Lick Me Up If You Can - Chương 45
Chương 45
Hắn cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn vươn tay ra ôm Koi vào lòng, thay vào đó, hắn cố ý nhét hai tay vào túi quần.
“Thế nào.”
Ashley nói một cách bình thản.
“Lần này cậu lại chạy trốn làm gì thế? Lại do tuổi dậy thì à?”
“Ô, không.”
Koi lắc đầu nhưng không dám ngẩng lên nhìn. Thế mà lại gặp Ashley ngay lúc này. Cậu còn chưa sẵn sàng, không ngờ bản thân đã bị đối phương phát hiện ra quá nhanh.
Trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp. Lén nhìn trộm sang, cậu thấy Ashley vừa rút tay ra khỏi túi quần và khoanh tay lại. Ngay khoảnh khắc đó, Koi như hóa đá.
Chết rồi, chắc hắn ta giận mình rồi. Đúng thôi, ai mà thích được cái người khi vừa gặp đã chạy trốn ngay cơ chứ.
Trong khi Koi đang cúi gằm mặt, Ashley lại đang nghĩ một điều hoàn toàn khác.
Hắn muốn ôm chặt lấy cậu.
Mặc dù đã nhét tay vào túi, nhưng hắn vẫn khoanh tay lại để ngăn bàn tay muốn vươn ra của mình. Nhưng biện pháp khẩn cấp này chắc cũng chỉ tồn tại trong giây lát. Hắn cần phải kết thúc tình huống này nhanh thôi.
“Koi.”
Ashley lại gọi tên cậu. Bấy giờ Koi giật mình co rúm vai lại, cậu nghe tiếng thở sâu phía trên đầu. Koi không biết phải làm gì, chỉ biết cúi mắt nhìn lung tung, bỗng nhiên mặt Ashley đã áp sát ngay trước mặt.
“Ối!”
“Đi đâu.”
Koi hoảng hốt, muốn lùi lại nhưng Ashley đã nhanh tay giữ chặt hai tay cậu, miệng mỉm cười. Koi bị khóa chặt, buộc phải nhìn thẳng vào mặt Ashley. Trái với những lo lắng của mình, Ashley trông chẳng hề giận dữ. Ngược lại, khi hắn thấy cậu sẽ vẫn nở nụ cười như mọi khi, Koi cảm thấy nỗi lo trong mình dần tan biến.
Như vậy là, là ổn chứ…?
Trong lúc Koi nhấp nháy mắt nhìn, Ashley mở lời:
“Tôi không giận đâu. Đừng lo.”
Giọng nói dịu dàng nghe như thực lòng. Ashley lại mỉm cười với Koi lần nữa, người vẫn đang nhìn chòng chọc vào hắn.
May quá.
Koi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt dần thư giãn. Khi sự căng thẳng tan biến, một niềm vui khác lại đến.
Ashley ạ.
Ngay khoảnh khắc nghĩ vậy, Koi chợt nhận ra đôi tai mình đang động đậy, cậu vội vàng bắt lấy chóng, Mặt cậu đỏ bừng. Hôm qua cậu mới hứa sẽ không bao giờ để tai cử động nữa, thế mà lại vô tình để lộ. Chỉ vì nhìn thấy mặt Ashley mà cậu đã cảm thấy quá vui sướng, khiến tai mình tự động nhúc nhích.
Trời ơi!
Trong khi Koi đang xấu hổ muốn chết, Ashley lại cười to. Koi suýt khóc, nhưng Ashley lại thấy cả những biểu cảm này của cậu đều dễ thương vô cùng và ngay lập tức muốn ôm chầm lấy cậu, hôn lia lịa.
Koi ơi, sao cậu lại dễ thương như vậy chứ?
Ashley nghĩ thầm, nhìn Koi đang luống cuống nắm chặt tai mình.
Tôi yêu cậu, Koi.
Trái tim như muốn vỡ tung. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. Và việc đứng ngay trước mặt người mình yêu mà không thể làm gì hơn thì cũng y chang.
Hắn muốn ôm chặt. Muốn cắn luôn cái tai này. Không biết nếu hôn lên đôi môi này thì sẽ ngọt ngào như thế nào nhỉ?
