Lick Me Up If You Can - Chương 4
Chương 4
Ashley, với vẻ mặt nghiêm túc, thay đổi chiến lược và hỏi một cách thẳng thừng:
“Cậu không có hoạt động thể thao gì à?”
“Có.”
Koi không nói rằng đó là tập luyện marathon. Hầu như mỗi ngày họ đều tập luyện thể lực trên sân, nhưng phải nói ra điều đó với người hoàn toàn không biết gì khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy vậy, cậu không giấu nổi sự không hài lòng trên gương mặt và nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng Ashley dường như chẳng quan tâm. Thở dài một hơi, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng, như thể đã từ bỏ.
“Vậy thì, rốt cuộc là muốn làm gì đây?”
Ashley giơ hai tay lên, như thể đầu hàng và mở lòng bàn tay ra trước mặt Koi. Koi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể những gì đã chuẩn bị. Cậu bắt đầu từ việc nghiên cứu tài liệu và cách sẽ tiến hành bài tập, rồi cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn gặp.
“Tôi có lịch luyện tập suốt cả tuần.”
Ashley khoanh tay và nhìn xuống Koi, như thể hỏi cậu sẽ làm gì tiếp theo. Dĩ nhiên, Koi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“6 giờ là xong mà. Tắm xong, đến 7 giờ thì đủ rồi, đúng không?”
Ngay lập tức, Ashley làm một vẻ mặt chán ngán. Koi thầm nghĩ liệu sự kiên trì của mình có làm hắn ta phát ngấy đến mức đó không, thì Ashley nghi ngờ hỏi:
“Cậu… không phải là kẻ theo dõi tôi, đúng không?”
“Chắc chắn… không phải đâu!”
Koi trực tiếp bị làm cho hoảng hốt, nhìn Ashley, nhưng hắn chỉ cười hờ hững như thể không có gì quan trọng.
“Chỉ đùa thôi mà.”
Tên tự yêu bản thân này!
Koi tức giận đến mức hai mắt trợn trừng.
“Thật sự không phải đâu. Mình cũng tham gia các hoạt động thể thao, nên mới biết thôi.”
Thế nên, Koi ghét những người tự cho mình là giỏi. Koi nói với vẻ mặt cáu kỉnh.
“Nếu nghĩ rằng mọi người trên thế giới đều thích cậu, thì đó là ảo tưởng đấy.”
“Ừ, thật sự là may mắn nhỉ?”
Nhìn Ashley thở phào nhẹ nhõm, Koi hoàn toàn cảm thấy chán ngấy. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt của Ashley Miller, người quá đỗi tự mãn, rồi vội vàng thêm vào:
“Hôm nay 7 giờ tôi cũng có thời gian, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Kết thúc sớm thì cậu cũng sẽ dễ dàng hơn đấy.”
“Được rồi.”
Khi Ashley dễ dàng chấp nhận tất cả thực tế, Koi vừa định nói “Hẹn gặp ở căng tin” thì cô bất ngờ lên tiếng.
“Vậy thì, 7 giờ gặp ở Green Bell nhé.”
“Cái gì?”
Ngay lập tức, Koi hoảng hốt, tinh thần bừng tỉnh. Green Bell ư? Một nơi đắt đỏ như vậy? Không thể nào!
“Khoan đã, Ashley, không, Ash, đợi chút đã!”
Khi Ashley quay lưng định bỏ đi, Koi lại giữ hắn lại, khiến Ashley nhìn cậu một cách khó chịu. Nhưng Koi chẳng quan tâm.
“Ê, thật sự cần phải đến nhà hàng à? Cứ nói chuyện ở căng tin trường cũng được mà…”
“Vào lúc 7 giờ tối à?”
Ashley hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Koi, người vừa nắm lấy hắn một cách vội vã, cũng bừng tỉnh sau câu nói đó. Đúng vậy, căng tin đóng cửa lúc 5 giờ, nên không thể nào có chuyện đó.
