Lick Me Up If You Can - Chương 6
Chương 6
“Ơ, à, ừ.”
Koi vội vàng lấy tiền từ trong túi ra và đặt lên bàn. Ashley kiểm tra hóa đơn mà nhân viên vừa mang đến, sau đó lấy thẻ ra rồi đưa lại cho người đó. Koi nhìn thấy Ashley không do dự khoanh tròn vào mức tiền tip 20% trên hóa đơn, tim cậu bỗng đập lên liên hồi.
Số tiền tip còn nhiều hơn cả tiền ăn trưa của mình nữa.
Từ trước đến giờ, số lần Koi ăn ở những nhà hàng có văn hóa tip kiểu này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cậu gần như sốc đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ashley thật sự không thấy tiếc khi để lại số tiền tip nhiều đến vậy sao?
“Này, nhà cậu ở đâu vậy?”
Cuối cùng, khi cả hai rời khỏi nhà hàng, Koi không nhịn được mà hỏi. Ashley, lúc này đang bước về phía chiếc xe của mình, chỉ đáp gọn:
“Đằng kia.”
Koi đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Ashley và lập tức đứng sững lại, ngơ ngác đến mức quên cả phản ứng.
Nơi mà Ashley Miller gọi là “nhà” có một trạm gác với nhân viên an ninh canh giữ ngay cổng vào. Đó là một khu nhà giàu rộng đến mức lái xe qua cũng phải mất hơn ba tiếng. Và trong khu đó, trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, sừng sững một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ nhất chính là nơi Ashley sống.
Bảo sao hắn ta chẳng hề bận tâm khi để lại số tiền tip nhiều đến vậy.
Khi Koi vẫn còn đang ngây người vì sốc, Ashley cất giọng:
“Nếu cậu là con gái thì tôi đã đưa về rồi.”
Giọng nói cố ý bỏ lửng khiến Koi vội vàng lắc đầu.
“Không sao đâu. Chúng ta chia tay ở đây là được rồi.”
“Được thôi.”
Ashley như chỉ chờ có thế liền quay người rời đi, nhưng Koi vội vàng nắm lấy tay áo cậu.
“Này, còn phải cho mình địa chỉ email chứ.”
“À… Ừ.”
Ashley ngập ngừng một lát rồi gật đầu, đưa tay ra.
“Đưa điện thoại đây.”
“Hả? À.”
Koi vô thức đưa điện thoại của mình cho Ashley. Cậu nhanh chóng gõ gì đó trên bàn phím rồi trả lại máy.
“Cậu dùng điện thoại mà không cài mật khẩu à?”
“Chẳng có ai xem nên cũng chẳng cần.”
Koi kiểm tra số điện thoại và địa chỉ email mà Ashley đã nhập rồi ngẩng đầu lên. Cậu đinh ninh rằng lần này sẽ đến lượt Ashley cho cậu số của hắn, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là định đưa điện thoại ra cả.
“Cậu cứ gửi mail trước đi. Sau đó tôi sẽ trả lời. Thế là được rồi, đúng không?”
“Ơ… ừ.”
Có gì đó kỳ lạ, nhưng Koi không tìm được lý do để phản bác. Thay vào đó, cậu chỉ chần chừ một chút rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Trước khi không khí giữa họ trở nên ngượng ngập hơn, Koi lên tiếng trước.
“Vậy đi đường cẩn thận nhé, Ash. Mình sẽ gửi mail cho cậu.”
Ashley đang định quay đi thì khựng lại. Hắn nhìn quanh một lượt trước khi cúi xuống nhìn Koi.
“Xe của cậu đâu?”
“À.”
Mãi đến lúc này Koi mới nhận ra ý định của Ashley, cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi chỉ về một phía.
“Đằng kia. Mình đi cái đó ấy.”
Ashley dõi theo hướng tay cậu chỉ và nơi đó chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ, đơn độc dựng ở bãi đỗ. Khoảng lặng giữa họ chỉ kéo dài vài giây, nhưng Koi cảm giác như mình có thể nhìn thấy suy nghĩ của Ashley ngay lúc này.
“Không cần tiễn đâu. Hơn nữa, đường về nhà mình ngược hướng với cậu mà.”
Cậu lên tiếng trước để cắt đứt suy nghĩ đó nhưng Ashley lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang đắn đo. Koi không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn ta do dự.
