Lick Me Up If You Can - Chương 40
Chương 40
Nhưng niềm vui vì đã vượt qua cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.
〈Cơ thể cậu cứng nhắc quá, các động tác không hề có sự liên kết với nhau. Rất nghiêm trọng đấy.〉
Ariel, người đã theo dõi toàn bộ động tác của bài kiểm tra vòng một, nhận xét với giọng sắc bén, dù kết quả ra sao đi nữa.
〈Tuy nhiên, vì không có động tác nào sai nên tôi quyết định cho cậu một cơ hội. Hy vọng đến vòng hai, cậu sẽ tiến bộ hơn.〉
Dù sao thì cũng đã qua rồi! Nghĩa là khả năng được đánh giá cao hơn rồi!
Vì điểm hoạt động ngoại khóa rất quan trọng để xét tuyển đại học, Koi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Cậu muốn nhanh chóng báo tin này cho Ashley.
Hôm nay không có buổi luyện tập, nên Ashley đã nói sẽ đợi đến khi bài kiểm tra của Koi kết thúc. Người đã kiên nhẫn hướng dẫn một kẻ vụng về như cậu suốt mấy ngày qua chắc chắn cũng sẽ vui mừng cùng cậu.
Thế nhưng, khi vội vàng chạy ra ngoài, Koi nhìn quanh tìm kiếm Ashley. Nhưng dù nhìn thế nào, cậu vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm đâu cả.
Hả…?
Đúng lúc đang đứng khựng lại trong sự ngờ vực, Koi nhìn thấy Ashley đang bước tới từ đằng xa. Cảm giác vui mừng khiến cậu suýt nữa đã gọi tên đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bước chân Koi khựng lại.
Ashley không đi một mình. Bên cạnh hắn ta còn có ai đó. Người vừa đứng trước cậu trong bài kiểm tra vòng một khi nãy…
Ariel.
Khoảnh khắc nhận ra gương mặt cô gái đang đi bên cạnh Ashley, Koi bỗng cứng đờ tại chỗ.
*
“Dù sao thì, người đá cậu là tôi đấy nhá.”
Ariel nói cộc lốc.
“Ừ.”
Ashley, người đang đi bên cạnh cô, khẽ cười. Thái độ ung dung đó khiến Ariel khó chịu, cô trừng mắt nhìn hắn ta một lần nữa.
“Trước đây tôi từng thích cái vẻ thản nhiên đó của cậu. Nhưng bây giờ, sao nhìn lại ngứa mắt vô cùng thế nhỉ?”
Ashley bật ra một tiếng cười khẽ.
“Cậu nhìn đúng rồi đấy. Tớ vốn không phải là người đặc biệt như các cậu vẫn nghĩ đâu.”
“Các cậu?”
Ariel nhíu mày, hỏi lại. Nhưng lần này, Ashley không trả lời. Hắn chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Rồi bỗng nhiên, cậu khẽ thốt lên một tiếng:
“A.”
Ariel cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo. Ngay sau đó, cô khẽ nhíu mày. Biểu cảm trên gương mặt Ashley giờ đây hoàn toàn khác trước.
Hắn luôn là người cười hiền hòa. Giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, thái độ đối với các cô gái thì vô cùng dịu dàng. Ariel từng thấy điều đó rất đáng mến, nhưng cũng có lúc cảm thấy khó chịu.
Đã có lúc cô tự hỏi: Cậu ấy có thật sự thích mình không nhỉ?
Bây giờ thì, cô đã có câu trả lời rồi
Ashley Miller thích Ariel. Nhưng hóa ra, hắn ta cũng dành tình cảm đó cho tất cả mọi người.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Ariel nhìn thấy nụ cười như thế trên gương mặt hắn.
Giữa cảm giác sững sờ và bực bội, Ariel lại thấy tò mò. Rốt cuộc, Ashley đang nhìn ai mà lại cười như vậy? Và khi ánh mắt cô lần theo hướng nhìn của cậu, Ariel không thể tin vào mắt mình. Ngay tại đó, người đã đứng ở điểm cuối của ánh nhìn ấy là người vừa mới đây còn run rẩy trước mặt họ như một chiếc lá khô trong gió. Một kẻ mới chỉ là ứng viên muốn gia nhập câu lạc bộ cỗ vũ.
