Lick Me Up If You Can - Chương 51
Chương 51
Ashley mở miệng, thì thầm bằng giọng trầm thấp, như thể đang tiết lộ một bí mật vô cùng kín đáo.
“Cậu phải thắt dây an toàn đúng cách chứ.”
Đến lúc đó, Koi vẫn chỉ chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“Hả? Ờ… Ừm?”
Ashley khẽ cười.
“Nếu xảy ra tai nạn thì rắc rối lắm đấy.”
“Ờ…”
Koi lặng lẽ nhìn Ashley rời khỏi người mình và ngồi thẳng lại. Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy khi Ashley khởi động xe và bắt đầu lái đi. Trong không gian chuyển động êm ái của chiếc xe, đầu óc Koi dần tỉnh táo trở lại. Ngay sau đó, mặt cậu đỏ bừng lên.
Mình vừa nghĩ cái gì thế này!
Quá hoảng hốt, Koi vô thức tự tát nhẹ vào hai má mình liên tiếp.
“Koi? Cậu sao thế?”
Ashley giật mình, rời một tay khỏi vô lăng và nắm lấy tay Koi.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“À… Ừm, ừm…”
Koi cảm nhận đôi má nóng rát của mình, lắp bắp nói.
“Chỉ là… không có gì đâu.”
Sau một hồi mấp máy môi mà không thốt được lời nào, cuối cùng cậu lí nhí.
“…Xin lỗi.”
“Ừ.”
Ashley dứt khoát đáp rồi đổi làn xe, vừa lái vừa hỏi:
“Cậu thích loại xe nào?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi cuống cuồng suy nghĩ.
“Ờ… Jaguar?”
Thực ra, đó là cái tên duy nhất về xe đắt tiền mà cậu biết. Nếu nó không phải tên một loài động vật, có lẽ cậu còn chẳng nhớ nổi. Tim đập thình thịch, nhưng Ashley vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ thản nhiên đáp:
“Vậy à.”
Vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, Koi bỗng nghe Ashley lại hỏi:
“Dòng nào?”
“Ờ…”
Lần này thì cậu hoàn toàn cứng họng. Phải biết gì đó thì còn ứng biến được, đằng này cậu chẳng có tí kiến thức nào, nên tất nhiên chẳng thể nói gì. Vắt óc lắm, Koi mới miễn cưỡng trả lời:
“Chỉ là… xe cổ điển thôi…”
Giọng cậu nhỏ dần, nhưng Ashley lại gật đầu ngay lập tức.
“Hiểu rồi. Lần sau sẽ mang nó đến.”
“Ừ.”
Vừa gật đầu theo phản xạ, Koi mới sực tỉnh. Cậu giật mình quay sang nhìn Ashley.
“Cậu cũng có Jaguar à?”
“Lấy chai nước trong hộc đựng đồ giúp tôi.”
Ashley đột ngột chỉ về phía trước. Koi theo hướng tay hắn ta nhìn sang, rồi vội mở hộc đựng đồ, lấy ra một chai nước suối. Cậu định đưa luôn cho Ashley, nhưng khựng lại, rồi hỏi:
“Muốn tôi mở nắp không?”
“Cảm ơn.”
Nghe Ashley đáp lại, Koi vui vẻ vặn nắp chai nước.
“Đây.”
Cậu đưa cho hắn, Ashley chỉ dùng một tay giữ vô lăng, tay kia cầm chai nước tu ừng ực. Vẫn chăm chú nhìn thẳng, hắn ta đặt chai nước vẫn còn một nửa vào giá đựng cốc. Koi nhìn hắn, rồi bất giác nhận ra xe đã lao lên đường cao tốc. Cậu giật mình.
“Đi xa vậy luôn hả?”
Ban đầu, Koi nghĩ có lẽ chỉ sang khu bên cạnh, nhưng không ngờ lại lên cả đường cao tốc. Ashley gật đầu, thản nhiên đáp:
“Một tiếng? Hoặc là một tiếng rưỡi?”