Ashley cắn chặt môi để kìm nén tiếng thở dài. Thay vì thở sâu để bình tĩnh lại, hắn lại chuyển tay và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Koi. Koi ngẩng lên, mặt đỏ rực. Một ý nghĩ nguy hiểm đã len lỏi trong đầu Ashley.
Ôi, giá như hắn có thể khóa Koi lại trong phòng mình ngay bây giờ thì tốt quá.
“Sắp muộn giờ học rồi, Koi.”
Vượt qua khỏi nguy cơ suýt nữa trở thành tên tội phạm, Ashley nói bằng giọng dịu dàng.
Koi mới chợt nhận ra: “À, ừm. Mình xin lỗi.”
Cậu vội vàng quay đi, nhưng Ashley đã nhanh chóng bước theo, sánh vai bên cạnh rồi hỏi:
“Hôm qua cậu về nhà ổn chứ? Không có chuyện gì chứ?”
“Ừm, ổn lắm.”
Ashley hỏi một cách bình thản, nhưng tim Koi lại đập loạn. Không biết Ashley có nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn không? Hay là đã xem bài của cậu chưa? Không, nghe nói những học sinh nổi tiếng như Ashley sẽ không bao giờ ghé tới những nơi như vậy. Dù sao thì hắn cũng có nhiều bạn, phải học tập, lại còn là đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng, làm gì có thời gian để lên những diễn đàn ấy chứ?
Nếu như bắn có xem, chắc hẳn sẽ không thể nói chuyện với mình một cách tự nhiên như thế này được.
Koi đã tự thuyết phục mình bằng một lý lẽ khá hợp lý. Nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Koi không nhịn được nữa và lên tiếng:
“Nè, Ashley ạ.”
“Gì?”
Ngay khi nghe thấy câu trả lời, Koi do dự:
“Cậu, khi làm bài tập, cậu có… À mình muốn hỏi là cậu có ghé vào những nơi như những trang web để hỏi ý kiến, tra cứu trên mạng không?”
Không biết có phải đây là một màn thẩm vấn không.
Ashley cười khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
“Không, tôi chỉ vào những trang chuyên ngành thôi.”
“Vậy à?”
Koi hơi hưng phấn, rồi lại hỏi với vẻ lo lắng:
“Còn những diễn đàn ấy, nơi mọi người đăng bài tâm sự chẳng hạn. Cậu có vào không?”
“Tôi không vào.”
Ashley trả lời không chút do dự. Bởi đó là sự thật nên hắn không hề ngần ngại.
“Tôi không thích vào những trang như vậy. Tôi thấy đọc những bài viết kiểu đó cũng không thú vị gì.”
“À, vậy à.”
May quá. Koi thở phào, vỗ nhẹ vào ngực. Thật may mình đã hỏi. Giờ thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Bấy giờ cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại chợt nghe tiếng huýt sáo như tiếng chim. Đó là tiếng huýt sáo của Ashley. Koi ngước nhìn Ashley đang đi và huýt sáo, rồi hỏi:
“Có chuyện gì vui sao? Trông cậu vui vẻ lắm.”
“Hả? Không, bình thường thôi.”
Dù nói vậy nhưng Ashley lại cười rạng rỡ. Koi hơi mơ hồ nhưng cũng chỉ lẩm bẩm “Ừ” và bỏ qua. Tuy nhiên cậu vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng. Sao hôm nay trông Ashley có vẻ vui hơn bình thường thế này?
Koi nghĩ mình có thể nhầm nên lắc đầu. Cậu bỗng thấy tò mò. Từ trước đến giờ vì sợ hãi mà cậu chưa hề đọc một bình luận nào. Vì vậy, nỗi lo vẫn còn nguyên, và cậu vẫn chưa có ai để tâm sự.
Nếu hỏi Ashley thì hắn sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Koi lại nhìn lên Ashley. Mặc dù chưa nói gì, Ashley đã quay xuống nhìn cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, Ashley lại mỉm cười. Koi giật mình, không nói được lời nào và quay mặt đi.
