Lick Me Up If You Can - Chương 37
Chương 37
“Làm gì đó?”
Ashley lên tiếng khi phát hiện Koi đang lén lút chuyển miếng bít tết của mình sang đĩa hắn. Koi khựng lại, ngước lên nhìn hắn.
“À, ừm… Tại mình thấy nhiều quá.”
“Cậu chỉ ăn có bấy nhiêu thôi à?”
Ánh mắt Ashley lướt qua đĩa của Koi. Nhìn phần thịt đã vơi đi đáng kể, Koi cũng theo phản xạ nhìn xuống, sau đó gượng cười.
“Ừ, mình vốn không ăn nhiều.”
“……Vậy à?”
Ashley đáp lại bằng giọng lơ lửng, trong khi Koi nhanh chóng hoàn thành nốt việc chuyển thức ăn. Hoàn thành nhiệm vụ thành công, cậu còn thấy hơi tự hào nữa. Đang mỉm cười hài lòng thì bỗng nghe thấy Ashley lầm bầm.
“Ăn ít vậy bảo sao bé tí xíu như hạt đậu thế kia.”
Nếu người nói câu đó không phải Ashley, Koi chắc chắn đã lớn tiếng cãi lại, nào là “Cậu đã bao giờ thấy hạt đậu to thế này chưa?”, “Chẳng phải cậu ngốc muốn xĩu khi nghĩ nó quá to ư?”, “Nếu cả nhân loại ai cũng ăn như cậu thì Trái Đất diệt vong từ lâu rồi!”, “Ăn nhiều thế, cỏ cũng chẳng còn mà thịt cũng chẳng thấy đây, rốt cuộc còn gì sót lại nữa đây?” và vô số câu phản bác khác.
Nhưng vì người nói là Ashley, toàn bộ ý chí chiến đấu của cậu ta tan biến ngay lập tức. Thậm chí, Koi còn vô thức gật đầu, như thể “Nếu Ashley nói vậy thì chắc là vậy rồi.l”.
Nhìn phản ứng đó, Ashley hỏi:
“Muốn uống gì?”
“Hả? Ờ… Coca.”
Vừa buột miệng đáp, Koi đã thấy Ashley mở tủ lạnh, rồi lại hỏi tiếp:
“Xoài, táo, chanh, zero, hay vị nguyên bản?”
“X-xoài!”
Nghe vậy, Ashley lấy ra hai lon Coca vị xoài cùng hai chiếc cốc thủy tinh, đặt một phần trước mặt Koi.
“Cảm ơn.”
Lần này cũng vậy, Koi lại cảm ơn, nhưng Ashley chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chỉ quay người đi, ấn nút lấy đá từ máy làm đá trong tủ lạnh rồi đổ vào cốc. Sau đó, như cố tình cho Koi thấy, Ashley ngồi xuống, rót Coca vào cốc đầy đá và ực một hơi dài.
Koi chớp mắt nhìn cảnh tượng đó, rồi ngập ngừng lên tiếng:
“Ờ….”
“Cậu không ăn đá mà, đúng không?”
Koi vừa mở miệng thì Ashley đã hỏi trước. Bị chặn lời bất ngờ, cậu đành lúng túng gật đầu.
“Ừ, ừm.”
Cậu ngậm ngùi uống Coca của mình, không đá. Bảo là không có nhiều đồ ăn nhưng ăn rồi mới thấy cũng khá no. Không có thêm thịt, Koi đành lấp bụng bằng khoai tây nghiền và salad.
Ăn xong, cậu đặt nĩa xuống, dựa lưng vào ghế. Đúng lúc đó, Ashley cũng vừa kết thúc bữa ăn, lấy khăn giấy lau miệng.
“Đủ không? Có thấy thiếu gì không?”
Nghe Koi hỏi, Ashley chỉ hờ hững đáp:
“Không phải lúc nào mình cũng ăn nhiều. Giờ thế này là đủ rồi.”
Hắn ta đứng dậy trước, bắt đầu dọn dẹp đĩa.
Nhanh vậy?
Koi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng đứng lên theo, giúp thu dọn bàn ăn. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ.