“Xa vậy á?”
Chừng đó thời gian đủ để đi vào trung tâm thành phố. Nhưng rốt cuộc họ đang đi đâu chứ? Dù có chút lo lắng, Koi vẫn tự trấn an mình vì tin tưởng Ashley.
Ash sẽ không làm gì xấu với mình đâu.
Cậu cố gắng kiềm chế nhịp tim đang rộn ràng, nhưng sự tò mò thì không thể kìm lại. Lén lấy điện thoại ra kiểm tra vị trí của mình, Koi nghiêng đầu khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa thế này, nên hoàn toàn không biết phía trước sẽ có gì.
Trong khi Koi vẫn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, Ashley phải cố hết sức để không bật cười. Khóe môi cứ vô thức cong lên, nhưng hắn ta đã gắng gượng giữ lại.
Koi, cậu đáng yêu quá đi mất.
Ước gì có thể ôm cậu ấy cả ngày, lăn lộn trên giường mà không cần nghĩ ngợi gì…
Vừa tưởng tượng đến cảnh cắn và liếm khắp người Koi, Ashley bất giác thở hắt ra một hơi nặng nề. Tay hắn siết chặt vô lăng, vô thức gia tăng lực. Để phân tán suy nghĩ, hắn bật nhạc.
[Nhét XX của em vào XX của anh, rồi mút lấy XX ướt át…]
Bài hát đầu tiên vang lên lại chính là ca khúc nổi tiếng với phần lời tục tĩu, toàn những miêu tả trần trụi về tình dục. Ashley lập tức ấn nút tắt.
Bầu không khí trong xe ngay lập tức rơi vào im lặng. Koi không nói gì. Ashley cũng không nói gì. Nhưng khi liếc nhìn sang, anh thấy Koi đang trợn tròn mắt, miệng há hốc vì sốc. Ashley vội ho khan, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
“Koi, cậu đói chưa?”
“Hả? À… Ừm?”
Koi giật mình quay sang, Ashley giả vờ bình tĩnh tiếp tục:
“Chịu khó nhịn chút nhé. Tôi ghé qua đây trước rồi sẽ đi ăn. Ở đây cũng có vài món ăn nhẹ đấy.”
“Ừm… được thôi.”
Koi gật đầu, nhưng tim cậu thì đang đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ca khúc chết tiệt kia vừa giúp cậu quên đi mọi thứ, thì bây giờ, ký ức đó lại ùa về.
Tại sao mình lại có những suy nghĩ kỳ quặc đó chứ…
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà mặt cậu đã nóng bừng như muốn bốc cháy.
Mình thực sự đã nghĩ đến chuyện Ash sẽ hôn mình ư?
Thật quá sức tưởng tượng. Làm sao cậu có thể dám mơ tưởng đến chuyện đó được chứ? Nếu Ashley biết, hắn chắc sẽ cạn lời mất. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng Koi vẫn cố tỏ ra bình thản, chỉ dám lặng lẽ nghịch điện thoại.
Làm ơn, xin đừng để Ash nghe thấy tiếng tim mình đập…
* * *
“Woaa…”
Vừa rẽ khỏi đường cao tốc, đi thêm một đoạn vào đường phố bình thường, Koi đã tròn mắt ngạc nhiên. Đây là nơi cậu chưa từng thấy trong đời.
Phố xá sạch đẹp, lấp lánh ánh đèn, dòng người qua lại ai nấy đều xinh đẹp và phong cách. Những cửa hàng san sát nhau, mỗi nơi một phong cách riêng nhưng đều tinh tế, sang trọng. Thậm chí, ngay cả mặt đường thứ mà bao người giẫm đạp lên mỗi ngày cũng sáng bóng một cách lạ kỳ.
Koi cảm thấy như nghẹt thở.