Koi im lặng, ngập ngừng không biết nói gì, thì đúng lúc đó, bạn của Ashley gọi cô. Ashley nhẹ nhàng rút tay khỏi Koi rồi hỏi như thể xác nhận lại:
“7 giờ tối hôm nay ở Green Bell, ổn chứ?”
Không còn cách nào khác. Những quán Koi có thể đến vào giờ đó hoặc là đóng cửa, hoặc là quá xa để đi.
Koi buông tay, bất lực và Ashley nhanh chóng đi về phía bạn bè của hắn. Koi chỉ còn lại một mình, thở dài sâu và vò đầu bứt tóc.
***
Ashley xuất hiện tại Green Bell đúng 7 giờ. Nhóm marathon kết thúc sớm hơn đội khúc côn cầu khoảng một tiếng, nên Koi đã đến điểm hẹn trước Ashley. Tuy chỉ là chênh lệch 10 phút, nhưng…
Đương nhiên rồi. Cậu đến bằng xe đạp, còn tên đó chắc đã lái chiếc Cayenne sang chảnh để đến rồi.
Koi nhăn mặt một chút, rồi đứng ở cửa nhìn quanh, và đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Ashley. Hắn ta ngay lập tức đi đến và ngồi đối diện với Koi, thở ra một hơi dài.
“Đến sớm đấy chứ.”
Khi Ashley nhận thấy trước mặt Koi không có gì, hắn hỏi:
“Chưa gọi món à?”
“Ừm.”
Khi Ashley quay đầu lại, đúng lúc đó một nhân viên nhìn về phía hắn ta và bước đến. Koi cầm thực đơn lên, cố gắng kiềm chế để không nuốt nước miếng một cách vô thức.
Cậu nhẹ nhàng đóng lại thực đơn, nhưng Ashley lại vừa huýt sáo vừa lật từng trang. Koi thì loay hoay nghịch điện thoại, cố gắng giết thời gian trong sự ngượng ngùng đó.
Cuối cùng, khi Ashley dường như đã đưa ra được lựa chọn liền giơ tay lên và nhân viên tiến lại gần, lấy từ trong túi ra giấy và bút. Sau khi xác nhận Ashley đã chuẩn bị xong, hắn ta bắt đầu gọi món.
“Sandwich salad cá ngừ, burger double patty. Bỏ hết hành, hai miếng phô mai. Còn bánh pancake và bên cạnh là chuối, bacon phải nấu thật giòn, trứng thì luộc cả hai. Thêm siro phong… À, hai chiếc buủger nhân đôi thịt nữa. Và còn nữa…”
“Khoan đã, khoan đã.”
Koi hoảng hốt, vội vã kìm lại trước khi Ashley có thể tiếp tục gọi thêm món nữa. Nhìn hắn đầy thắc mắc, Koi lắp bắp nói:
“Cậu… không quá nhiều à? Dù gì cũng chỉ có hai người thôi mà.”
“Hai người á?”
Koi, một cách cẩn trọng, chỉ ra điều đó, và Ashley nháy mắt, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”
Trước ánh mắt bối rối của Koi, Ashley bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi sẽ ăn hết một mình cả chỗ đấy cơ.”
“Hả?”
Koi mở to mắt, ngạc nhiên và Ashley tiếp tục gọi món. Hắn thêm vào một miếng steak khổng lồ, món đặc trưng của nhà hàng, rồi cuối cùng gọi thêm một chai nước có ga trước khi đóng thực đơn lại.
“Đến lượt cậu rồi.”
Với nụ cười tươi rói, Ashley khiến Koi ngây người một lúc. Đến khi lấy lại tinh thần Koi vội vàng tìm thực đơn nhưng chỉ gọi được duy nhất một món.
“…Coca, không đá.”
“Chỉ thế thôi à?”
Trước câu hỏi của Ashley, Koi cảm thấy không thể tin nổi. Hắn hỏi lại như thể không tin vào tai mình, khiến Koi phải cố gắng trả lời mà không để lộ sự khó chịu.
“Mình đã ăn tối rồi.”
“À, vậy sao?”
