Lick Me Up If You Can - Chương 55
Chương 55
Ngay cả khi đang quây quần ăn uống như thường lệ, toàn bộ tâm trí của Koi đều dồn vào Ashley. Hắn vẫn đùa giỡn và cười đùa với những đứa khác như mọi khi, nhưng Koi thì không thể làm vậy được. Tim cậu đập thình thịch, cậu căng thẳng đến mức không thể làm được gì cả. Lúc đang đưa miếng hamburger khô cứng như rơm vào miệng, Koi nghe thấy giọng của Bill.
“Nhân tiện, cuối cùng vẫn không ai tìm ra cái người đã đăng chuyện mình thích Ash lên bảng tin à?
Hự.
Koi vô tình nuốt ngược hơi thở vào trong họng mà không ai nhận ra, trong khi những đứa khác tiếp tục nói.
“Chắc là một thằng loser nào đó. Có khi không phải học sinh trường mình, Ash nổi tiếng mà.”
“Đúng vậy.”
Cậu bạn vừa đồng ý phát ra tiếng cười ngắn.
“Chắc chắn thằng đó là Omega nhỉ? Không thì kỳ lắm.”
“Ực.”
Lần này Koi nuốt thức uống thành tiếng. Nhưng chẳng ai để ý cả.
“Tất nhiên rồi. Đồng tính chỉ xảy ra với Alpha hoặc Omega thôi, Beta thì có lý do gì để đồng tính đâu, đúng không?”
Khi người bạn đó nhìn quanh như đang tìm kiếm thêm sự đồng tình, Ashley bất ngờ lên tiếng phản đối.
“Thích ai đó đâu nhất thiết phải vì muốn quan hệ tình dục.”
Nghe câu ấy, Koi nhìn chằm chằm vào mặt Ashley. Ashley vẫn đang nhìn bạn bè nhưng không hiểu sao Koi cảm thấy như hắn đang nói với mình.
“À, đúng là như vậy thật.”
Một đứa khác chen vào.
“Vậy Ash, nếu mày thích ai đó, mày không muốn quan hệ với người đó à? Cũng không hôn hít gì hết hả?”
“Éc, làm gì có vụ đó.”
“Ố ồ, Ashley Miller. Nói dối!”
Trước phản ứng huýt sáo và giơ ngón cái xuống của bạn bè, Ashley mỉm cười. Koi nín thở nhìn khuôn mặt góc nghiêng của Ashley khi hắn xoay chiếc hamburger. Trước khi cắn một miếng, hắn trả lời.
“Tất nhiên là phải làm chứ. Ngay cả bây giờ, cơ thể tao cũng đang nóng ran vì muốn làm đấy.”
Khi nói xong câu đó, Ashley đột nhiên nhìn Koi. Với đôi mắt híp lại và ánh nhìn kỳ lạ khẩn thiết, Koi cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy. Ngay lập tức, lũ bạn hò hét ầm ĩ.
“Cái gì?”
“Gì vậy?”
“Mày vừa nói gì thế hả?”
Mọi ánh mắt trong căng tin đổ dồn về phía họ, nhưng chẳng ai quan tâm mà bắt đầu truy hỏi Ash. Tuy nhiên, tâm trí Koi lại hoàn toàn khác. Tay đang cầm hamburger của cậu run nhẹ. Rõ ràng cậu đang đói, nhưng lòng cậu đầy ắp cảm xúc đến mức không muốn ăn gì cả. Koi chỉ mân mê chiếc hamburger còn chưa ăn hết một nửa mà không hề đưa lên miệng. Trong khi đó, lũ kia tranh nhau hỏi Ashley đủ thứ.
“Cái gì vậy, mày có bồ mới à?”
“Ai vậy? Khi nào? Từ khi nào thế?”
“Ồ, vậy mà mày không nói gì với tụi tao ư?”
“Không phải người trong trường mình à? Tụi tao không thấy mày đi với ai cả.”
“Đúng rồi, phải vậy không! Dạo này mày chỉ đi với Koi thôi mà.”
Lúc đó, lần đầu tiên ánh mắt mọi người dồn vào Koi. Hoàn hồn, Koi giật mình lắc đầu lia lịa.
“Tôi… Tôi không…”
“Này, tụi mày có xem danh sách cầu thủ trường St. Paul không? Họ đổi đội trưởng rồi đấy.”
Bill đột ngột chuyển chủ đề. May mắn thay, những cái đầu đơn giản kia nhanh chóng chuyển hướng quan tâm, Koi thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt ngực để bình tĩnh lại.
Suýt thì nguy to.
Khi lén nhìn Ashley, cậu thấy hắn vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện như bình thường. Nhưng nhớ lại ánh mắt nồng nhiệt vừa hướng về mình, Koi cảm thấy lạ lùng.