*
Chuyện gì đang xảy ra thế này…?
Koi chớp mắt, chỉ biết đứng yên nhìn hai người đang sánh bước bên nhau. Xung quanh, những thành viên còn lại của đội cổ vũ thì thầm với nhau. Những đoạn hội thoại rời rạc len lỏi vào tai cậu.
“Ash đang đợi Ariel à? Đúng không?”
“Đúng rồi, vừa thấy nhau là đi cùng nhau ngay mà.”
“Có khi nào họ quay lại không?”
“Mong là vậy. Hai người đó mà không bên nhau thì tiếc lắm.”
“Phải đó, trông họ đẹp đôi như thế mà.”
“Vua và Nữ hoàng Buffalo tái hợp sao? Liệu có phải là tại buổi tiệc Homecoming sắp tới không?”
Ngay sau đó, những tiếng hét phấn khích vang lên.
Koi vẫn chỉ đứng lặng lẽ nhìn họ.
Phải, đúng là họ rất đẹp đôi.
Cậu cũng nhìn thấy điều đó. Hai người họ đứng cạnh nhau đến mức hoàn hảo, cứ như không còn cặp đôi nào có thể sánh bằng. Thực ra, ngay cả khi họ chia tay, vẫn có rất nhiều lời bàn tán xung quanh, và cũng không ít người tiếc nuối.
Nếu nói đến một người xứng đôi với Ashley Miller, người hoàn hảo đến mức khó tin thì có lẽ chỉ có Ariel mới có thể đứng cạnh hắn ta mà không bị lu mờ.
Nên nếu họ quay lại với nhau… điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chẳng phải chính Koi cũng từng nghĩ họ sẽ kết hôn sao?
Giờ nghĩ lại mới nhận ra rằng sau khi chia tay Ariel, Ashley chưa từng có thêm cô bạn gái nào khác.
Chuyện đó cũng thật kỳ lạ.
Một người như Ashley Miller mà không hẹn hò với ai sao? Điều đó hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Hắn ta đã chờ Ariel quay lại.
Nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều hợp logic. Vì một lý do nào đó, Ariel là người chia tay trước. Ashley, người đã bị bỏ lại, vẫn luôn chờ đợi cô ấy. Và bây giờ, sau một thời gian dài chờ đợi, hắn ta có lẽ đã nhận được câu trả lời.
Hai người họ sẽ quay lại với nhau.
Ra là vậy… đúng vậy rồi còn gì.
Koi khẽ gật đầu. Điều đó quá hiển nhiên. Là một chuyện đáng chúc mừng.
Nhưng tại sao mình lại thế này? Cậu không hiểu nổi.
Tại sao tim lại đau âm ỉ như vậy? Tại sao lòng cậu lại rối bời đến mức này?
Giống như có một lỗ hổng vừa xuất hiện đâu đó trong lồng ngực, một khoảng trống tràn ngập cảm giác trống trải và cô đơn bất ngờ xuất hiện.
Có phải cậu đã nghĩ Ashley là “bạn của riêng mình” không? Có lẽ, đâu đó sâu trong lòng, Koi đã ích kỷ mà muốn giữ Ashley lại cho riêng mình. Chắc chắn là vậy. Không còn lời giải thích nào khác. Cảm giác mà cậu đang trải qua chính là sự bị bỏ rơi.
Bởi vì nếu Ashley và Ariel quay lại với nhau, Ashley sẽ không còn dành nhiều thời gian cho Koi như trước nữa.
Và như thế, khoảng cách giữa cậu và Ashley sẽ ngày càng xa hơn…
Không… có khi mình còn chẳng thể gặp lại hắn ta nữa.
Suy nghĩ đó nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Đó là một sự thật đau đớn, nhưng Koi buộc phải chấp nhận nó.
Cậu nên biết ơn vì đã từng có khoảng thời gian được ở bên Ashley thân thiết như thế này. Trên thực tế, khoảng thời gian đó chỉ là một ngoại lệ, một điều không nên tồn tại ngay từ ban đầu.