Không được đâu, tuyệt đối không.
Koi nghĩ thầm, mặt đỏ bừng.
Làm sao mà hỏi được chứ. Lại còn hỏi trực tiếp với người liên quan nữa. Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Chỉ riêng việc Ashley không nhìn thấy bài đăng thôi đã là may mắn lắm rồi. Huống chi lại tự mình hỏi ra à? Điều đó hoàn toàn phi lý.
Xin hãy để Ashley không bao giờ nhìn thấy bài viết đó.
Cậu thầm cầu nguyện, trong khi Ashley vẫn bước đi một cách thong thả.
Và hắn nghĩ:
Muốn nuốt chửng Koi luôn quá.
*
Như dự đoán, toàn trường đang sôi sục với câu chuyện về bài đăng này. Điều đó cũng dễ hiểu. Nội dung bài viết thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng vấn đề nằm ở đối tượng. Bài viết tâm sự về việc si mê một ngôi sao của trường là miếng mồi ngon không thể bỏ qua đối với lũ học sinh đang ở độ tuổi nhiệt huyết.
“Này, các cậu có xem bài đăng đó chưa? Trên diễn đàn ấy.”
Vừa ngồi xuống bàn ăn trưa, Bill vội vàng mở lời. Koi đang uống nước thì bỗng nhiên sặc mạnh.
“Koi, cậu ổn không?”
Ashley lo lắng nhìn sắc mặt của cậu. Đồng thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào Koi, cậu vội vẫy tay:
“Không, không sao. Chỉ là nước…”
Sau khi nhìn Koi ho sặc một hồi, mọi người lại trở về cuộc trò chuyện của riêng mình.
“Cậu cũng nghĩ bài đăng đó nói về Ashley phải không?”
“Này, cậu cũng nghĩ vậy à? Tôi cũng thế!”
“Chính là Ashley Miller đấy. Để tên cậu ấy ngay chỗ nổi nhất luôn.”
“Là ai vậy nhỉ? Trong số bạn thân của Ashley, cậu nghĩ có ai là người đó không?”
Koi lo lắng bóc vỏ hamburger ra. Dĩ nhiên, cậu chẳng hề cảm thấy đói, đầu óc của cậu đang hoàn toàn tập trung vào chuyện xung quanh. Cậu định làm lơ, vờ như không có chuyện gì, thì bỗng nhiên có một người la lên:
“Chắc không phải Koi đâu nhỉ?”
Khoảnh khắc đó, Koi suýt ngừng thở. Mặt cậu trắng bệch, tim đập thình thình, may thay ngay lúc đó Ashley lại hỏi:
“Các cậu muốn đến nhà của tôi vào ngày mai không?”
“Gì cơ?”
“Ngày mai à?”
Chủ đề trò chuyện lập tức chuyển hướng. Koi ngơ ngác, cậu chớp mắt nhìn Ashley. Ashley để mặc Koi trong trạng thái đó, nói chuyện với những thành viên đội khúc côn cầu trên băng:
“Mai là cuối tuần mà. Không có buổi tập, thế nào?”
“Tuyệt!”
“Đúng rồi, quá tuyệt!”
“Này, có được mang theo bạn gái không?”
Mọi người hào hứng nói chuyện. Ashley vẫn nhìn họ và đề nghị:
“Muốn đến thì cứ đến. Muốn mời thêm ai thì cứ mời.”
“Thật sao?”
“Nhà cậu có cổng kiểm soát mà.”
Đó là câu hỏi hợp lý, nhưng với Ashley thì đó chẳng là vấn đề gì.
“Ở một góc khuôn viên nhà của tôi có không gian chung để tổ chức tiệc. Có cả bể bơi ngoài trời, nên các cậu có thể sử dụng. Lối vào đó rất dễ ra vào.”
“Ồ, tuyệt đấy.”
“Vậy là chúng ta có thể đi được nhiều người rồi.”
“Làm sao để thông báo đây? Chỉ nói với bạn bè thôi à?”
Ashley cũng giải quyết vấn đề này một cách đơn giản. Hắn mỉm cười:
“Sao không đăng trên diễn đàn luôn?”