Có phải Ash luôn nhìn mình với ánh mắt đó?
“Koi.”
Khi bữa ăn kết thúc và mọi người đứng dậy, Ashley bất ngờ gọi Koi. Vì đang mất cảnh giác, Koi suýt ngã nhưng may thay cậu đã kịp lấy lại thăng bằng.
“Ừ, ừ.”
Khi vội vã lấy lại tư thế và ngẩng đầu lên, Koi thấy Ashley mỉm cười, hắn đang chìa tay ra định đỡ cậu. Liệu hắn có định nói về chuyện lần trước không? Nói ở ngay đây sao?
Xung quanh vẫn có tiếng học sinh vui đùa với nhau rất ồn ào. Khi đối diện với Koi đang bồn chồn, Ashley nói:
“Hôm nay có bài kiểm tra thứ hai phải không? Khi nào xong hết rồi thì cậu hãy cho tôi biết kết quả nhé.”
“Hả? Ừ…”
Koi bối rối gật đầu. Hắn nói đúng. Hôm nay là ngày có bài kiểm tra thứ hai cho đội cổ vũ. Lời Ashley nói rất bình thường, nhưng hôm nay Koi lại nghe ra nghĩa khác.
“Khi nào xong rồi thì cho tôi biết kết quả.”
Liệu câu này có nghĩa là…
Khi thi xong, hãy cho tôi biết tình cảm của cậu?
Tim đập thình thịch, lúc Koi ngước nhìn lên, Ashley dịu dàng nói thêm.
“Cố lên nhé.”
Koi gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ừ.”
Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi miệng.
“… Tôi sẽ cố.”
Hãy nói ra đi, ngay trong hôm nay.
Koi quyết tâm. Cậu muốn hỏi Ash. Hỏi xem hắn có thích mình không. Ngay cả khi cậu có nghĩ sai đi chăng nữa, Ash cũng sẽ không cười nhạo cậu.
Koi lại gật đầu. Hãy hỏi thẳng thắn. Rồi hắn sẽ trả lời. Và nếu, chỉ nếu mà thôi, nếu như Ash nói rằng hắn thích mình, thì mình…
Nếu Ash cũng thích mình…
Mình sẽ…
Mình sẽ…
Tim cậu run rẩy đến nỗi không thể nghĩ thêm được nữa.
* * *
Tách! Khi Koi dừng chân theo nhịp, mọi thứ xung quanh bỗng im lặng. Thở hổn hển, cậu chờ đợi phản ứng của những cô gái đang nhìn mình. Người đứng trung tâm là đội trưởng Ariel.
Như mọi khi khi biểu diễn cổ vũ, cô buộc tóc cao và đang nhíu mày nghiêm túc theo dõi động tác của Koi. Một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chạm vào môi, Ariel im lặng khiến Koi lo lắng khi đối diện với cô.
“Hừm.”
Sau một lúc lâu, Ariel mở lời.
“Không tệ. Không, cậu thực sự đã làm tốt hơn rồi.”
Mặt Koi lập tức sáng lên. Ariel vẫn nói tiếp với vẻ mặt nghiêm khắc:
“Nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Với mức độ này mà vào đội chúng tôi là không thể được đâu. Như cậu biết đấy, chúng tôi là đội cổ vũ của trường Buffalo mà.”
“Ừ, ừ.”
Koi lại căng thẳng gật đầu, Ariel nhìn quanh các thành viên đứng sau cô rồi nói:
“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đến được vị trí này. Cậu cũng phải có quyết tâm như vậy.”
“Đ-đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng, không, tôi sẽ làm hết sức mình.”
Koi vội vàng cam kết. Sau đó, Ariel im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Koi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng trong lòng cậu sốt ruột đến mức phải cố nén lại những thôi thúc muốn giục Ariel. Khi khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận, miệng cậu khô khốc, hai tay chắp lại như cầu nguyện.
“Connor Niles, cậu đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai.”
“…!”
“Nhưng.”
Khi Koi suýt hét lên vì vui mừng, Ariel nhanh chóng tiếp lời.
“Tình trạng cơ thể cậu hiện tại rất tệ. Gầy thì tốt, nhưng gầy một cách xấu xí thì không được. Cậu chơi với lũ khỉ đột đó bao lâu rồi mà sao vẫn chưa thể trở thành một con tinh tinh vậy hả?”
Với khuôn mặt nhăn nhó và đôi tay khoanh trước ngực, Ariel lạnh lùng nói thêm:
“Trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, cậu phải quản lý thể lực nghiêm ngặt. Chúng tôi tuyệt đối không nương tay, hãy chuẩn bị tinh thần.”
“Vâng, tôi sẽ làm thế!”
“Tốt.”