Trước lần hợp tác làm bài tập này, chắc chắn Ashley còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Hai người chỉ nói chuyện chừng hai tiếng vì bài tập nhóm. Vậy mà giờ hắn lại đứng đây, nghiêm túc cân nhắc về việc đưa cậu về sao?
Tên này… đúng là một người tử tế hiếm có.
Rốt cuộc hắn ta còn thiếu thứ gì nữa chứ?
Khi Koi còn đang choáng váng trước sự hoàn hảo đến phi lý của Ashley, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Vậy làm thế này đi.”
“Hả?”
Còn chưa kịp phản ứng, Koi đã thấy Ashley cởi chiếc áo khoác của mình. Rồi chẳng chần chừ, hắn ta nhẹ nhàng khoác nó lên vai cậu.
Koi tròn mắt ngẩng lên nhìn, còn Ashley, có lẽ thấy phản ứng của cậu buồn cười, khẽ bật cười rồi nói:
“Tôi không muốn bạn cùng nhóm bị cảm đâu.”
Đương nhiên rồi. Tôi cũng không muốn bị cảm. Nếu bị ốm, tôi mới là người khổ sở nhất. Nhưng mà… nếu hắn bị cảm, liệu mình cũng sẽ thấy phiền không nhỉ? Có lẽ là có. Nhưng dù sao thì người dễ bị bệnh hơn vẫn là tôi thôi. Nhìn hắn mà xem—cao lớn, vai rộng, còn tôi thì nhỏ bé và gầy gò. Hắn còn nhớ môn Thần thoại Hy Lạp học kỳ trước không nhỉ? Nếu hắn là thần, thì chắc chắn là Apollo. Còn bản thân mình? Tôi chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bị giẫm dưới chân hắn. Không, có khi còn không bằng một ngọn cỏ—tôi là con rệp bám trên ngọn cỏ đó. Wow, một vị thần vừa khoác áo cho một con rệp đấy! Chẳng phải chuyện này đáng kinh ngạc lắm sao? Connor Niles, có khi cậu đã dùng hết vận may của cả đời rồi cũng nên!
Trong đầu Koi xoay vần hàng loạt suy nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc cậu chẳng nói ra được lời nào. Khi màn đêm buông xuống, không biết hơi nóng ban ngày đã trôi về đâu, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt. Cậu khẽ rùng mình. Đôi cánh tay lộ ra dưới lớp áo thun ngắn tay lạnh đến tê cứng, co lại theo bản năng vì cái rét muộn màng. Ngay lúc đó, chiếc áo khoác Ashley vừa khoác lên vai cậu truyền đến một hơi ấm dịu dàng.
Koi ngây người nhìn lên Ashley, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ chiếc áo khoác phủ trên vai mình. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai cởi áo khoác ra vì cậu cả. Dù có lạnh đến đâu, dù có cô đơn thế nào, cậu cũng luôn phải tự mình chịu đựng. Không chỉ vậy, Ashley còn nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như chính chiếc áo khoác mà hắn ta vừa đưa.
“Như vậy tốt hơn rồi.”
Đúng lúc ấy, một cơn gió lướt qua, làm rối tung mái tóc vàng óng của Ashley. Hắn tự mình đưa tay lên vuốt lại những ngón tay dài nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc bạc kim óng ánh dưới ánh đèn đường. Khoảnh khắc đó, Koi bỗng cảm thấy như muốn khóc.
”…Cảm ơn cậu.”
Sợ rằng giọng mình sẽ vỡ ra, Koi kìm nén hơi thở, thì thầm lời cảm ơn. Ánh đèn đường trước cửa tiệm vẫn còn sáng giữa đêm muộn, nhẹ nhàng bao phủ cả hai trong thứ ánh sáng vàng nhạt. Giữa sự im lặng tĩnh mịch, nơi đến cả hơi thở cũng trở nên lặng lẽ, họ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau. Từ đâu đó, dường như có một nhịp đập khe khẽ vang lên. Koi ngẩn người, lặng lẽ ngước lên nhìn Ashley.
À… thì ra yêu một người là như thế này.
Koi chợt nhận ra. Nếu Ashley hoặc cậu là con gái, chắc chắn cậu đã phải lòng hắn ta rồi. Nhưng ngay sau đó, một sự thật khác cũng ập đến. Cả hai đều không phải con gái. Vậy nên, cảm xúc này chỉ là thứ gì đó na ná tình yêu, chứ không thể nào là tình yêu thực sự được.
