Lick Me Up If You Can - Chương 48
Chương 48
“Ơ?”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ, Koi khẽ hít vào một hơi, khụt khịt mũi rồi ngẩng đầu lên. Giữa sân trường vắng lặng, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Cậu vội chớp mắt để lấy nét, rồi nhìn thấy ai đó đang chạy về phía mình từ đằng xa.
“Ash?”
Koi giật mình kêu lên mà không kịp suy nghĩ. Ashley chẳng hề chạy quá nhanh, vậy mà chỉ trong vài bước, hắn ta đã đứng ngay trước mặt Koi. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, Koi ngước lên nhìn, còn Ashley thì mỉm cười.
“May quá, cậu vẫn còn ở đây.”
Mình đang nhìn thấy gì thế này? Cảm giác thực tại vẫn còn mơ hồ, Koi chỉ biết lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, Ashley cau mày.
“Sao vậy? Cậu khóc à?”
“Ơ, ơ ơ? À, không. Chỉ là… bụi bay vào mắt thôi.”
Koi vội chà mạnh hai mắt bằng cánh tay như thể muốn chứng minh lời nói của mình, rồi ngước lên nhìn hắn ta thêm lần nữa.
“Thế còn cậu? Có chuyện gì sao?”
“Có chuyện gì à?”
Ashley nhắc lại lời của Koi, rồi bật cười tinh nghịch.
“Chúng ta còn phải luyện tập trượt băng mà, quên rồi sao?”
“Ơ, ơ ơ?”
Koi quá bất ngờ đến mức lại lắp bắp, khiến Ashley không nhịn được mà bật cười lớn. Hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay vào chóp mũi của Koi một cách trêu chọc, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Tôi cứ tưởng cậu đang đợi tôi cơ. Sai rồi à? Là đợi người khác sao?”
“À, không, là cậu mà. Đang đợi cậu…”
Dù trả lời vậy, Koi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định thần.
“Còn… bạn cậu đâu?”
“À, tôi nói với họ là quên cái gì đó, rồi bỏ đi luôn.”
Nghe vậy, Koi bất giác cảm thấy suy nghĩ buồn bã của mình đã đúng.
Hóa ra… Ashley không muốn để người khác biết rằng hắn ta đang ở đây với mình, chỉ có hai đứa…
“Vì tôi muốn ở một mình với cậu. Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ lại đòi đi cùng.”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ khiến Koi vô thức phát ra một âm thanh ngớ ngẩn. Nếu nghe thế này, hầu hết mọi người đều sẽ hiểu ngay, nhưng đáng tiếc là Koi lại không. Ashley biết trước điều đó nên vốn chẳng mong đợi gì.
Thấy Koi vẫn chỉ trợn tròn mắt mà chẳng hiểu gì, Ashley thản nhiên lấy chiếc xe đạp của cậu rồi vác nó lên trên vai mình như mọi khi.
Koi giật mình, vội vươn tay ra định nói rằng mình có thể tự dắt xe được. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Ashley bất ngờ nắm lấy tay cậu. Lần này, Koi thậm chí không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết nín thở.
Ashley đan tay vào tay Koi, rồi đung đưa qua lại như một chiếc xích đu trong lúc cả hai cùng bước đi. Bị cuốn theo dòng suy nghĩ hỗn loạn, Koi cứ thế nắm tay Ashley mà bước đi bên cạnh hắn ta. Trong đầu cậu như sắp nổ tung với hàng loạt câu hỏi.
Ashley vừa nói gì với mình vậy? Mình có nghe nhầm không? Hay tai mình có vấn đề? Cũng có thể đầu óc mình có vấn đề… Đây chỉ là ảo tưởng thôi. Nhưng chết thật, mình còn chưa mua bảo hiểm nữa. Khoan đã, nhưng mà bây giờ mình đang đi bên cạnh Ashley mà. Và hắn ta vẫn đang nắm tay mình. Vậy nghĩa là chuyện lúc nãy không phải là mơ. Thế tức là… Ashley thực sự đã nói vậy? Rằng hắn ta muốn ở riêng với cậu? Tại sao? Tại sao chứ?!
“Koi.”
Giữa lúc Koi còn đang đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói của Ashley đột nhiên chen vào.
