Lick Me Up If You Can - Chương 57
Chương 57
“Này, này.”
“Mày tự kiềm chế đi. Xem ít phim truyền hình lại đi. Trời ơi.”
Giữa một kẻ đang cười khúc khích và kẻ đang vung nắm đấm, những người còn lại vội vàng xen vào để ngăn cản. Cuối cùng, người không làm được theo ý mình vẫn siết chặt nắm đấm chưa kịp đánh, thở phì phò với khuôn mặt giận dữ.
“Đồ ngốc, đó là vì mày thích nên mới thấy thế thôi. Đó gọi là ghen tuông đấy. Chỉ mình tao mới được phép biết về ưu điểm của người tao thích, kiểu như vậy…”
“Ý mày là Ashley thích Koi à?”
Sau câu nói đột ngột, tiếng kêu ngạc nhiên vang lên khắp nơi.
“Cái gì cơ?”
“Mày đang nói gì vậy?”
“Không, cả hai đều là beta và đều là con trai mà.”
“Đúng vậy, hơn nữa Ashley mới chia tay với Al, nữ hoàng trường chúng ta đó!”
Không có gì đảm bảo bác bỏ chắc chắn hơn điều đó. Mọi người đều đồng ý với nhận xét này.
“Phải, dù gì đi nữa thì cũng không thể như vậy. Koi dễ thương thật, nhưng không đến mức khiến cho Ashley phải chia tay với Al rồi hẹn hò với cậu ấy, hơn nữa cả hai người họ đều cùng là con trai mà.”
“Vậy rốt cuộc là gì?”
Họ nhìn nhau nhưng không ai có câu trả lời. Câu trả lời cho câu hỏi đã được đưa ra nhưng họ không thể đồng ý với nó. Họ ngay lập tức phản đối và khi câu hỏi quay trở lại điểm xuất phát, câu trả lời khi nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa. Họ không từ bỏ, vẫn tiếp tục phản đối, và khi câu hỏi quay lại lần nữa với cùng một câu trả lời, lần này họ phủ nhận nó vô cùng mạnh mẽ. Sau vài lần lặp lại như vậy, cuối cùng họ cũng cảm thấy mệt mỏi và từ bỏ.
“Đi ăn tối thôi. Tao thực sự sắp chết đói tới nơi rồi.”
Khi một người nói vậy, những người còn lại cũng đồng tình.
“Ashley có thích Koi hay không thì có liên quan gì đâu.”
“Không, nhưng mà cái đó hơi…”
“Đi ăn cái gì đó trước đã.”
“Đúng vậy. Để họ tự giải quyết. Tao muốn ăn bánh hamburger phô mai.”
“Này, quyết định đi. Gặp nhau ở Green Bell nhé.”
Cuối cùng họ đồng ý gặp nhau ở Green Bell, mỗi người đi về phía xe của mình. Một kết luận hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề ban đầu cả.
* * *
Trên đường đến bãi đậu xe, những gì vừa xảy ra đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Ashley. Chỉ có Koi là điều duy nhất hiện lên trong đầu hắn.
Không biết Koi có hiểu ý nghĩa của những gì mình nói hôm qua không?
Chắc cậu ấy đã thức trắng đêm để suy nghĩ, nhưng đồng thời, điều đó không khác gì thức trắng đêm để nghĩ về Ashley. Khi nghĩ rằng Koi đã thức trắng đêm vì lo lắng về mình, hắn cảm thấy một vị ngọt tràn ngập miệng vì tình yêu.
Koi, Koi, Koi.
Ashley dựa vào xe của mình, kiểm tra đồng hồ đeo tay trong khi chờ đợi Koi. Có vẻ như đã quá giờ hẹn rồi. Hay là do bài kiểm tra của cậu bị kéo dài?
Không sao cả. Hắn có thể chờ bao lâu cũng được. Ashley nhìn về một hướng. Đó là hướng có phòng tập mà đội cổ vũ đang luyện tập.
Chẳng bao lâu nữa, Koi sẽ chạy từ hướng đó với khuôn mặt đỏ ửng.
Trí tưởng tượng của hắn tiếp tục bay xa.
Cậu ấy sẽ nói rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra. Tôi sẽ chúc mừng và ôm lấy cậu ấy. Koi nhỏ bé và đáng yêu biết bao khi nằm gọn trong vòng tay tôi.
Nụ cười tự nhiên hiện lên trên môi, trái tim trong lồng ngực của hắn bắt đầu xáo động.
