Lick Me Up If You Can - Chương 38
Chương 38
“Xong rồi.”
“…Ừm.”
Koi vội hắng giọng, sợ rằng giọng mình sẽ run lên.
“Cảm ơn nhé.”
“Ừ.”
Ashley đáp gọn rồi bắt đầu mang giày trượt của mình. Không như lúc nãy, khi hắn ta tỉ mỉ buộc dây giày cho Koi, lần này động tác lại nhanh gọn hơn hẳn. Thấy vậy, Koi thắc mắc:
“Cậu bắt đầu trượt băng từ khi nào vậy?”
Ashley vừa bước ra sân băng vừa đáp lời:
“Ừm… chắc là từ năm bốn tuổi đấy?”
“Cái gì?”
Giọng ngạc nhiên bật ra, nhưng lúc đó Ashley đã đi xa mất rồi. Ngồi trên băng ghế, Koi lặng lẽ dõi theo hắn lướt đi trên băng một cách tự do. Ashley thử trượt một vòng quanh sân, rồi chẳng mấy chốc lại quay về đứng trước mặt cậu.
“Nào, đến lượt cậu rồi.”
Ashley đưa tay ra.
Koi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đứng dậy. Nhưng ngay lập tức, cậu mất thăng bằng, hai tay vung loạn xạ. May mà Ashley kịp thời giữ lấy cậu.
“C-Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ashley đáp nhẹ nhàng rồi nắm lấy cả hai tay Koi, từ từ lùi về sau. Dưới sự dẫn dắt của hắn ta, Koi chậm chạp bước từng bước nhỏ trên băng.
Và cuối cùng, khi cậu vừa đứng vững trên cả hai chân—
“Aaaa!”
“Koi!”
Tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc Koi khuỵu xuống, ngã phịch xuống băng. Cả người cậu dính chặt xuống mặt sân trơn trượt. Nhưng may thay, đôi tay vẫn bình an vì Ashley vẫn nắm chặt lấy chúng.
“Koi, không sao đâu. Nào, cứ từ từ… tôi sẽ đỡ cậu.”
Ashley cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, giúp cậu từng chút một đứng dậy.
Koi cố gắng tự mình đứng lên, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Mỗi lần cậu thử đặt chân xuống băng, lưỡi giày lại trượt đi, khiến đôi chân cậu dạng ra. Khi cậu vừa dựng được lưỡi giày lên, nó lại nghiêng sang một bên rồi đổ sập xuống. Sau vài lần thử đi thử lại mà chẳng được, sự tự tin của Koi hoàn toàn biến mất.
Làm sao người ta có thể nhảy múa với thứ này chứ?
Mình thực sự có thể vào đội cổ vũ với tình trạng này sao?
Nếu không được, điểm hoạt động ngoại khóa của mình sẽ thế nào đây? Nếu không đủ điểm, cánh cửa đại học cũng sẽ đóng sập trước mắt mất.
Không có tiền, không có điều kiện là một chuyện, nhưng nếu chỉ vì bản thân quá kém cỏi mà không làm được thì lại là chuyện khác.
Liệu mình có phải từ bỏ giấc mơ đại học ngay từ bây giờ không?
Dù đã có Ashley giúp đỡ, nhưng đến việc đứng vững trên băng mà mình còn không làm nổi. Mỗi lần ngã xuống, mọi thứ lại càng trở nên bất khả thi. Suy nghĩ u ám dần bủa vây lấy cậu, ánh mắt trở nên trống rỗng, khuôn mặt cũng dần cứng lại.
Ngay lúc đó—
“Koi, Koi, Koi.”
Ashley gọi tên cậu liên tục, như thể muốn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, giọng nói trầm ổn và chắc chắn.
“Không sao đâu, đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu, cậu làm được mà.”
Lời nói dịu dàng của Ashley như một lời trấn an, nhưng Koi chỉ cắn môi, khuôn mặt gần như sắp khóc. Cậu lắc đầu.
“Mình… không làm được đâu…”
Cảm giác thất vọng trước bản thân ngốc nghếch của mình khiến nước mắt tự nhiên trào ra. Có lẽ vì đang đứng trước Ashley dịu dàng, nên cảm xúc lại càng dâng trào nhanh hơn. Bao ký ức trong quá khứ chợt ùa về và những lời oán trách đầy uất ức cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
“Thật sự là mình không giỏi thể thao mà! Sao lại phải đưa mấy thứ này vào phần điểm số chứ? Có người giỏi thể thao thì cũng có người kém chứ. Mình đã không giỏi kết bạn rồi, mà vận động còn tệ hơn thế nữa. Như vậy quá tàn nhẫn rồi. Vậy chẳng phải mấy người như mình thì đừng nên mơ tưởng đến chuyện học đại học sao? Thật quá đáng mà…”
Vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa buồn bã, tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở.
Chỉ sống hết mình thôi thì không đủ sao? Dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cậu vẫn đã cố gắng hết sức, gồng mình chịu đựng đến mức như sắp chết đi, vậy mà ai cũng nói chừng đó là chưa đủ. Người ta bảo dù không thể làm được thì vẫn phải cố đến cùng nhưng có những thứ dù có dốc hết sức cũng không thể nào làm được. Nhìn đi, người ta ai cũng biết trượt băng, còn cậu thì đến đứng dậy cũng không nổi. Cái này là sao chứ? Thế là hết rồi. Cậu đã hoàn toàn thất bại rồi.
Mọi thứ đều rối tung lên. Trong khi Koi khóc nức nở, Ashley không nói gì cả. Hắn ta chỉ lặng lẽ chờ cho Koi khóc xong.
Phải một lúc sau, khi đã khóc đến kiệt sức, chỉ còn nấc lên khe khẽ, Koi mới nghe thấy Ashley chậm rãi cất tiếng hỏi.
