Lick Me Up If You Can - Chương 54
Chương 54
“Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
Lời nói của Ashley hiện lên trong tâm trí. Koi mở mắt và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Những lời của hắn cứ vang vọng trong đầu cậu.
“Hãy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xem hôm nay tôi đã làm gì cho cậu và tại sao tôi lại làm điều đó.”
Hắn nói đó là để đáp lại vé dự tiệc Homecoming. Nhưng dù Koi có vô tâm đến đâu, cậu cũng biết rõ việc đáp lễ đến mức này không bình thường chút nào. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng là gì mới được chứ?
“Nếu cậu suy nghĩ kỹ, cậu sẽ hiểu thôi. Cậu đã biết câu trả lời rồi mà.”
Trong đầu cậu, từng ký ức dần hiện về. Ashley của ngày hôm đó rất khác thường, phải chăng hắn đã dịu dàng với cậu hơn mọi khi?
Vì hắn giàu chăng.
Koi chợt nghĩ. Ash khác với mình, hắn giàu nên việc đáp lễ kiểu đó là chuyện bình thường với hắn thôi. Ash từng nói mà, người giàu đóng thuế nhiều hơn và giới hạn tốt nhất của họ khác với những đứa nghèo như cậu. Có lẽ Ash chỉ đang đáp lễ theo cách của hắn thôi.
Không phải.
Ngay lập tức, một giọng nói phản đối vang lên trong đầu cậu. Cậu biết Ashley không phải là người như vậy. Hắn chưa bao giờ khoe khoang về tiền bạc hay phô trương sự hào phóng với bạn bè.
Hắn mua quần áo cho cậu, đưa cậu đến nhà hàng sang trọng, quần áo hắn mặc và cả chiếc xe hôm đó đều khác thường.
Có phải giống như… Một buổi hẹn hò không?
“Trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.”
“Á!”
Koi hoảng hốt bật dậy rồi ngồi thụp xuống giường, đầu óc quay cuồng.
Không. Tôi đang nghĩ gì vậy? Làm sao có thể.
Cậu lập tức phủ nhận, nhưng dù nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Dù chưa từng hẹn hò với ai, Koi cũng biết hẹn hò là như thế nào. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu cậu quá vô lý.
Nhưng dù là đáp lễ, những gì hắn làm hôm nay thật sự đã vượt quá mức.
Đột nhiên, một ký ức cậu đã quên bỗng hiện về.
“Tôi coi bọn họ là bạn, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tim đập nhanh, ngượng ngùng hay cảm giác gì đại loại thế.”
…Hả?
“Ngược lại, tôi thấy ghê tởm khi nghĩ mình sẽ có cảm giác như vậy với đám khỉ đột đen đúa đó.”
Hả hả?
Koi hoang mang chớp mắt liên tục. Đầu óc cứ mãi miết hình dung những điều nguy hiểm. Những lời đó có ý nghĩa gì vậy? Tại sao cậu lại đột nhiên nhớ đến chuyện đó?
Ash là người tốt, nhưng hắn không bao giờ hào phóng quá mức với bất kỳ ai. Ngay cả với bạn thân nhất.
Điều đó có nghĩa là…
Điều đó có nghĩa…là…
Dần dần, não cậu như ngừng hoạt động, rồi tim bắt đầu đập loạn xạ. Koi đang ngồi bỗng bật dậy rồi lăn khỏi giường.
“Á!”
Tiếng hét vang lên khi cậu ngã lăn, rồi loạng choạng bò lại lên giường. Cậu bối rối đến mức không còn cảm thấy đau. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Không, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể.
Nhưng, có thể, thật sự có thể…
Nhưng Ashley đã có người hắn thích. Chắc chắn hắn đã nói với cậu như vậy. Rằng hắn chia tay với Al vì đã thích một người khác.
…Vậy thì.
Vậy thì, điều đó có nghĩa là.
“Đó là cảm giác thích một người đấy, Koi.”
Ash th-thích t-tôi…
Ngay cả trong đầu, cậu cũng không dám nghĩ hết câu và vội vàng kéo chăn trùm kín người. Cậu nghĩ rằng điều này không thể xảy ra, nhưng nếu vậy thì mọi thứ lại thông suốt. Việc hắn đột nhiên rủ cậu đi tiệc Homecoming cũng rất kỳ lạ.
Nếu đúng như vậy thì mọi thứ có lý.
“Đúng thật rồi! Á!”
Tim cậu đập dữ dội, mặt nóng bừng như sắp phát nổ. Cậu hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cảm xúc cứ luân phiên thay đổi giữa lo lắng, điên cuồng, hồi hộp, xấu hổ, vui sướng và bồn chồn không yên. Nếu không phải vì bố cậu trở về lúc đó, có lẽ Koi đã hét lên.
Như mọi khi, bố cậu trở về trong tình trạng say xỉn và tiếp tục rót thêm rượu, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với Koi nữa. Tiếng tim đập của cậu còn lớn hơn tiếng bố cậu gấp nhiều lần. Và cứ thế, cậu nằm co quắp trên giường suốt cả đêm không ngủ.
*
Cuối tuần qua đi, khi đến trường, học sinh khắp nơi đang bàn tán về bữa tiệc ở nhà Ashley. Koi đi qua đám đông ồn ào, đến chỗ để xe đạp như thường lệ rồi hướng về phía tủ đồ.
“Này, Koi!”
Bill là người đầu tiên nhìn thấy Koi, vẫy tay chào. Những đứa khác trong nhóm quay lại nhìn, trong số đó, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Ashley.
Koi định chào lại Bill nhưng trong khoảnh khắc đó, tim cậu như rơi xuống. Những ảo tưởng mà cậu nghĩ đến suốt đêm qua bỗng hiện về. Đầu óc cậu trống rỗng, mặt đỏ bừng, nóng rực hết cả lên.