Rồi tôi sẽ bảo cậu ấy lên xe. Đừng quên khóa cửa xe, phòng khi có chuyện. Tất nhiên Koi sẽ không nhận ra. Suốt chặng đường về nhà, Koi sẽ hào hứng kể về bài kiểm tra. Cậu ấy sẽ líu lo như chim sẻ về việc cậu ấy đã cảm thấy căng thẳng tới mức nào, đã mắc lỗi gì, nhưng cũng đã vực dậy ra sao. Rồi sẽ có đôi khi tôi tỏ ra bất ngờ, đôi khi ngưỡng mộ, sau đó phụ họa cùng cậu ấy. Trong khi trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc muốn nuốt chửng cậu ấy.
Chỉ nghĩ về Koi thôi mà nụ cười cứ như không thể nào rời khỏi khuôn mặt hắn. Hắn đã sửa đổi kế hoạch tỏ tình tại buổi dạ hội Homecoming ngay tại chỗ. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Ashley tiếp tục tưởng tượng với khuôn mặt luôn nở nụ cười.
Đến khi cậu ấy nói xong, sự kiên nhẫn của tôi cũng cạn kiệt. Có lẽ lúc đó xe cũng đã về đến nhà. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến khu đình. Tôi sẽ làm cậu ấy an tâm bằng cách mời cậu ấy ăn cùng, lấy đồ ăn đã chuẩn bị, khi đêm xuống đèn sân vườn sẽ bật sáng. Sau đó mình sẽ hỏi cậu ấy dưới ánh đèn. Rằng cậu ấy đã suy nghĩ về câu hỏi của mình chưa.
Mặt cậu ấy sẽ đỏ bừng. Cậu ấy có thể tránh ánh mắt mình vì bối rối. Nhưng trong lúc đó, đôi tai cậu ấy sẽ liên tục nhúc nhích. Thậm chí, cậu ấy không nghĩ đến việc che giấu điều đó. Mình sẽ cho cậu ấy đủ thời gian. Không, mình có thể không nhịn được mà nắm lấy tay cậu ấy. Và sẽ nói.
Rằng mình thích cậu ấy.
Cảm xúc này giống như tình yêu giữa đôi lứa chứ không phải tình bạn, mình đã phải lòng cậu ấy. Mình không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài cậu ấy suốt cả ngày.
Vậy cậu ấy sẽ bối rối đến thế nào.
Nhưng lần này hắn sẽ không lùi bước. Ashley sẽ thì thầm rằng hắn thích cậu cho đến khi nhận được câu trả lời, và cuối cùng Koi cũng sẽ phải thú nhận.
Mình cũng thích cậu, là câu mà cậu sẽ nói.
“Haa.”
Một tiếng thở dài run rẩy tự nhiên bật ra từ sâu trong lồng ngực. Ashley, người vừa nhắm mắt và ngửa đầu trong chốc lát, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nhưng tim hắn không hề có dấu hiệu lắng xuống, rồi cuối cùng hắn đành từ bỏ.
Nhanh lên đi, Koi.
Đúng lúc hắn nhìn về hướng mà hắn đã nhìn trước đó, đột nhiên tiếng thông báo từ điện thoại di động vang lên. Ashley kiểm tra tin nhắn với nụ cười trên mặt nhưng rồi đứng khựng lại.
[Ashley, xin lỗi. Hôm nay tớ không thể tập luyện được.]
Hắn đứng thẳng người lên, không còn dựa vào xe, chậm rãi đọc tin nhắn từng chữ một lần nữa. Nhưng nội dung vẫn không thay đổi.
[Cậu đi trước đi, xin lỗi. -Koi.]
Ashley, người đang chìm đắm trong những tưởng tượng ngọt ngào, cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cho dù đọc lại bao nhiêu lần thì cũng vậy. Dần dà, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn, thay vào đó là vẻ bối rối.
“Cái gì thế này…?”
* * *
Sau khi gửi tin nhắn, Koi nhìn chằm chằm vào những chữ cậu đã viết trong giây lát. Nhưng dù cố gắng đến đâu, những giọt nước mắt cứ rơi khiến cậu không thể đọc rõ. Bất đắc dĩ, cậu không thể đọc lại ngay cả nội dung đơn giản nhất mà cậu đã gửi đi, sau cùng cậu tắt điện thoại. Cậu không biết Ashley có gọi lại hay không. Thậm chí, cậu không thể nghĩ đến điều đó vì đầu óc đã đầy ắp những suy nghĩ khác.
