Lick Me Up If You Can - Chương 36
Chương 36
“Ơ, ơ.”
Bị kéo đi một cách bất ngờ, Koi lúc này mới chợt nhận ra. Dù sao thì, chuyện này vẫn còn khá gượng gạo. Nghĩ vậy, cậu vội vàng chạy theo Ashley.
“Được rồi, giờ thì nói đi.”
Ashley chỉ mở miệng sau khi đã kéo Koi đến một góc khuất phía sau trường, nơi chỉ có hai người. Cơ hội đã đến, nhưng Koi lại không thể thốt ra lời nào.
Mình đã vào đội cổ vũ và phải giả gái. Còn phải luyện tập vũ đạo nữa. Nhưng không chỉ vậy mình còn phải trượt băng. Trong khi mình thậm chí còn không có giày trượt. Mà tại sao à? Vì mình.
Koi nhắm chặt mắt lại, rồi Ashley lên tiếng.
“Nói đi. Nếu không, tôi không thể giúp cậu được.”
Giọng nói dịu dàng của Ashley như đang vỗ về cậu. Rõ ràng, Ashley thực sự muốn giúp Koi. Nhưng vì đã khoác lên mình quá nhiều lớp vỏ bọc suốt thời gian qua, Koi không dễ dàng để lộ con người thật.
“Koi.”
Ashley gọi cậu lần nữa. Koi chỉ im lặng cúi đầu.
“Cậu không tin tôi sao?”
“À, không phải…”
Koi vội vã lắc đầu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ.
“…Chỉ là, xấu hổ thôi.”
“Xấu hổ cái gì?”
Câu hỏi lại một lần nữa quay trở lại.
Koi khẽ rên lên một tiếng nghẹn trong cổ họng trước khi thở dài.
“Thực ra, chuyện là…”
Cậu khó khăn cất lời. Những câu nói rời rạc của Koi được Ashley kiên nhẫn lắng nghe. Cậu cố gắng kể một cách thành thật nhất ngoại trừ chuyện phải giả gái.
“Vậy là họ định giải quyết chuyện thiếu người theo cách đó sao.”
Sau khi nghe hết câu chuyện, Ashley lẩm bẩm. Koi căng thẳng chờ đợi phản ứng của hắn ta nhưng may mắn là Ashley dường như vẫn chưa nhận ra sự thật. Có vẻ như hắn ta không cập nhật tin tức mới nhất sau khi chia tay Ariel. Koi thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá.
Ashley suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy tức là vấn đề của cậu bây giờ là không biết trượt băng và cũng không có giày trượt?”
“Ừ… Ừm.”
“Tốt nhất vẫn là mua một đôi vừa chân, nhưng cậu chỉ tham gia trong một mùa giải thôi mà…”
“Ừ.”
Ashley đưa ra giải pháp cho Koi, người vẫn còn căng thẳng.
“Thế này đi. Nhà tôi có một sân băng dưới tầng hầm. Cậu có thể luyện tập ở đó.”
“S-Sân băng á? Trong nhà cậu luôn á?”
Koi kinh ngạc thốt lên, nhưng Ashley chỉ tiếp tục nói.
“Giày trượt thì chắc tôi vẫn còn đôi hồi nhỏ từng mang. Để tớ xem có cỡ của cậu không. Thế nào?”
“Ơ… Ờ…”
Koi vô thức gật đầu. Ashley liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy là xong rồi nhỉ? Còn vấn đề nào nữa không?”
“Ừm…”
Koi chớp mắt. Không còn gì cả. Mọi rắc rối của cậu đột nhiên được giải quyết chỉ trong chớp mắt.
“À, không, không có.”
Cậu vội vã gật đầu, mặt ngày càng đỏ bừng.
“Thật sự đó, biến mất hết rồi, mọi lo lắng luôn!”
Cuối cùng, Koi rạng rỡ nhìn lên Ashley, đôi mắt lấp lánh như thể đang ngước nhìn một vị thần. Ashley suýt nữa thì bật cười trước ánh mắt cuồng nhiệt ấy.
“Vậy thì tốt rồi.”
Vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn tiếp tục.