Hắn cúi xuống nhìn Koi với ánh mắt khó hiểu khi thấy cậu đờ đẫn như bị cuốn trôi theo dòng lũ suy tư.
“Ngày mai cậu tan ca làm thêm lúc mấy giờ ấy nhỉ? 6 giờ đúng không?”
“Hả? Ờ.”
Koi vô thức gật đầu, còn chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi thì Ashley đã nở nụ cười hài lòng.
“Vậy thì tôi đến lúc 6 giờ 10 nhé. Chừng đó thời gian là đủ rồi nhỉ?”
“Hả? Cái… cái gì đủ?”
Koi ngơ ngác ngước nhìn Ashley, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói về chuyện gì. Ashley vẫn giữ nguyên nụ cười và tiếp tục lời mình.
“Ngày mai sau khi cậu tan làm, đi đâu đó với tôi đi.”
“Hả?”
Lại một lần nữa, Koi chỉ biết phản ứng y như cũ. Cậu hoàn toàn không theo kịp cuộc trò chuyện này.
“Ngày mai cậu có buổi tiệc mà…”
Ngay khoảnh khắc nhớ ra rằng mình không được mời, nơi nào đó trong lòng Koi bỗng nhói lên. Nhưng Ashley thì chẳng hề để tâm, cứ thản nhiên nói tiếp.
“Tiệc đó là để bọn họ chơi với nhau thôi. Còn chúng ta thì đi chơi riêng đi.”
Hả?
Koi mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước những lời này. Phản ứng của cậu dường như khiến Ashley thấy thú vị, nên hắn ta nheo mắt lại đầy vẻ trêu chọc, giả vờ hỏi với giọng nghi ngờ.
“Hay là cậu muốn đi tiệc hơn? Thích ở đó hơn là đi chơi riêng với tôi à?”
“Không! Không đời nào! Không bao giờ!”
Koi lập tức xua tay, cuống quýt phủ nhận. Cậu vừa dứt lời thì gương mặt đã đỏ bừng lên. Sau một thoáng do dự, cậu lí nhí nói như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
“Chơi riêng với Ashley thì… thích hơn chứ…”
“Ừ.”
Ashley nhìn thấy đôi tai của Koi, vốn im lặng suốt từ nãy đến giờ, bắt đầu vẫy vẫy bận rộn, liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy là được rồi. 6 giờ 10 phút, được không? Lúc đó tôi sẽ qua đón.”
“Ừ, kịp thời gian mà.”
Koi vội vàng gật đầu, nhưng rồi chợt nghiêng đầu thắc mắc.
“Mà… mai chúng ta đi đâu vậy?”
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu nên hỏi trước khi đồng ý rồi sao?”
Ashley làm vẻ mặt tinh nghịch, cảnh báo.
“Cứ trả lời ngay lập tức như thế, cậu có thể bị kẻ xấu bắt cóc đấy.”
Lúc này, Koi mới bật cười khanh khách. Như mọi khi, hai má cậu đỏ bừng khi nhìn Ashley, khuôn mặt lộ rõ một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Nhưng mình chỉ như thế với mỗi cậu thôi mà.”
Có vẻ như cậu hoàn toàn không nhận ra rằng chính Ashley có thể là “kẻ xấu” ấy. Ashley kìm nén sự thôi thúc muốn đập tan niềm tin vô điều kiện này của Koi, thay vào đó chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Koi, không mảy may nghi ngờ, cũng vô tư cười theo, đôi tai không ngừng vẫy vẫy.
Ashley thầm cảm thấy biết ơn vì trước đây mình từng gia nhập một đội thể thao và chịu đựng những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nếu không, rất có thể sự kiên nhẫn của hắn có lẽ đã cạn sạch từ lâu rồi. Giữ vẻ bình thản, hắn ta buông tay Koi ra, lấy chìa khóa từ trong túi và mở cốp xe.
“Lên xe ngồi đi.”
Như mọi khi, Ashley một mình nhấc chiếc xe đạp của Koi lên và đặt vào cốp xe. Trong lúc đó, Koi, vừa biết ơn vừa áy náy, vội vã đi về phía ghế phụ, cố gắng không gây thêm phiền phức. Sau khi chắc chắn rằng Koi đã ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn đầy đủ, Ashley mới khởi động xe.
