Lick Me Up If You Can - Chương 50
Chương 50
Đột nhiên, ý thức của Koi bừng tỉnh. Cậu giật mình đến mức suýt lùi ra sau, nhưng chỉ kịp khựng lại khi cánh tay bị Ashley nắm lấy. Trái tim vừa xao xuyến đến run rẩy giờ đây lại đập thình thịch vì một lý do khác.
“Có… có phải mình có mùi không?”
Koi lắp bắp hỏi khi Ashley ngẩng đầu lên nhìn cậu. Người kia đáp lại một cách thản nhiên.
“Ừ.”
Và như thể điều đó là hiển nhiên, Ashley thản nhiên nói thêm.
“Mùi của Koi.”
“Ý cậu là mình có mùi thật sao?”
Giọng Koi vút cao vì sửng sốt. Lần này, Ashley cũng gật đầu không chút do dự.
“Ừ.”
Quá hoang mang, Koi vội vã hỏi tiếp.
“Mùi… mùi gì cơ?”
Cậu căng thẳng chờ đợi, thấy Ashley trầm ngâm “Ừm” một tiếng như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng lên tiếng.
“Mùi thơm ngon?”
“Hả?”
Koi chớp mắt ngơ ngác, còn Ashley thì khẽ bật cười. Mãi đến lúc đó, bộ não cứng đờ của cậu mới bắt đầu vận hành trở lại, và cậu chợt nhận ra mình đã bị trêu chọc.
“Cái gì chứ!”
Lúc này, Koi mới thoải mái bật cười, nhưng Ashley lại nhíu mày, nghiêm túc nói:
“Thật đấy. Tôi lúc nào cũng muốn ăn cậu cả.”
Koi vẫn cười, lắc đầu.
“Không được đâu. Mình chẳng ngon lành gì đâu.”
Ashley nghiêng đầu nhìn xuống Koi.
“Thật sao? Nhưng trông có vẻ ngon mà.”
Rồi hắn ta lại cúi xuống. Lần này, không chỉ có hơi thở chạm vào da mà còn có cả môi. Koi cứng đờ người vì tình huống ngoài dự đoán và ngay giây sau, Ashley khẽ mở miệng, cắn nhẹ lên cổ cậu.
“Á!”
Thực ra không hề đau chút nào, nhưng theo phản xạ, một tiếng kêu khe khẽ bật ra. Trái lại, cảm giác ở đó lại quá nhột nhạt khiến Koi muốn lùi lại ngay lập tức, nhưng cả hai cánh tay vẫn bị Ashley giữ chặt. Cậu chỉ có thể rụt vai lại, cố gắng tránh né trong bất lực.
“Đừng mà.”
Koi gấp gáp lên tiếng, nhưng Ashley chỉ lặng lẽ siết nhẹ răng. Cảm giác như cắn vào một viên kẹo dẻo mềm mại, hắn ta cứ thế giữ nguyên trong giây lát. Koi vừa nhột vừa xấu hổ đến mức giãy giụa, cố đẩy người kia ra.
“Dừng lại đi, thật đấy. Nhột lắm.”
Giữ chặt đôi tay đang đẩy mình ra là chuyện quá dễ dàng. Nếu muốn, Ashley hoàn toàn có thể ôm chầm lấy Koi ngay lúc này. Và hắn ta thậm chí sẽ chẳng thể nhận ra mình đang bị làm gì.
Nhưng Ashley kiềm chế cơn bốc đồng của mình, ngẩng đầu lên. Dù vậy, trước khi buông răng ra, hắn ta vẫn không nhịn được mà áp môi xuống, mạnh mẽ mút lấy làn da ấy. Nhìn dấu vết đỏ sậm nổi bật trên làn da trắng, Ashley hài lòng rồi dời ánh mắt lên gương mặt Koi. Cậu chỉ chớp mắt, khuôn mặt ngây ngẩn như đang mơ, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ashley cố ý nở nụ cười, cất giọng hỏi:
“Có thể ăn thêm không?”
“Hộc…”
Koi như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu cuống quýt kêu lên:
“Không được! Mình không phải thức ăn đâu!”
Dứt lời, Koi vội vã thoát khỏi tay Ashley rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà kho, nơi được tận dụng làm phòng thay đồ. Cậu thậm chí chẳng buồn nói một câu như “Đợi một chút” hay “Mình sẽ quay lại ngay.”
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại đầy vội vã. Ashley nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi đưa ngón tay cái lên, lướt qua môi mình. Cảm giác mềm mại khi nãy vẫn như còn đọng lại.