Ashley dừng xe trước một cửa hàng. Kỳ lạ thay, không giống những nơi khác rực rỡ ánh sáng, cửa hàng này lại có mái che buông xuống, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Koi đang ngơ ngác thì Ashley đã xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho cậu.
Nhận ra mình đã mải mê nhìn xung quanh đến ngẩn người, Koi vội vàng xuống xe.
“C-cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ashley mỉm cười dịu dàng, vòng tay ra sau lưng Koi, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại.
“Đi thôi.”
“Hả? À… Ừm.”
Koi vô thức gật đầu.
Ngay trước cửa có một vệ sĩ to lớn đứng gác. Nhưng ngay khi thấy Ashley và Koi, anh ta liền lặng lẽ né sang một bên, đẩy cửa ra cho họ. Không chỉ vậy, ánh mắt anh ta còn lướt qua cả hai, kèm theo một nụ cười lịch sự.
Koi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ thế bị Ashley dắt vào trong. Cậu nghĩ đơn giản là Ashley có thứ gì đó cần mua.
“Xin chào, Miller tiên sinh. Mời vào ạ.”
Miller tiên sinh?
Vừa bước vào cửa hàng, Koi đã giật mình bởi lời chào niềm nở của một phụ nữ thanh lịch. Điều khiến cậu sốc hơn cả là cách xưng hô của cô ấy. Một học sinh trung học mà lại được gọi bằng ‘tiên sinh’ sao? Nhưng điều làm Koi sững sờ hơn chính là thái độ của Ashley.
Hắn ta chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Bình thản như thể đã quá quen, Ashley đáp lại với phong thái trịnh trọng không chút gượng gạo:
“Chào cô. Đã lâu không gặp. Dạo này cô vẫn ổn chứ?”
Họ bắt tay nhẹ nhàng, rồi Ashley quay sang phía Koi, khẽ gật đầu ra hiệu.
“Đây là bạn tôi, Connor Niles. Lại đây nào, Koi.”
Koi chớp mắt liên tục, chưa kịp định thần. Trong khi đó, người phụ nữ kia đã nhìn sang cậu, nở nụ cười tao nhã.
“Rất hân hạnh, Niles tiên sinh. Tôi là Joanna Mondavi.”
Cậu ngơ ngác đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Ở trường, chỉ có mỗi thầy giáo dạy lịch sử già cỗi là gọi học sinh bằng “tiên sinh” và luôn bị bạn bè cười nhạo vì lối xưng hô cổ hủ ấy.
Nhưng với Koi, thầy là một quý ông và cậu luôn thấy thích cái cách thầy gọi mình là ‘Niles tiên sinh’.
Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ được gọi như vậy… ở một nơi như thế này. Koi vẫn còn đứng ngẩn ra thì Joanna, sau khi trao đổi vài lời chào hỏi đơn giản, đã nhẹ nhàng quay người và dẫn đường.
“Xin mời đi lối này. Nhờ ngài liên hệ trước, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sản phẩm. Sau đó, hai vị sẽ đi dùng bữa tối, đúng không ạ? À, nhà hàng ấy rất nổi tiếng đấy. Quả nhiên là một lựa chọn tinh tế. Xin mời ngồi. Trong lúc quý khách xem hàng, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ uống và bánh ngọt nhé?”
Giọng điệu trôi chảy, cách nói chuyện tự nhiên mà không chút do dự của Joanna khiến Koi không khỏi trầm trồ.
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt cậu cũng đều sang trọng đến mức lóa mắt. Mọi thứ đều toát lên vẻ tinh xảo và đẳng cấp. Ngay cả những nhân viên đứng dọc theo lối đi cũng không phải người bình thường, ai nấy đều trông bảnh bao, thanh lịch như những người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Koi mải mê nhìn quanh đến mức choáng ngợp, cho đến khi Joanna nhẹ nhàng chỉ tay về phía một chiếc sofa.
Cậu hơi khựng lại.