“Đi đâu thì bí mật nhé. Ngày mai gặp rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Ashley cười và nói thêm:
“Cậu chắc chắn sẽ bất ngờ đấy.”
“Thật hả? Thật luôn hả?”
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Koi cảm thấy tim đập rộn ràng, vô thức hỏi lại. Cậu cảm nhận được đôi tai mình đang động đậy, vội vàng đưa tay lên giữ chúng lại, nhưng có vẻ đã quá muộn Ashley đã nhìn thấy tất cả. Koi đỏ mặt đến tận mang tai, bối rối không biết làm sao. Nhưng Ashley giả vờ như không nhận ra, chỉ lặng lẽ lái xe ra khỏi khuôn viên trường.
“Ơ, ơ này… Ash…”
Sau khi xe hòa vào dòng xe cộ trên đường, Koi rụt rè gọi. Ashley liếc nhìn cậu một cái, ra hiệu rằng mình đang nghe.
“Cái đó… có phải là… cậu không rủ mình đến bữa tiệc ngày mai… vì lý do đó không?”
Chẳng lẽ… hắn đang muốn dành thời gian riêng với mình thôi sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim Koi đã đập rộn ràng, đầu ngón tay cũng trở nên tê dại. Lúc nãy còn buồn biết bao nhiêu, thế mà giờ đây cảm giác lại hoàn toàn trái ngược. Việc Ashley sẵn sàng bỏ qua bữa tiệc cùng bạn bè chỉ để ở bên cậu, thực sự là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Koi, Ashley nở một nụ cười tinh quái.
“Không đâu, tôi định bắt cóc cậu đấy.”
“Hahahaha!”
Koi lập tức bật cười. Đôi má cậu ửng đỏ, đôi tai cũng xua xua liên tục. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Ashley cũng bất giác nở nụ cười.
Thật đáng thương. Chỉ vì có vậy mà đã khóc rồi sao.
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Koi, Ashley đã nhận ra cậu ấy vừa khóc. Cũng không hẳn là thế, vì nếu có mắt thì ai cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng hắn ta không cố tình nhắc đến, bởi hắn biết Koi sẽ tổn thương nếu bị vạch trần.
Chỉ là… hắn không ngờ đến mức cậu ấy sẽ khóc như vậy.
Chỉ vì bị bảo đừng đến bữa tiệc mà đã khóc sao? Điều đó khiến Ashley thoáng bối rối nhưng không sao cả. Bởi bây giờ Koi đã hoàn toàn quên chuyện ấy và đang chìm đắm trong niềm vui. Đôi tai cứ động đậy mãi từ nãy đến giờ chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Thực ra, khi nhìn thấy Koi ở cùng Bill và đám bạn, tâm trạng của Ashley đã trở nên tệ khủng khiếp vì một cảm xúc khó chịu mà hắn ta chưa từng trải qua. Koi luôn hòa nhập rất tốt với nhóm bạn đó. Cậu ấy trò chuyện, cười đùa cùng họ.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra khi Ashley cũng có mặt. Thế mà hôm nay, Koi lại vui vẻ nói chuyện với họ mà không có hắn ở đó. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh ấy, Ashley đã nổi giận. Thế nên, hắn ta chỉ hơi trẻ con một chút mà thôi.
Khi nhớ lại đôi mắt hoe đỏ của Koi lúc nãy, trong lòng Ashley lại dấy lên một cảm xúc khác. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không định xin lỗi.
Thay vào đó, hắn đã đổi chủ đề.
“Koi, đến nơi rồi ăn tối luôn nhé?”
“Ừm!”
Koi lập tức trả lời mà không chút do dự.
Ashley lại hỏi:
“Muốn ăn gì? Gọi món cũng được, cứ nói đi, gì cũng được.”
“Mình thích tất cả.”
Lần này Koi cũng chẳng ngần ngại mà đáp ngay.
“Miễn là ở bên Ash, cái gì cũng thích hết.”
Đôi tai của cậu lại vẫy vẫy liên tục khi cười rạng rỡ. Mấy bữa tiệc linh tinh kia, đi mà vứt nó vào xó luôn cho rồi. Ashley nghĩ vậy, rồi cũng mỉm cười với Koi.
Vì một Koi dễ thương và đáng yêu như thế này, chỉ cần Ashley Miller biết thôi là đã đủ rồi.