“Thấy nhẹ lòng hơn chút nào chưa?”
“…Ừm.”
Koi khẽ gật đầu. Khi cơn xúc động bất chợt bùng lên đã dần lắng xuống, cậu bắt đầu nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Ashley cũng bận rộn và mệt mỏi, vậy mà vẫn dành thời gian cho cậu, còn cậu thì lại nổi cáu rồi bật khóc như thế này. Thật là một hành động không thể chấp nhận được. Cậu không dám ngẩng mặt lên.
“…Xin lỗi, Ash.”
Koi lí nhí nói lời xin lỗi, nhưng Ashley chỉ lắc đầu.
“Không sao đâu. Ai cũng có lúc cảm thấy tuyệt vọng mà.”
“Ai cũng vậy à?”
Koi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng của cậu, Ashley bật cười.
“Ừ, ai cũng vậy cả thôi.”
Nhưng Koi biết rõ rằng Ashley Miller không nằm trong số đó. Dù vậy, cậu cũng không muốn tiếp tục than thở nữa. Đây không phải lúc để tiếp tục khóc lóc và than vãn.
“…Xin lỗi, Ash. Giờ thì mình ổn rồi.”
Hít một hơi thật sâu, Koi nói.
“Mình sẽ thử lại.”
“Tốt. Nhưng trước tiên…”
Ashley luồn tay vào dưới nách Koi và nhấc bổng cậu dậy. Trong chớp mắt, Koi đã đứng thẳng, chớp mắt ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ashley bất ngờ bế Koi lên.
“C-cái gì vậy?!”
“Chờ đã. Đừng giãy giụa, nguy hiểm đấy.”
Koi theo phản xạ giãy nảy, nhưng nghe Ashley cảnh báo thì vội co người lại. Ashley lướt đi trên băng một cách thành thạo, đưa cậu trở về chỗ xuất phát ban đầu.
“Ngồi xuống đi.”
Ashley đặt Koi xuống ghế băng rồi đưa cho cậu một chai nước. Koi lại lí nhí nói cảm ơn rồi đón lấy, uống một ngụm lớn. Khóc xong, cổ họng cậu khô khốc. Sau khi uống đã đời và đặt chai nước xuống, cậu nghe Ashley nói.
“Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, rồi chúng ta thử lại lần nữa.”
“…Ừm. Cảm ơn cậu.”
“Được rồi, tôi biết là cậu biết ơn tôi rồi, nên đừng nói nữa. Hiểu chưa?”
Ashley nhấn mạnh câu cuối cùng rồi nhìn Koi, như thể lần này cậu bắt buộc phải trả lời. Koi vội vàng gật đầu.
Từ điện thoại của Ashley, một bài nhạc khác vang lên. Hắn tắt nhạc rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên. Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng. Một sự im lặng có phần gượng gạo bao trùm hai người. Koi vẫn còn thở hơi nấc vì khóc, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi lên tiếng.
“Sao cậu lại học trượt băng vậy? Lại còn từ khi nhỏ như thế nữa.”
“À, lý do cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.”
Ashley đáp.
“Vì bố tôi bắt học.”
“À… ra vậy…”
Koi cố gắng hình dung về người cha của Ashley, một luật sư tài giỏi nhưng cũng đáng sợ, kiểu người mang đầy tham vọng trong việc giáo dục con cái. Khi cậu còn đang mường tượng, Ashley bỗng lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình.
“Lúc đầu tôi học trượt băng nghệ thuật đấy.”
“Hả? Trượt băng nghệ thuật á? Cậu á?”
Koi không thể tin vào tai mình, thốt lên đầy ngạc nhiên. Ashley bật cười.
“Ừ. Sao? Thấy không hợp với tôi à?”
“À… không phải…”
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Koi hỏi tiếp.
“Thế sao lại bỏ?”
Ashley thản nhiên đáp.
“Tại lớn nhanh quá sao.”
Nghe cũng hợp lý. Koi cảm thấy câu trả lời này khá thuyết phục, nên chuyển chủ đề.
“Vậy cậu bắt đầu chơi khúc côn cầu từ khi nào?”
“Năm lớp bốn. Cũng hơi trễ nhỉ.”
“Nhưng vì cậu đã biết trượt băng từ trước nên chắc cũng đỡ hơn đúng không?”
Trái với suy nghĩ của Koi, Ashley lắc đầu.
“Không đâu. Lưỡi giày trượt khác nhau theo từng môn nên phải học lại từ đầu. Hồi đó cũng vất vả lắm đấy.”
“Vậy… vậy à?”
Bối rối, Koi cúi xuống nhìn đôi giày trượt của mình. Nhưng trước khi cậu kịp thắc mắc, Ashley đã lên tiếng trước.
“Cái cậu đang mang là giày trượt băng nghệ thuật. Còn cái của tôi là loại này.”
Ashley giơ giày trượt của mình lên cho cậu xem. Lúc này Koi mới nhận ra sự khác biệt rõ ràng ở lưỡi dao của chúng. Cậu tò mò quan sát kỹ hơn, mắt chăm chú vào từng chi tiết. Nhìn bộ dạng hiếu kỳ đó, Ashley bật cười.
“Bây giờ đỡ hơn chưa?”
“Hả? Ừ…”
Nghe Ashley nói, Koi mới chợt nhận ra mình đã ngừng khóc từ lúc nào.
“Giờ thì mình đã ổn rồi.”
“Tốt. Vậy đứng dậy nào.”
Ashley mỉm cười.
“Khóc đã đời rồi, giờ phải gỡ gạc lại gì đấy chứ.”
…Wow.
Koi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn Ashley.
Đúng là không phải ai cũng có thể vào đội thể thao được mà.