Lick Me Up If You Can - Chương 5
Chương 5
“Chết mất, còn tưởng là chết đói đến nơi rồi.”
Ashley nói với âm lượng lớn, rồi ngay lập tức cầm chiếc burger lên và ăn. Đó là một chiếc burger hai tầng thịt với hai miếng phô mai. Lượng thức ăn gọi ra quả thật khổng lồ, nhưng tốc độ ăn của anh ta cũng không kém cạnh chút nào.
Chỉ trong ba lần cắn, Ashley đã ăn xong chiếc burger và bắt đầu ăn sandwich. Sau đó lại quay lại với burger hai tầng thịt, rồi cắt miếng pancake ngâm đầy siro và cho vào miệng. Trong lúc đó, Koi chỉ từ từ uống ly coca không đá mà cậu gọi, uống từng ngụm nhỏ.
“Thật sự chỉ với cái đó thôi sao?”
Ashley hỏi sau khi uống xong ba chai nước có ga và gọi thêm chai thứ tư. Koi đáp lại bằng một cái gật đầu, tiện tay nâng cốc coca lên và giả vờ uống một chút.
Nhìn thấy vậy, Ashley nghiêng đầu một chút.
“Uống coca không đá, thật là lạ đấy.”
Để uống được nhiều hơn mà.
Greenbell không cho thêm lại đồ uống. Vì vậy Koi phải uống một ly cola trong khoảng thời gian rất lâu, trong khi trước mắt cậu là Ashley Miller, người đang ăn đến mức như thể bụng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
“Cậu ăn nhiều như thế trong một ngày thì đáng kinh ngạc thật đấy.”
“Mỗi ngày tôi đều phải luyện tập rất căng thẳng.”
Koi cố tỏ ra thản nhiên, không muốn bị bắt gặp đang ghen tị, nhưng Ashley rõ ràng đang khoe khoang, cắt một miếng bít tết thật lớn và đưa vào miệng, rồi lại nói thêm:
“Hơn nữa, tôi đang trong độ tuổi phát triển còn gì.”
“Còn lớn hơn nữa à? Cậu đã lớn đến mức này rồi mà?”
Koi ngạc nhiên hỏi và Ashley đáp một cách bình thản:
“Tháng trước tôi cao thêm 4cm đấy.”
“…Bây giờ cao bao nhiêu rồi?”
Koi hỏi, mặc dù có phần sợ hãi. Còn Ashley thì trả lời một cách điềm tĩnh.
“192cm.”
Koi suýt nữa đã hét lên và bảo Ashley dừng ăn ngay lập tức. Cậu muốn hỏi liệu hắn ta có định trở thành cầu thủ bóng rổ không, hay mục tiêu của hắn ta là 2 mét, hay có phải hắn ta đang nhắm đến kỷ lục Guinness không. Cậu cố kiềm chế tất cả những cảm giác đó, vì cậu biết chúng xuất phát từ sự ghen tị và đố kỵ.
“Chơi khúc côn cầu cần nhiều va chạm, nên cơ thể càng lớn càng tốt đấy.”
Khi Ashley nở nụ cười tươi tắn như mọi khi, Koi thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ cậu cũng đã quá cao rồi còn gì.
Trong số các thành viên chủ chốt của đội khúc côn cầu trên băng, hắn ta là người cao to nhất.
Nếu nói vậy, chắc Ashley sẽ chỉ đơn giản đáp lại: Vì tôi là đội trưởng mà. Koi không muốn tranh cãi với hắn ta thêm nữa. Dù nhìn từ góc độ của Koi, đây có thể là một cuộc tranh luận nhưng với Ashley, nó chẳng khác gì một cuộc trò chuyện vu vơ—giống như đá một quả bóng lăn dưới sàn vậy thôi.
“Cậu tính theo con đường chuyên nghiệp à?”
Lời vừa thốt ra, Koi nhận ra giọng mình nghe thật thảm hại. Nhưng chẳng thể làm gì được, vì đó là sự thật. Thế nhưng Ashley Miller, người dường như chưa bao giờ để bất cứ điều gì phủ bóng lên cuộc đời mình, lại đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ bẫng như thường lệ.
“Không, tôi chỉ chơi đến hết cấp ba thôi.”
Câu trả lời thực tế đến kỳ lạ khiến Koi có chút khó hiểu. Cậu bất giác nhìn chằm chằm Ashley và ngay lúc đó, hắn ta dùng dĩa cắt một miếng bánh pancake còn dở một cách dứt khoát.
“Tôi đâu có tài năng đến mức theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.”
“Không thể nào.”