“Aa…”
Hắn ta thở dài, ngón tay vẫn lơ lửng trên đôi môi chính mình.
“Muốn ăn thêm quá.”
* * *
Mãi tận 15 phút sau, Koi mới bước ra. Chỉ là chiếc áo thun cũ kỹ, bạc màu và chiếc quần jean sờn rách mà cậu vẫn hay mặc, vậy mà không hiểu sao lại mất nhiều thời gian đến thế. Ashley đương nhiên biết rõ lý do, nhưng vẫn giả vờ như chẳng hay.
“Wow, tôi cứ tưởng cậu đang chưng diện lộng lẫy lắm cơ đấy.”
“X-xin lỗi…”
Koi vội vàng xin lỗi, luống cuống đưa tay lên gãi đầu. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt chạm đến Ashley, đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Bình thường, Ashley luôn ăn mặc thoải mái với áo thun và quần jean. Nhưng hôm nay, hắn ta trông hoàn toàn khác.
Chiếc áo sơ mi xanh ánh nhẹ, hàng cúc trên cùng để hờ hững vài chiếc. Quần âu màu xanh lá đậm pha chút xám ôm gọn lấy đôi chân, để lộ phần mắt cá chân bên dưới. Ngay cả đôi giày cũng không phải là sneakers quen thuộc mà là một đôi loafers màu nâu đỏ. Mái tóc vốn thường được vuốt keo gọn gàng nay lại buông xuống tự nhiên, vài lọn hơi rủ xuống trán. Và trên khuôn mặt ấy, một cặp kính râm đen lớn khiến tổng thể trông càng thêm bí ẩn.
Còn cả chiếc blazer xám sáng khoác hờ trên vai nữa… Chưa bao giờ Koi thấy Ashley trong bộ dạng như thế này.
“Sao thế?”
Ashley mỉm cười hỏi. Koi chớp mắt một cách ngơ ngác rồi lắp bắp:
“Ơ… Ờm… Hôm nay cậu trông khác hẳn mọi ngày ấy.”
“Thế à?”
Ashley chỉ đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với phản ứng đó. Ngay từ tối hôm qua, trước khi đi ngủ, hắn đã mong chờ khoảnh khắc này. Bình thường, ăn diện cầu kỳ như thế này không hợp với tính cách hắn ta chút nào. Nếu không phải vì những chuyện liên quan đến cha hắn, chắc chắn hắn ta cũng chẳng bao giờ làm. Nhưng lần này là một ngoại lệ.
Nếu thư ký của cha hắn biết chuyện này, chắc chắn sẽ lập tức báo cáo lại cho bên đấy.
Mà thôi kệ, dù sao bây giờ họ cũng đang giám sát hắn từng li từng tí rồi.
Ashley quyết định tập trung vào niềm vui trước mắt. Koi bước ra khỏi cửa hàng, cẩn thận khóa cửa lại rồi quay người về phía Ashley đang đợi sẵn. Cậu nhanh chóng tiến đến gần, hỏi:
“Mấy người kia làm gì rồi? Vẫn vui vẻ chứ?”
Là chủ bữa tiệc mà lại ra ngoài thế này có ổn không nhỉ? Nghĩ vậy, Koi buột miệng thắc mắc. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, Ashley đã bất ngờ nắm lấy bàn tay đang trống không của cậu.
Koi giật nảy mình, suýt nữa thì rụt tay lại, nhưng Ashley làm như chẳng có chuyện gì, cứ thế nắm chặt tay cậu mà bước về phía chiếc xe đang đỗ. Vừa đi, hắn ta vừa thản nhiên trả lời:
“Không biết. Tôi vẫn chưa ghé qua.”
“Vậy… cũng được à?”
Koi cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng chẳng dễ dàng gì khi toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn hết vào bàn tay đang bị nắm chặt.
Ashley đương nhiên biết cậu đang bối rối đến mức nào, nhưng vẫn giả vờ không hay biết gì.
“Đã bảo thư ký của cha tôi rồi, họ sẽ tự lo liệu thôi.”
“À… Vậy à…”
Koi đáp lại, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn chẳng thể tập trung. Chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn nhịp, vậy mà hôm nay Ashley lại quá mức thu hút. Bình thường hắn ta đã rất nổi bật rồi, nhưng hóa ra còn có thể trông đỉnh hơn thế này nữa.