Ashley là người lên tiếng trước.
“Rồi, đi tập thôi?”
Thức ăn vừa nãy vẫn còn ấm bụng bỗng chốc trở nên nặng nề lạ thường. Koi cảm thấy một góc lồng ngực như nghẹn lại nhưng vẫn khẽ gật đầu.
“Ừ.”
* * *
Cái mà Ashley nhắc đến có một sân băng nằm ở tầng hầm thứ hai. Khi Koi hỏi tầng hầm thứ nhất có gì, Ashley chỉ đơn giản trả lời:
“Rượu vang.”
…Lạnh quá.
Khoảnh khắc cánh cửa dẫn đến tầng hầm thứ hai mở ra, luồng khí lạnh lập tức ập đến. Koi rụt người lại, hít sâu một hơi. Ashley, người đã bước vào trước, quay lại nhìn cậu và hỏi:
“Cậu ổn chứ? Có cần áo khoác không?”
“M-mình có thể lấy một cái sao?”
Thấy Koi đang run rẩy nói chuyện, Ashley không chần chừ mà mở một trong những tủ đựng đồ ở bên cạnh. Bên trong có vài bộ quần áo và giày trượt băng. Ashley lấy ra một chiếc áo khoác mỏng, đưa cho Koi và nói:
“Mới đầu sẽ chưa quen, nên cứ mặc đi. Nhưng tốt nhất là cậu nên tập làm quen với nhiệt độ này. Nếu muốn gia nhập đội cổ vũ, cậu không còn cách nào khác đâu.”
“Ừm, mình hiểu rồi.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là tránh rét. Chiếc áo khoác mà cậu nhận từ Ashley không đủ dày để cản lại cái lạnh buốt này nhưng dù sao có còn hơn không. Khi thấy Koi vội vàng xỏ tay vào áo, Ashley hỏi:
“Cỡ giày của cậu là bao nhiêu?”
“Hả? À, 7.5.”
“Gì cơ?”
Ashley đang lục tìm giày trượt thì đột ngột quay đầu lại. Koi hơi lúng túng, nhưng lần này trả lời lớn hơn một chút.
“7.5 đó! Là 7.5!”
“Hả…”
Ashley khẽ thốt lên một âm thanh khó hiểu rồi quay lại tiếp tục tìm giày. Dù chỉ là một câu lẩm bẩm, nhưng trong sự tĩnh lặng của sân băng trống rỗng, Koi vẫn nghe rõ mồn một.
“Chà… Lớp 4 tôi đã đi size 8 rồi…”
Mặt Koi nóng ran. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó chui vào trốn ngay lập tức.
*
Giày trượt băng được bảo quản rất tốt. Theo lời Ashley, vì hắn ta phát triển quá nhanh nên có rất nhiều quần áo và giày chưa kịp sử dụng mà đã phải cất vào tủ. Đó là chuyện không tưởng đối với Koi.
“Cái này vừa hơn? Hay cái này?”
Nghe Ashley hỏi, Koi đắn đo một lúc. Về kích cỡ thì chiếc bên phải vừa hơn, nhưng chiếc bên trái lại có cảm giác ôm chân hơn. Cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình và Ashley liền quyết định giúp cậu.
“Vậy thì chọn bên trái đi. Giày trượt băng nên chọn cái nào khít hơn.”
“Nếu rộng quá, cậu sẽ dễ bị thương đấy.”
Ashley nói thêm. Koi không có ý kiến gì và làm theo lời hắn ta.
“Ngồi xuống đi, tôi buộc dây cho.”
Ashley ấn Koi ngồi xuống ghế dài, rồi không chút do dự quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Koi giật mình, vội vàng đưa tay ra ngăn lại.
“Không sao đâu, để mình tự làm là được rồi.”
“Lần sau đi.”
Ashley vừa khéo léo buộc dây giày vừa nói.
“Lần này cứ để tôi giúp cậu.”
Ashley quá đỗi dịu dàng. Sự tử tế này khiến lòng Koi ấm lên nhưng cậu nhanh chóng nhắc nhở bản thân không được đắm chìm vào nó.