Lời phủ định bật ra theo bản năng khi Koi nghe câu nói không ngờ tới từ miệng kẻ mà cậu luôn cho là một tên ái kỷ chính hiệu.
Ashley lại nở nụ cười tươi rói đã lặp đi lặp lại suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Cảm ơn nhé.”
Ashley đơn giản đáp lại một câu tán thưởng rồi nói thêm:
“Khả năng cao tôi sẽ tiếp quản công việc của bố, nên vào đại học cũng sẽ đi theo hướng đó thôi.”
Giọng điệu của hắn ta bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, nhưng Koi không thể dễ dàng bỏ qua điều đó.
“Công việc của bố cậu? Ông ấy làm kinh doanh à?”
Chỉ nhìn chiếc xe mà Ashley lái, cậu cũng đã ngầm đoán rằng gia đình hắn ta hẳn rất giàu có. Nhưng sự tò mò trong Koi càng lúc càng lớn hơn. Có vẻ như phản ứng đầy hứng thú ấy làm Ashley thích thú, hắn ta nheo mắt lại, chậm rãi đáp:
“Giúp người giàu giữ tài sản khỏi tay người nghèo.”
Một câu đố sao?
Không tài nào đoán ra được, Koi đành nói ra thứ đầu tiên hiện lên trong đầu.
“Ác quỷ à?”
“Ồ.”
Cậu tưởng Ashley sẽ bật cười nhưng ngược lại, hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên.
“Cũng gần đúng đấy. Bố tôi là luật sư.”
“À…….”
Lúc này Koi mới nhận ra rằng lời của Ashley không hề nói quá. Nếu gia đình hắn ta giàu đến mức này, chắc hẳn bố hắn ta phải là một luật sư rất có tiếng.
Dường như đọc được suy nghĩ của Koi, Ashley nói tiếp:
“Ở miền Đông, văn phòng luật của bố tôi khá nổi tiếng. Chỉ cần nhắc đến ‘Luật Sư Miller’ là người ta sẽ nghĩ ngay đến ông ấy.”
Dù đang nói về một điều đáng tự hào như vậy, hắn ta vẫn chẳng có vẻ gì là khoe khoang hay vênh váo. Vẫn giọng điệu hờ hững như trước, Ashley bình thản uống một ngụm nước có ga.
“Vậy sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ về miền Đông à? Đại học cũng học ở đó luôn?”
“Có lẽ vậy.”
Dựa theo những gì đã nói, khả năng cao hắn ta sẽ theo học trường mà bố mình từng học.
Koi ngập ngừng, không chắc liệu mình có nên hỏi tiếp hay không. Nhưng rồi cậu vẫn cẩn trọng mở miệng:
“Vậy sao cậu lại ở đây? Gia đình cậu cũng sống ở đây à?”
Có phải chỉ bố hắn ta ở miền Đông không? Hay ông ấy chỉ về đây vào kỳ nghỉ?
Trong lúc Koi còn đang đoán già đoán non, Ashley thản nhiên trả lời:
“Tôi là người duy nhất ở đây. Bố mẹ tôi sống ở miền Đông cả rồi.”
“Cậu ở một mình à? Sao thế?”
Koi hỏi mà không suy nghĩ nhưng ngay khi thấy biểu cảm của Ashley, cậu lập tức ngậm miệng lại.
Ashley vốn dễ dàng trả lời mọi câu hỏi của cậu, nên cậu đã vô thức đi quá giới hạn. Hai người cũng không thân thiết đến mức đó, vậy mà cậu lại tò mò quá mức về đời tư của Ashley. Cảm giác hối hận khiến cậu dè dặt quan sát phản ứng của hắn ta.
Nhưng rồi Ashley lại đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng như cũ:
“Vì tôi muốn sống một mình thôi.”
“Thật sao, mình cũng vậy nè. Thích thật đấy.”
Có lẽ đây là cuộc sống trong mơ của mọi đứa trẻ tuổi teen—một chiếc xe xịn, một cuộc sống dư dả và một ngôi nhà chỉ thuộc về riêng mình. Hắn ta đúng là chẳng thiếu thứ gì.
Khi Koi còn đang vô thức cảm thán, Ashley khẽ bật cười. Nhưng nụ cười ấy có gì đó thoáng qua chút cay đắng, khiến Koi bất giác khựng lại.
“Ơ, nhưng mà…Ở một mình không cô đơn sao? Với lại, cậu không thấy dọn dẹp cực lắm à? Giặt giũ nữa chứ?”