Ariel gật đầu.
“Tôi sẽ nhận cậu làm thành viên tạm thời. Chúc mừng, Connor Niles. Khoảng 3 tháng tới, cậu hãy cố gắng theo kịp chúng tôi đấy.”
Nói xong, lần đầu tiên Ariel mỉm cười. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng. Koi vui mừng đến mức không thốt nên lời. Cậu chỉ mở miệng, chớp mắt rồi lắp bắp cảm ơn từng người.
“C-cảm ơn, cảm ơn. Tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn…”
Sau khi chào hỏi một lúc, đây là lần đầu tiên Koi tham gia buổi tập thể lực cơ bản của họ. Và như lời Ariel nói, nó khắc nghiệt gấp nhiều lần so với những gì cậu từng trải qua.
* * *
Haaa.
Koi loạng choạng bước đi trên sân vận động với những bước chân mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những cô gái luôn cười tươi và chuyển động nhẹ nhàng như gió ấy lại phải trải qua những buổi tập khắc nghiệt và nghiêm ngặt như vậy.
Thảo nào họ có thể thực hiện những động tác đó một cách dễ dàng.
Bỗng nhận ra sự tuyệt vời của họ, Koi lập tức ưỡn ngực lên nom rất tự hào. Dù chỉ là tạm thời, nhưng đã được gia nhập vào nhóm, cậu phải cố gắng hết sức để không làm phiền họ. Tất nhiên, cậu tự tin về điều đó. Điều duy nhất Koi có là cậu luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc.
Trước tiên, cậu phải nói điều này với Ash đã.
Khi nghĩ đến Ashley, bước chân cậu bỗng nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, Ashley sẽ rất vui mừng cho cậu. Đây là lần đầu tiên Koi nhận ra rằng có một người để chia sẻ niềm vui hạnh phúc đến nhường nào. Mọi mệt mỏi tích tụ trong lòng đều tan biến, toàn thân nhẹ nhõm, cậu bất giác hát với giọng nho nhỏ và rảo bước nhanh hơn.
Giờ này chắc buổi tập đã kết thúc rồi.
Những lần khác, cậu sẽ đợi Ashley ở xe của hắn, nhưng hôm nay cậu nôn nao đến mức không thể đợi được. Cậu định thổ lộ tình cảm khi nói về kết quả thi của mình. Nghĩ đến đó, tim cậu đập mạnh hơn cả lúc làm bài thi. Đầu ngón tay tê dại, toàn thân nóng ran đến mức cậu phải xoay người tại chỗ.
Tớ thích cậu, Ash.
Chỉ nghĩ đến câu đó thôi, tim cậu như muốn nổ tung. Vì muốn gặp hắn càng sớm càng tốt, Koi lập tức đi thẳng đến sân trượt băng.
“Ơ.”
Có lẽ hôm nay buổi tập kết thúc sớm hơn bình thường, từ xa cậu đã thấy nhóm bạn quen thuộc. Koi vui mừng nhanh chóng tiến về phía họ.
Với nụ cười rạng rỡ tự nhiên, khi đến gần họ, Koi nhận ra Ashley không có trong nhóm.
Niềm vui lập tức tan biến, lòng cậu trở nên trống rỗng. Khi vừa định mở miệng hỏi Ashley đâu, một người trong nhóm nói:
“Dạo này Ash trở nên kỳ lạ nhỉ?”
Những người khác đồng tình.
“Đúng vậy. Thằng đó không còn chơi với chúng ta như trước.”
“Có tiệc tùng gì cũng biến mất luôn.”
“Cả chuyện chia tay với Al nữa, không hiểu sao lại vậy.”
Khi mọi người đang gật gù đồng ý, ai đó hỏi:
“Có phải từ khi thân với Koi, nó mới như vậy không?”
Khi tên mình bất ngờ được nhắc tới, Koi giật mình, cậu vội vàng núp sau tòa nhà gần đó. Tiếng nói của bọn họ vẫn vang vọng phía sau.
“Nói mới để ý, dạo này Ash cứ dính với Koi nhỉ?”
“Này, nghĩ lại thì, lúc nãy tao thật sự rợn tóc gáy đấy.”
“Chắc không phải Koi đâu nhỉ?”
Tiếng la ó vang lên khắp nơi. Mặt Koi đỏ bừng, cậu dùng hai tay bịt miệng. Ôi không, có vẻ mọi người đều biết rồi!
“Không đời nào, thằng đó thích Ash á? Nó dám à?”
Khi ai đó nói vậy, Bill đáp lại:
“Phải, Ash chỉ cho Koi nhập hội vì thương hại mà thôi.”
…Hả?
Trái tim đang đập mạnh của Koi bỗng chùng xuống, vô cùng lạnh lẽo.