May mắn thay, Ashley không hỏi thêm gì nữa và chuyển sang đề tài khác. Koi không cần phải nói rằng mình chỉ có thể mua một ly Coca bằng số tiền có sẵn.
Khi nhân viên quay đi, Koi bắt đầu nói tiếp.
“Về bài tập lần này, mình đã nghĩ qua một chút rồi.”
Sau một hơi thở sâu, Koi lấy sổ ra và mở ra.
“Bài tập của chúng ta là chọn một quốc gia Latin và nghiên cứu văn hóa của nơi đó, đúng không? Có quốc gia nào cậu đặc biệt muốn làm không?”
“Không.”
Câu trả lời quá nhanh và ngắn gọn khiến Koi cảm thấy mất hứng. Cậu đã đoán trước điều này, nhưng thái độ thiếu nhiệt huyết của Ashley vẫn làm cậu thất vọng. Thấy Koi tỏ vẻ thất vọng, Ashley ngượng ngùng lên tiếng.
“Nếu bụng đói, tôi chẳng thể nghĩ được gì đâu.”
Hả?
Câu nói vừa giống như một cái cớ, vừa như đang xin lỗi khiến Koi vô thức nháy mắt. Đúng lúc đó, Ashley ngáp một cái lớn và cất tiếng bằng giọng mệt mỏi.
“Dù sao thì cứ tiếp tục đi, tôi vẫn nghe đây.”
Có vẻ hắn ta đã mệt lắm.
Koi hơi chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Đã chọn ra vài quốc gia rồi, cậu muốn xem không? Hay là để mình chọn một cái trong số này?”
“Tùy cậu chọn đi.”
“Được rồi.”
Koi gật đầu ngay lập tức. Thái độ của Ashley cho thấy bài tập này không mấy quan trọng với hắn là bao. Biết rằng mình sẽ phải làm nhiều hơn, Koi nhanh chóng tiếp tục.
“Chúng ta chọn Argentina, vì món ăn dễ làm nhất, làm về thức ăn đi, cà phê và sandwich thế nào? Lịch sử hay cách làm chẳng hạn…”
“Được.”
Ashley lần nữa trả lời ngắn gọn và Koi gật đầu như đã dự đoán, rồi tiếp tục.
“Vậy thì giờ bắt đầu nghiên cứu tài liệu và quyết định cách phân chia mục lục, chương cho hợp lý là ổn cả.”
“Thay vì vậy, cậu làm phần cà phê, mình làm phần sandwich được không? Nếu trong quá trình nghiên cứu có chỗ trùng nhau thì chúng ta sẽ tách ra và so sánh sau.”
“À, được. Làm thế đi.”
Koi rất vui mừng khi thấy Ashley lần đầu đưa ra một ý kiến và tán thành ngay lập tức. Cậu có cảm giác tốt về việc này. Từ đó, cả hai bắt đầu thảo luận chi tiết hơn. Ashley chủ yếu là người lắng nghe, nhưng đôi khi cũng đưa ra ý kiến hoặc phản đối, còn Koi tích cực lắng nghe và tham gia vào cuộc trò chuyện.
Bất ngờ là Ashley là người dễ nói chuyện. Hoặc có thể là vì Koi đã quá phấn khích. Điều chắc chắn là việc Ashley có được sự nổi tiếng như vậy không chỉ nhờ vào ngoại hình của hắn ta. Dù chỉ mới nói chuyện khoảng 30 phút, Koi đã hoàn toàn bị cuốn hút. Chỉ với vài câu nói thôi mà lại có sức hút khiến người khác không thể rời mắt, thật khó tin là hăn và Koi là bạn cùng lớp.
Đặc biệt là khi ánh mắt xanh xám của Ashley nhìn chằm chằm vào Koi và mỉm cười, Koi quên cả mình là đàn ông và cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Cũng phải, ai mà không bị cuốn hút chứ.
Koi thầm nghĩ và chăm chú ghi chép. Cậu lướt qua tài liệu trên điện thoại và tiếp tục ráp nối các phần đã tìm được, thì cuối cùng món ăn đã được đem ra.