Cậu lắp bắp, cố gắng chuyển chủ đề một cách vụng về. Nhưng một lần nữa, câu trả lời của Ashley lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
“Tôi đâu có làm đâu… Cuối tuần nào bên dịch vụ cũng đến. Ít ra thì cũng có thể sống tạm gọi là giống con người đi ha.”
…Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?
Koi sững người, cảm giác như não bộ sắp quá tải vì những điều quá xa lạ với thế giới của cậu. Cậu muốn hỏi xem nhà Ashley lớn đến mức nào nhưng may mắn là đã kìm lại được. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá nhiều rồi. Mình đã đi quá xa rồi. Mình với Ashley Miller đâu có thân đến mức đó.
Cậu tự trách bản thân, nhưng rồi lại rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. Ashley vẫn bình thản ăn nốt bữa tối của mình, nhưng Koi thì không quen với sự im lặng này. Nó khiến cậu cảm thấy bồn chồn khó chịu.
Phải tìm cái gì đó để nói. Nhanh lên, nghĩ đi!
“À… ừm giờ nghĩ lại, hình như đội cậu vẫn chưa có ai nhận ra phải không?”
Koi chợt nhớ ra gần đây có một bạn cùng khối vừa phát hiện bản thân là Omega, liền vội vã hỏi. Ashley thoải mái gật đầu.
“Ừ. Vì hầu hết mọi người chẳng bao giờ phát hiện cả.”
Về mặt xác suất, đúng là tỷ lệ trở thành Alpha hay Omega rất thấp. Bản thân Koi cũng tin chắc mình sẽ sống cả đời như một Beta.
Nhưng nếu hắn ta có phát hiện ra thì chắc chắn sẽ là Alpha nhỉ.
Ashley Miller với tư cách một Alpha trông có vẻ cũng rất hợp. Dù sao thì hiện tại, hắn ta cũng chẳng khác gì đang phát tán pheromone khắp nơi rồi.
“Nếu phát hiện ra thì có ảnh hưởng đến việc chơi thể thao không?”
“Hầu hết sẽ phải bỏ thôi. Đừng nói đến chuyên nghiệp, ngay cả việc tiếp tục cũng gần như không thể.”
Đối với Alpha và Omega kỳ phát tình mang đến nhiều hạn chế, trong đó có việc không thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nếu kỳ phát tình rơi vào mùa giải, họ sẽ không thể thi đấu bình thường, làm ảnh hưởng đến cả đội.
Với các môn thi đấu cá nhân, ít nhất người chơi còn có thể điều chỉnh bằng cách bỏ qua mùa giải. Nhưng với các môn đồng đội, chuyện đó gần như bất khả thi. Dù vẫn có những người cố gắng thi đấu bằng cách dùng thuốc ức chế, nhưng phương pháp này khiến thể trạng suy giảm nghiêm trọng và gây tổn hại lớn đến cơ thể. Vì vậy, các đội tuyển chuyên nghiệp thường chỉ tuyển Beta hoặc Gamma—những người không có kỳ phát tình.
Không một ông chủ nào muốn mạo hiểm hàng trăm triệu đô la cho một trận đấu cả.
“Cậu đã từng kiểm tra dự đoán phát hiện chưa?”
Nghe Koi hỏi, Ashley chỉ lắc đầu.
“Không, còn cậu?”
“Mình cũng chưa kiểm tra.”
Koi thành thật trả lời.
“Dù gì cũng chỉ là Beta thôi, kiểm tra làm gì.”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
Không hiểu sao Koi có cảm giác Ashley chỉ trả lời qua loa, như thể hắn ta chẳng hứng thú gì với chủ đề này. Có lẽ hắn ta không thích nói về nó.
Koi đảo mắt tìm kiếm một chủ đề khác, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần chín giờ. Nhà hàng sắp đóng cửa.
Lúc này, cậu mới chợt bừng tỉnh—mình đã phấn khích quá mức khi ngồi trước một nhân vật nổi tiếng của trường.
Bình tĩnh lại đi! Chẳng phải đến đây vì bài tập sao?
Tự nhắc nhở bản thân, Koi vội vàng quay lại vấn đề chính.
“À, vậy… nếu sắp xếp thế này thì cậu thấy sao? Mỗi người tự tìm tài liệu rồi trao đổi qua email. Phần nào cần tổng hợp thì chia ra làm, lần sau gặp nhau sẽ quyết định mục lục và các chương. Cậu thấy ổn không?”
“Được thôi.”
Ashley nói rồi cầm khăn giấy lau miệng. Những chiếc đĩa từng xếp đầy ắp trên bàn giờ đã sạch trơn.
“Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi về được chưa nào?”