“Vậy cậu định luyện tập thế nào? Muốn quen thì phải tập mỗi ngày đấy. Tôi phải tập đến tận 7 giờ tối, sau đó nếu cậu đến nhà tôi ăn tối rồi luyện trượt băng khoảng 2 tiếng thì chắc cũng gần 11 giờ mới xong. Như vậy có muộn quá không? Cậu ổn chứ?”
“K-Không sao đâu.”
Koi vội vàng gật đầu.
“Thực ra, mình cũng tan ca làm thêm tầm đó mà.”
Thực ra, ca làm thêm của Koi kết thúc lúc 10 giờ nhưng đó chỉ là thời gian tính lương. Sau khi dọn dẹp rác, lau dọn cửa hàng, kiểm kê hàng tồn kho rồi khóa cửa ra về, cậu thường mất ít nhất một đến hai tiếng nữa. Dĩ nhiên, khoản thời gian đó không hề được trả lương.
“Vậy thì mình sẽ nghỉ làm vào các ngày trong tuần.”
Đổi lại, cậu sẽ phải làm trọn ca vào cuối tuần nhưng không còn cách nào khác. Việc giữ điểm số vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Cậu có đang cố quá sức không đấy?”
Ashley cau mày hỏi, rõ ràng là hắn ga rất lo lắng. Koi nhìn thấy vậy liền cố nở một nụ cười tươi hơn.
“Không sao đâu, bây giờ chuyện này quan trọng hơn mà.”
“…Ừ, cũng đúng.”
Nghe vậy, Ashley gật đầu đồng tình.
“Được rồi, vậy là quyết định xong rồi ha. Giờ sao đây? Bắt đầu luôn từ hôm nay chứ?”
“Làm ơn giúp mình nhé. Mình không còn nhiều thời gian để luyện tập nữa. Mấy động tác cơ bản cũng phải thuộc lòng.”
Koi cuống quýt bám lấy Ashley. Không chỉ từng ngày, mà từng giờ phút đều rất gấp rút. Cậu đã lướt qua vài lần, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi làm sao có thể thực hiện được đống động tác rắc rối đó. Thấy vẻ mặt rối bời của Koi, Ashley như đã đoán trước được mà lẩm bẩm.
“Đội cổ vũ đúng là có nhiều thứ phải làm thật.”
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp.
“Được rồi, vậy 7 giờ 10 gặp nhé. Tôi sẽ khởi động xe sẵn, cậu cứ đến chỗ xe tôi. Để trước cổng trường. Tìm được không?”
“Mình sẽ cố.”
Giờ đó thì xe cộ cũng chẳng còn mấy. Một chiếc Cayenne chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhưng dù vậy, Ashley vẫn có vẻ chưa yên tâm.
“Nếu không thấy thì cứ gọi cho tôi.”
Dặn dò xong, Ashley vội vàng rảo bước. Giờ luyện tập của đội khúc côn cầu sắp bắt đầu.
Koi vào đội cổ vũ sao…
Vừa đi gần như chạy, Ashley vừa thở dài.
Họ thực sự bắt một cậu con trai giả gái để xua đuổi vận xui m sao? Đúng là làm thật luôn à…
* * *
Sau giờ học, Koi ngồi một mình trong căng tin vắng vẻ, chờ Ashley. Trong lúc đó, cậu tìm kiếm các động tác cơ bản mà Ariel đã đưa. Đọc chữ và xem hình minh họa chẳng giúp ích gì mấy, nên cậu chuyển sang tìm video hướng dẫn.
Nhưng dù có xem đi xem lại, cậu vẫn không thể hiểu nổi. Sao con người lại có thể di chuyển cơ thể theo cách này chứ? Đối với Koi người thậm chí còn không làm nổi một cú lộn ngang đơn giản, việc tưởng tượng ra cách thực hiện những động tác này đã là chuyện bất khả thi.
Hồi nhỏ, ngay cả động tác nhào lộn cơ bản nhất cậu cũng chẳng làm được.
Mình thực sự có thể làm được chuyện này sao?
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc Koi cứ thở dài mà xem đi xem lại video. Đến khi chiếc đồng hồ báo thức mà cậu đã đặt sẵn reo lên inh ỏi, cậu mới giật mình, vội vã thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căng-tin.