Hóa ra là do thương hại.
Nước mắt lại trào ra, Koi gập chân lại, ôm đầu gối và úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở. Cậu đã vội vã đạp xe ra khỏi trường học nhưng đã mắc sai lầm và đi vào đường ngang. Cậu vội vàng bóp thắng xe nhưng rốt cuộc chiếc xe đạp vẫn lăn xuống dốc, cuối cùng đâm vào mặt đất. Koi đã ngã lăn ra đường cùng với xe đạp, cố gắng đứng dậy với cơ thể đau nhức để kiểm tra tình trạng của xe. Nhưng trong khi đang nhìn quanh, nước mắt bỗng vỡ òa, cậu ngồi phịch xuống đất rồi khóc.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi đã làm gì cho cậu hôm nay và tại sao.”
Lời nói của Ashley hiện ra trong tâm trí.
“Cậu có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không?”
Koi thổn thức và ngẫm nghĩ về những lời đó.
“Nếu cậu suy nghĩ kỹ, cậu sẽ hiểu. Cậu đã biết câu trả lời rồi mà.”
Đúng vậy, đúng là thế.
Ưm, tiếng nức nở lại dâng lên, cậu cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở dữ dội.
Đó là sự thương hại.
Giờ thì cậu đã hiểu rõ rồi. Rằng cậu đã có một ảo tưởng khủng khiếp như thế nào. Làm sao Ashley có thể thích cậu, làm sao cậu dám có ảo tưởng như vậy.
“Câu trả lời đã có sẵn trong cậu rồi.”
Ừ, tớ biết. Tớ biết tất cả.
Đó là câu trả lời đúng, vậy mà tại sao mình lại mơ tưởng điều không tưởng?
Đó là vì tớ.
Tớ. Thích. Cậu.
“Thích…”
Koi lẩm bẩm vô định. Giọng của cậu tan biến mờ nhạt bên tai. Cuối cùng cậu đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà cậu đã né tránh cho đến giờ.
Mình thích Ashley Miller. Một kẻ như Koi Connor Niles.
Làm sao mà một kẻ như mình.
Ashley chỉ đối xử với mình vì thương hại mà thôi.
“Ư, hức…”
Nước mắt không ngừng rơi. Thật kỳ lạ làm sao khi trong cậu lại có nhiều nước mắt đến thế. Dù có khóc bao nhiêu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, vì khóc quá dữ dội, hơi thở như nghẹn lại, cả người cậu co giật. Koi thở hổn hển, cố gắng hít thở và ngửa đầu lên.
May mà mình không nói gì.
Cậu cảm ơn việc mình đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của nhóm kia. Suýt nữa thì cậu đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn.
Có phải cậu thích tớ không?
Nếu mình mà nói như vậy, Ashley sẽ sốc đến mức nào?
Nước mắt lại trào ra, Koi dùng hai cánh tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không kiểm soát từ đôi mắt đã sưng.
Chỉ là lòng thương hại, vậy mà mình không biết thân biết phận, dám…
Hình ảnh Ashley khinh miệt cậu dễ dàng hiện lên trong tâm trí Koi. Chắc hẳn hắn đã hỏi cậu đang nói cái quái gì vậy. Có lẽ hắn đã nghĩ rằng đây là lý do tại sao không nên đối xử tốt với những đứa như cậu, thật đáng thương.
“Hức…”
Nước mắt lại dâng lên, cậu lại khóc nức nở lần nữa.
Vào lúc đó, Ashley đang lái xe trên đường, cảm thấy thất vọng vì điện thoại của Koi đã bị tắt, hắn tìm kiếm dấu vết của cậu. Hắn đã xác nhận rằng nơi Koi thường để xe đạp đã trống. Hắn đoán rằng với chiếc xe đạp cũ kỹ đó, cho dù Koi đạp hết sức thì cũng không thể đi xa, nên hắn vội vàng lái chiếc Cayenne của mình ra đường, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng nào giống Koi cả. Trong lòng lo lắng mãi khôn nguôi, hắn chửi thề rồi tìm kiếm Koi khắp nơi.
Khi Koi đang nức nở khóc, Ashley, trong xe, đã không kịp nhìn thấy cậu đang co ro dưới triền dốc và đi ngang qua. Ashley nhanh chóng biến mất, nên lúc cuối khi Koi lết lên với bóng dáng chật vật, kéo theo chiếc xe đạp, thì hắn đã không còn ở đó nữa.