Vừa cảm thán, Koi vừa bất giác nảy sinh một cảm giác tội lỗi, bên cạnh một người tuyệt vời như thế, liệu cậu có thực sự xứng đáng không? Lồng ngực đang phập phồng vì phấn khích bỗng chốc trùng xuống. Cảm giác tự ti len lỏi vào lòng, khiến cậu lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Ashley. Nhưng thay vì được buông ra, bàn tay cậu lại bị siết chặt hơn nữa.
Ashley giữ chặt tay Koi, không để cậu thoát ra, rồi cố tình hỏi:
“Sao thế, Koi?”
“Hả? À… Ờm…”
Định nói không có gì, nhưng đúng lúc đó, cậu bỗng sững lại khi thấy chiếc xe ngay trước mắt.
Không phải chiếc Porsche Cayenne cậu vẫn hay thấy.
Koi nghiêng đầu bối rối, rồi trông thấy Ashley lấy chìa khóa thông minh từ túi quần ra và bấm nút.
Bíp!
Âm thanh điện tử vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa xe mở ra.
Koi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:
“Đây là xe của cậu à?”
“Là xe của cha tôi, chính xác hơn thì là vậy đấy.”
Cùng một câu hỏi mà khách vừa nãy đã hỏi, nhưng bầu không khí lúc này lại hoàn toàn khác. Ashley mỉm cười dịu dàng, đáp lời Koi.
“Wao…”
Koi khẽ thốt lên cảm thán. Dù chẳng biết nhiều về xe cộ, cậu vẫn có thể nhận ra đây là một chiếc sedan cực kỳ sang trọng và đẹp mắt.
“Lên đi.”
Ashley mở cửa ghế phụ và nói. Koi vội vã hoàn hồn, cúi người bước vào trong. Bên trong xe thậm chí còn lộng lẫy hơn so với vẻ ngoài.
Chỉ vừa dựa lưng vào ghế, Koi đã không nhịn được mà trầm trồ, chất liệu da mềm mại đến mức cứ như đang ôm lấy cậu vậy. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, cậu lập tức nhận ra chiếc xe này khác hẳn mọi chiếc xe mà cậu từng đi trước đây.
Từ bảng điều khiển trung tâm, ngăn chứa đồ, đến bảng đồng hồ, tất cả đều được bọc da và viền đá cẩm thạch, sáng bóng đến mức khiến cậu hoa mắt. Hoàn toàn choáng ngợp bởi không gian xa hoa này, Koi lén đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt da mềm mại mà khó tin. Đúng lúc ấy, Ashley đã vòng qua xe, ngồi vào ghế lái.
“Cậu làm gì đấy?”
“Hả? À… Ờm…”
Nghe thấy giọng nói mang ý cười của Ashley, Koi giật bắn mình, lắp bắp trả lời. Cậu vội vã kéo dây an toàn, nhưng vì quá bối rối hoặc bị khí thế chiếc xe áp đảo, cậu cứ loay hoay mãi mà không cài được.
“Chờ một chút.”
Koi bất giác nín thở. Cánh tay Ashley vươn tới, luồn qua người cậu để kéo dây an toàn. Koi trợn tròn mắt, im lặng dõi theo từng cử động của hắn ta. Ashley nghiêng người, nhẹ nhàng cài chốt giúp cậu.
Ngay trước mặt Koi là đỉnh đầu của Ashley.
Mái tóc bạch kim lấp lánh như sợi bạc dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến Koi ngây người. Bình thường, một người cao hơn cậu hơn hai mươi centimet như Ashley sẽ chẳng bao giờ để cậu nhìn thấy đỉnh đầu thế này.
Hình ảnh Ashley cúi xuống buộc dây giày trượt băng cho cậu ngày trước bỗng ùa về. Cảm giác bồi hồi khi ấy lại sống dậy trong lồng ngực.
Thình… thịch…
Koi chầm chậm nâng tay.
Cậu muốn chạm vào mái tóc ấy. Không biết chạm vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Mềm mại chăng? Còn gò má thì sao? Ấm áp không? Cằm của hắn… sống mũi…
Và… cả môi nữa.
Đúng lúc đó, Ashley đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau và Koi hoàn toàn đông cứng lại. Ashley nheo mắt, đôi môi khẽ hé mở. Koi mơ màng quan sát.
Có lẽ hắn ta có hôn cậu nhỉ?
Giữ nguyên nhịp thở, Koi chợt nghĩ.
Không phải có lẽ. Hắn ta nhất định sẽ hôn cậu.
Hơi thở ấm áp từ đôi môi đỏ của Ashley nhẹ nhàng phả vào môi cậu, mang theo một cảm giác tê dại khó tả.