Cậu đã xem trước vị trí xe của Ashley. Nhưng trước hết, cậu cần đi lấy xe đạp của mình.
Ở trường thỉnh thoảng có vụ mất xe đạp nhưng chiếc xe cũ kỹ, trông chẳng đáng giá của Koi thì chưa từng bị ai nhắm đến. Như mọi khi, nó vẫn đứng đó một mình. Cậu nhanh chóng lấy xe, thuần thục đạp đi.
Tìm chiếc Cayenne của Ashley không khó chút nào. Chỉ cần băng qua sân vận động, đi ra khỏi bãi đỗ là đã thấy ngay.
Ashley nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Koi đạp xe đến, liền mở cốp sau.
“Lên xe đi.”
Ashley đứng trước cốp xe đang mở toang và nói.
“Để tôi lo cho.”
Nhưng… đó là xe đạp của mình mà, chẳng lẽ mình không nên tự làm sao?
Koi chần chừ một chút rồi đi về phía ghế phụ nhưng ngay sau đó, cậu tận mắt thấy Ashley nhấc bổng chiếc xe đạp cũ kỹ chỉ bằng một tay rồi đặt gọn vào trong cốp.
Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Ashley nhanh chóng quay lại ghế lái, thắt dây an toàn. Sau khi chắc chắn rằng Koi cũng đã cài dây, cậu ta thành thạo xoay vô lăng, vừa lái xe vừa hỏi.
“Bữa tối ăn ở nhà tôi nhé? Được không?”
“Hả? Được chứ, tất nhiên là được!”
Koi hào hứng đáp lại, nhưng ngay sau đó, mặt cậu đỏ bừng.
Cậu vừa để lộ quá rõ rằng mình vui mừng chỉ vì có thể tiết kiệm tiền ăn. Thật xấu hổ và ngại ngùng.
Không rõ có nhận ra điều đó hay không, nhưng Ashley liền nói tiếp:
“Ăn xong là phải luyện tập ngay, nếu ghé đâu đó dọc đường thì chỉ tốn thời gian thôi.”
“À, ra vậy.”
Thế thì tốt rồi. Koi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ashley lái xe rất thành thạo, nhanh chóng đưa cả hai rời khỏi trung tâm, hướng thẳng đến khu ngoại ô.
* * *
Bữa tối mà Ashley chuẩn bị thực chất là do người giúp việc làm sẵn trước khi rời đi và đương nhiên, khẩu phần cũng thuộc hàng ‘khủng khiếp’.
Koi chưa bao giờ thấy một tô salad nào to đến vậy. Ăn rau cũng nhiều đến mức này sao? Mà nghĩ lại, voi cũng là động vật ăn cỏ nhỉ.
Nhưng điều khiến cậu thực sự hoang mang là bát khoai tây nghiền kế bên. Nó cũng to chẳng kém gì tô salad, khiến Koi tự hỏi liệu bao nhiêu phần trong số này sẽ bị bỏ thừa lại.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của cậu, Ashley chỉ bày ra trước mặt hai người một phần salad gà, một miếng bít tết và một ít khoai tây nghiền.
Koi, vốn đã chuẩn bị tinh thần để thấy thêm hàng loạt món khác xuất hiện trên bàn, ngạc nhiên nhìn Ashley, người vừa ngồi xuống đối diện mình.
“Ở nhà cậu không ăn nhiều à?”
“Ừm, cũng không hẳn vậy…”
Ashley như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy và nói thêm:
“Chỉ là nhà tôi còn mỗi bấy nhiêu thôi.”
“Khụ!”
Koi, vừa cắt một miếng bít tết to và cho vào miệng, lập tức bị nghẹn.
Cậu vội vã đấm nhẹ vào ngực mình, rồi cầm ly nước uống ừng ực để lấy lại bình tĩnh. Đảo mắt nhìn qua đĩa của mình và Ashley, Koi trầm ngâm giây lát rồi hạ quyết tâm.
Cậu cắt đôi phần thịt còn lại trên đĩa của mình.
Đây là cách duy nhất.