Cậu muốn giả vờ không thấy và bỏ chạy, nhưng cả đội khúc côn cầu đã nhìn thấy cậu. Koi đành miễn cưỡng bước về phía họ, cố tránh ánh mắt của Ashley. Bill, người đầu tiên chào cậu, nhìn Koi từ đầu đến chân rồi huýt sáo một tiếng khá ngắn.
“Hôm nay trông cậu khác hẳn nhỉ? Này, tụi bây có thấy vậy không? Trông cậu ấy đẹp trai hơn đúng không?”
“Ừ, đúng thật.”
Những đứa khác cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay Koi đã đánh liều mặc áo sơ mi và quần mà Ashley mua cho. Giày cũng là đồ mới.
Koi ngượng ngùng tránh ánh mắt của họ, lắp bắp đáp “ừ, ừ”. Khi khẽ ngước mắt lên, cậu lại chạm mắt Ashley. Cậu vô thức nín thở, còn Ashley mỉm cười dịu dàng với cậu. Trong khoảnh khắc khi Koi cứ đứng ngây người, hắn nói với giọng ấm áp:
“Rất hợp với cậu.”
“Ừ,… Ừm, ừm.”
Koi chỉ có thể nói được từng đó. Tim cậu đập rất nhanh, cậu quá xấu hổ để đứng yên một chỗ. Cuối cùng, cậu lắp bắp vài câu rồi bỏ chạy.
Nhìn theo dáng vẻ vội vã của Koi, đám học sinh nhanh chóng mất hứng thú và quay lại câu chuyện cũ. Trong số họ, chỉ có Ashley vẫn nhìn theo bóng lưng Koi đang chạy đi. Môi hắn vẫn còn nét cười.
Nhìn Koi mặc quần áo hắn mua dễ thương quá đi. Ngay khi nhìn thấy Koi, hắn đã muốn ôm lấy cậu và hôn tới tấp. Điều duy nhất giúp hắn giữ được lý trí là giữa Koi và Ashley có năm con khỉ đột to lớn đang đứng chắn như rào cản.
Lẽ ra mình nên mua hết tất cả.
Ashley đã chỉ mua một vài bộ vì sợ Koi cảm thấy áp lực, giờ hắn thấy hối hận rồi. Không sao, Ashley tự nhủ. Hắn vẫn còn nhiều cơ hội khác nữa trong tương lai.
Tưởng tượng cảnh Koi mặc quần áo hắn mua nằm trên giường, rồi hắn từ từ cởi từng lớp một, Ashley tự nhiên hòa vào cuộc trò chuyện của bạn bè.
*
“Ha, ha.”
Koi chạy đến nghẹt thở rồi mới núp sau bức tường. Tim cậu như muốn nổ tung, nhưng không chỉ vì chạy. Ngay từ khi nhìn thấy Ashley, tim cậu đã đập loạn xạ.
Nhớ đến nụ cười dịu dàng của hắn, cậu càng không thể chịu đựng nổi. Koi rên rỉ đau đớn và cố kìm nén bản thân.
Liệu Ashley có thực sự thích mình không?
Nỗi băn khoăn suốt đêm qua lại quay về. Dù nghĩ thế nào, cậu cũng chỉ tìm được một câu trả lời. Hơn nữa, Ashley đã nói rõ. Câu trả lời đã có trong lòng Koi, cậu đã biết nó là gì rồi.
Đối với mình, chỉ có một câu trả lời này thôi, Ash.
Koi cố trấn tĩnh hơi thở run rẩy và suy nghĩ. Cậu muốn tham khảo ý kiến của ai đó, nhưng làm gì có ai để cậu tâm sự. Sau khi gây ra sự cố lớn như vậy, viết thêm một bài đăng trên diễn đàn sẽ là hành động của kẻ ngu ngốc. Lần này cậu may mắn thoát nạn, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Koi thề sẽ không bao giờ đăng gì lên mạng nữa.
Thôi đừng lòng vòng nữa, cứ hỏi thẳng đi.
Koi khó khăn đưa ra quyết định. Cậu không còn cách nào khác. Dù có suy nghĩ bao nhiêu, cậu cũng không tìm ra câu trả lời, chỉ có Ashley mới biết đâu là câu trả lời đúng.
Koi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
*
Đến giờ ăn trưa, Koi đi đến căng tin như thường lệ. Hôm nay, Ashley đã đứng xếp hàng với những đứa khác.
“Koi!”
Nhìn thấy Ashley giơ tay chào, mặt Koi lại đỏ bừng. Bình thường, cậu sẽ vẫy tay đáp lại và vui vẻ chạy đến, nhưng hôm nay thì không.
Cậu giả vờ không thấy, lẻn đến núp sau lưng Bill và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ashley không phải là kiểu người sẽ để cậu yên như thế.
“Á!”
Koi hét lên khi bị kéo đi đột ngột. Ashley tự nhiên ôm cậu vào lòng và cười từ trên đầu cậu.
“Cậu làm gì ở đó vậy?”
“À, à, th-thì, chỉ là…”
Koi cảm thấy đầu óc quay cuồng và vội vàng bịa ra lý do.
“Ch-chỗ đó mát.”
“Hả?”
“Thật à?”
“Này, Bill. Mày béo ra rồi đấy à?”
“Không hề nhé! Cái thằng khốn này.”
Những câu đùa thô lỗ như mọi ngày vang lên, nhưng Koi chẳng nghe thấy gì. Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng tim đập trong đầu mình.
Ashley.
Koi thầm hỏi.
Hắn thật sự, thích mình sao?
Tim cậu như muốn nổ tung.