”…Giờ thì mình hiểu vì sao cậu được nhiều người yêu thích rồi.”
Koi lẩm bẩm và ngay lập tức, Ashley bật cười sảng khoái.
Ngay cả tiếng cười của hắn cũng khiến tim mình xao động, Koi nghĩ thẫn thờ, mắt vẫn dán chặt vào Ashley.
Ashley mỉm cười, nói nhẹ nhàng:
“Cảm ơn vì lời khen. Vậy nhé, Conan, hẹn gặp lại sau.”
Khoảnh khắc đó, mọi ảo tưởng đẹp đẽ vụn vỡ. Bực bội vì lý do nào đó, Koi bật lại:
“Là Koi. Connor Niles.”
Ashley gật đầu, vẻ trêu chọc.
“Ừ, được rồi, Coil.”
Ashley gọi cậu bằng cái tên tùy tiện cho đến phút cuối, rồi ung dung lên chiếc Cayenne của mình. Chiếc SUV rộng lớn, bóng bẩy—trông chẳng khác nào chủ nhân của nó, gầm lên nhẹ nhàng trước khi lướt đi.
Koi đứng lặng một lúc, nhìn theo chiếc xe xa dần, rồi mới quay người. Cậu trèo lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, đạp chầm chậm về nhà. Lạ thật. Lúc rời khỏi nhà hàng, lòng cậu nhẹ hơn nhiều so với khi mới đến. Ashley là một người dễ chịu và thú vị hơn cậu tưởng. Vấn đề bài tập cũng chẳng còn đáng lo. Dường như mọi rắc rối đều sẽ suôn sẻ thôi. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Koi bất giác nhếch lên. Dù Ashley cứ nhầm tên cậu hoài nhưng chuyện đó cũng không hẳn là phiền đến mức không thể bỏ qua.
Chiếc áo khoác… trả thế nào thì tính sau vậy. Giờ thì cứ tận hưởng cảm giác này đã. Mấy khi có một ngày vui đến thế. Cậu hứng khởi đạp xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ lại từng mẩu hội thoại với Ashley. Và rồi, bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Hay là mình cũng làm luật sư nhỉ.
* * *
Lòng hân hoan đó chẳng kéo dài nổi ba ngày.
Koi nhìn chằm chằm vào hộp thư với vẻ sốt ruột.
Vẫn chưa có dấu hiệu đã đọc.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cậu ôm đầu, mắt dán chặt vào màn hình nhưng có nhìn bao lâu thì tình hình cũng không thay đổi.
Vấn đề là—từ hôm đó, Ashley không hề đến trường.
Nếu có thể gặp trực tiếp thì còn chất vấn được, đằng này đến cả cơ hội đối mặt cũng không có.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Koi giật lấy điện thoại.
Mấy ngày nay, cậu vẫn do dự nhưng giờ thì hết chịu nổi rồi. Nếu còn chần chừ, bài tập này sẽ chẳng bao giờ hoàn thành đúng hạn mất.
Ngoài bài này ra, mình còn cả đống bài khác phải làm nữa cơ mà!
Hít một hơi thật sâu, Koi bắt đầu gõ tin nhắn cho Ashley—
Liên hoàn tin nhắn.
[Ashley, là Conor Niles đây. Cậu nhớ chứ? Chúng ta đã đồng ý làm bài tập tiếng Tây Ban Nha cùng nhau. Đã ba ngày rồi kể từ khi tớ gửi email, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nếu cậu vẫn đang xem xét thì làm ơn nhắn lại đi. Khi nào cậu định trả lời email vậy? Chúng ta cũng cần hẹn lại ngày gặp tiếp theo nữa. Cậu cũng biết thời gian không còn nhiều đâu. Nhanh lên, mình nhờ luôn đấy.]
Cậu gõ một tràng tin nhắn dài và nhấn gửi ngay lập tức.
Thở hắt ra một hơi, Koi cảm thấy như vừa giải quyết được chút gì đó. Nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy trôi qua nhanh đến nỗi cậu chưa kịp tận hưởng thì một cơn khủng hoảng mới đã bắt đầu.
Giờ thì cậu phải canh xem Ashley bao giờ đọc tin nhắn nữa.
Lẽ ra chỉ nên làm một trong hai thứ thôi…
Hối hận đã muộn.
Thế là Koi lại phải vật lộn với sự bồn chồn suốt cả ngày hôm đó.