Ashley là người tốt, cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người thôi.
Việc tình cờ trở nên thân thiết không có nghĩa là cậu đặc biệt. Ashley có rất nhiều bạn và số người quý mến hắn ta còn nhiều hơn thế. Ai cũng mong có cơ hội đến gần hắn hơn.
Vậy nên, những khoảnh khắc thế này có thể xảy ra với bất cứ ai.
Chỉ cần giữ lòng biết ơn là đủ.
Koi trấn tĩnh bản thân rồi cúi mắt xuống. Ngay lập tức, yết hầu của Ashley lọt vào tầm mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy yếu hầu của hắn. Thật kỳ lạ và thú vị.
Cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình nhìn xuống hắn ta từ trên cao như thế này.
Hơn nữa, Ash lại còn quỳ xuống trước mặt mình.
Koi lặng lẽ nín thở, chăm chú quan sát hắn. Những ngón tay khéo léo xoắn sợi chỉ dài và mảnh, tạo thành những nút thắt tinh tế, thu hút ánh nhìn của cậu. Đốt ngón tay thon dài, bàn tay thanh thoát, thậm chí cả những đầu móng tay vuông vắn cũng đẹp đến lạ.
Mải mê nhìn đến thất thần, Koi vô thức cất tiếng hỏi:
“Ash, cậu biết chơi nhạc cụ nào không?”
“Ừm… sáo?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Koi chớp mắt ngạc nhiên.
“Sáo? Thật sao?”
“Ừ.”
Ashley buộc xong một bên dây, thẳng lưng rồi nhẹ nhàng nắm lấy chân đối diện của Koi. Ngón tay hắn siết nhẹ phần bắp chân, kéo nó lại gần mình, rồi cúi xuống lần nữa, quấn những sợi dây lỏng lẻo quanh ngón tay.
“Thi kiểm tra nhạc cụ cũng dùng cái đó.”
“Vậy à? Bằng bài gì?”
“Sentimental.”
“Sentimental?”
Koi lặp lại lời anh, có chút mơ hồ. Ashley đáp lại một cách thản nhiên:
“Ừ, của Claude Bolling.”
Cái tên đó nghe rất lạ. Thật ra, Koi chẳng biết nhiều về âm nhạc. Nhưng cậu vẫn cố ghi nhớ nó thật kỹ trong đầu, định bụng sẽ tìm nghe thử khi có một mình.
Thế nhưng, dường như Ashley đã nhận ra suy nghĩ ấy. Hắn ta đột nhiên dừng tay, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gõ gì đó.
“Đây, cầm lấy.”
“À…”
Ashley đặt điện thoại xuống bên cạnh Koi trên băng ghế, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Koi định cảm ơn, nhưng ngay lúc đó, âm nhạc cất lên.
Giai điệu jazz dịu dàng vang lên, lặng lẽ len lỏi vào không gian lạnh lẽo. Một giai điệu đẹp đẽ mà cậu chưa từng nghe qua.
Bài này… Ashley đã từng chơi sao…?
Lắng nghe tiếng sáo du dương, Koi tưởng tượng dáng vẻ Ashley khi thổi nó. Những ngón tay dài ấy sẽ lướt qua từng lỗ sáo, nhấn từng lỗ thổi. Đôi mắt sẽ cụp xuống như bây giờ, hàng mi dài khẽ rung lên theo nhịp thở.
Mỗi lần ngắt quãng, hắn hẳn sẽ hít vào đôi môi hé mở, hơi thở khẽ tràn vào buồng phổi to loén, rồi chậm rãi thả từng âm điệu ra ngoài.
À…
Koi nghĩ.
Dáng vẻ ấy… sẽ đẹp đến nhường nào chứ.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, một nỗi buồn mơ hồ bỗng siết chặt lồng ngực cậu.
Ngay lúc ấy, Ashley ngẩng đầu lên.
Koi vẫn đang nhìn hắn và trong khoảnh khắc bất chợt, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt Ashley khẽ cong lên, khóe môi vẽ nên một đường nét dịu dàng.