhận hay không.”
“Ừ, được rồi. Mình sẽ cố gắng.”
Koi vội vàng nhét xấp tài liệu vào túi rồi định rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc cậu bước đến cửa.
“Khoan đã, Connor Niles.”
“Hả? Gì cơ?”
Cậu giật mình quay lại. Ariel đang nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi hỏi:
“Hỏi cho chắc thôi… Cậu biết trượt băng chứ?”
“Tr… trượt băng á?”
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Koi lắp bắp. Ariel cau mày nhìn cậu.
“Chẳng phải điều hiển nhiên sao? Cậu không biết trường mình có đội khúc côn cầu trên băng vô địch toàn quốc à? Đương nhiên đội cổ vũ phải cổ vũ cho họ rồi.”
“À… ừ, đúng rồi.”
Cậu quên mất. Không, phải nói là cậu chưa từng nghĩ đến. Bị bất ngờ, Koi cứng người lại, khiến Ariel lập tức thay đổi sắc mặt.
“Khoan… Đừng nói là cậu không biết trượt băng đấy nhé?”
“Không, không, tất nhiên là không rồi! Mình biết trượt mà! Biết chứ!”
Vì hoảng loạn, Koi vội vàng phủ nhận một cách quyết liệt. Ariel vẫn tỏ ra nghi ngờ nhưng không tiếp tục truy hỏi nữa.
“Dù sao thì, dù cậu có giỏi trượt băng đến đâu mà không thực hiện được mấy động tác cơ bản thì cũng vô ích thôi.”
Cô ấy nói ngắn gọn rồi nhanh chóng quay lưng bước về phía các thành viên trong đội, những người đang tập căng cơ. Koi đứng chần chừ một lúc rồi vội vã rời khỏi đó như thể đang chạy trốn.
Chết thật.
Vừa bước ra ngoài, cậu lập tức bị thực tế giáng xuống đầu. Sắc mặt Koi tái mét, cậu ôm đầu tuyệt vọng. Trượt băng ư? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vừa trượt băng vừa thực hiện vũ đạo á hả?
Chẳng những không biết trượt, cậu thậm chí còn chẳng có giày trượt băng kia kìa!
Koi đứng đờ ra tại chỗ với vẻ mặt như mất hết hồn vía. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Làm sao để xoay xở trong tình huống này đây? Bây giờ quay lại nói là không làm được có được không? Nhưng nếu thế thì điểm hoạt động ngoại khóa của cậu phải làm sao? Có nên nhờ họ đổi sang hoạt động khác không? Không được, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu bỏ lỡ thì điểm trung bình của cậu sẽ thế nào? Thật sự không còn cách nào khác sao?
“Ư ư ư…”
Cậu rên lên một tiếng khổ sở. Ngay lúc đó.
“Koi? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Koi giật mình quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt thân quen đang bước đến, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và bất giác reo lên.
“Ash!”
Koi vui mừng chạy tới, dừng ngay trước mặt Ashley. Người đang đợi cậu mỉm cười, nhưng cũng có chút ngờ vực, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi nuốt khan một lần, Koi lên tiếng.
“Chuyện là… mình…”
Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị nói ra, cậu bỗng khựng lại. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
Ashley từng hẹn hò với Ariel. Kể cả không phải vì điều đó, thì các thành viên trong đội thể thao hầu hết đều có mối quan hệ đặc biệt với đội cổ vũ, chắc chắn cũng nắm rõ tình hình nội bộ. Không phải Ashley cũng biết chuyện đội cổ vũ đang thiếu người nghiêm trọng sao?
Vậy thì… liệu hắn có biết chuyện chiếc váy không?
Dù gì thì đó cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cậu không tài nào thốt ra được. Nhất là với Ashley.
Cậu vừa định nói lại khựng lại. Thấy vậy, Ashley nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Hắn ta định hỏi có chuyện gì nhưng đúng lúc đó, cánh cửa của đội cổ vũ bật mở, giọng nói ríu rít của mấy cô gái vang lên. Ashleigh liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Koi, kéo cậu đi.
“Đi trước đã.”