Nhưng… Koi vô thức lùi lại một bước.
Nhưng lúc này, lúc này thì không. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh này.
Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa.
“Ah.”
Đúng lúc ấy, Ashley phát hiện ra cậu.
Như mọi khi, hắn ta giơ tay lên, nở một nụ cười. Nhưng trước khi Ashley kịp nói gì, Koi đã quay người lại và chạy thẳng đi.
“Koi, này!”
Ashley bối rối nhìn theo bóng cậu đang khuất dần. Chỉ một giây sau, hắn hiểu ra tình huống này là thế nào. Ashley thở dài, lẩm bẩm một câu chán nản. Rồi hắn nghiến răng, vẫy tay với Ariel.
“Xin lỗi, Al. Để lần sau nói chuyện nhé. Tạm biệt!”
Nói xong, hắn ta lập tức phóng người đuổi theo Koi.
“Này, Connor Niles! Đứng lại ngay!”
Ariel nhíu mày, nhìn theo hai người họ khuất dần. Rồi cô thở hắt ra, lắc đầu đầy khó hiểu.
“Cái bọn này đang làm trò gì vậy trời?”
*
Haa, haa…
Koi chạy thục mạng đến mức hơi thở như muốn đứt quãng. Cậu chưa bao giờ chạy nhanh như thế này trong đời. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Nếu có thể thoát khỏi nơi này, cậu sẵn sàng chạy đến tận cùng thế giới. Nhanh hơn. Xa hơn. Phải tránh xa khỏi Ashley…!
“Này, Koi! Connor Niles!”
Giữa cơn hoảng loạn, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
Koi nghĩ chắc mình bị ảo giác. Nhưng không, đó là sự thật.
“Koi, cậu không định đứng lại có đúng không hả?”
Lần này, giọng nói lớn đến mức cậu gần như bị ù tai.
Dù vẫn đang chạy hết tốc lực, Koi không thể kìm được mà liếc nhìn về phía sau.
Và rồi mắt cậu mở to kinh ngạc. Ashley đang đuổi theo cậu với một tốc độ kinh khủng. Nhanh hơn rất nhiều so với cậu. Dù khoảng cách ban đầu xa như thế, Ashley đã rút ngắn khoảng cách một cách đáng sợ.
Nhận ra điều đó, Koi không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu, giống như tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Bảo cậu đứng lại cơ mà.”
“Aaaaaaaaa!”
Dù dồn hết sức vào đôi chân, Koi cũng không thể nào thắng được tốc độ kinh hoàng của Ashley. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp đáng kể. Lúc này, Koi mới nhớ ra một sự thật mà cậu đã tạm thời quên mất.
Ashley Miller chính là đội trưởng của đội khúc côn cầu trên băng vô địch cấp trung học.
“Chết tiệt…!”
Ashley nghiến răng, vươn tay về phía trước.
Koi liên tục ngoái đầu nhìn lại, nhưng ngay khi vừa nhận ra bàn tay to lớn của Ashley đang tràn ngập trong tầm mắt!
Bị tóm lại mất tiêu rồi!
Ashley túm lấy vai cậu một cách đầy thô bạo và kéo mạnh về phía sau.
“A!”
Cơ thể Koi bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như đang trôi nổi giữa không trung. Nhưng ngay giây tiếp theo Koi đã bị kéo thẳng vào lòng Ashley.
“Bắt được rồi nhá.”
Hơi thở gấp gáp của Ashley phả xuống mái đầu Koi. Cậu chỉ biết tròn mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở vốn đã rối loạn sau khi chạy trối chết.
“Cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi chắc?”
Ashley vẫn đang thở dốc, nhưng giọng nói của hắn ta lại rất đỗi chắc chắn.
“Dù cậu có chạy xa đến đâu cậu vẫn sẽ bị tôi bắt lại thôi.”
Câu nói ấy len lỏi vào đầu óc mơ hồ của Koi, khiến cả cơ thể cậu như đông cứng lại.
“Bởi vì tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu.”