Lick Me Up If You Can - Chương 62
Chương 62
Koi chợt nhớ lại chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Khi đó, Ashley cũng bị cảm, vì quá lo lắng nên Koi đã đến thăm hắn.
Nhưng hiện tại, mọi thứ có gì đó khác biệt. Cả người Ashley vẫn đang nóng bừng lên vì sốt, hơi thở gấp gáp, Koi ngước nhìn hắn – không có gì thay đổi so với lúc trước, vậy cảm giác xa lạ này là gì đây?
Đáng sợ quá.
Koi vô thức nuốt khan. Vì lý do nào đó mà cậu không thể cử động. Cứ như thể bị ánh mắt của Ashley giam cầm, cậu không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn hắn.
Ha… Ha…
Hơi thở nặng nề của Ashley lấp đầy không khí. Koi chỉ có thể mở to mắt quan sát khi Ashley đè lên trên người cậu.
“A…!”
Cổ tay bị nắm chặt khiến Koi vô thức nuốt tiếng kêu. Ashley đang nắm hai cổ tay cậu đau đến mức da nơi đó gần như bầm tím. Như thể hắn sợ Koi sẽ chạy trốn vậy.
“A-Ashley…”
Koi lên tiếng với chất giọng run rẩy. Cậu định nói rằng mọi thứ vẫn ổn, cậu sẽ không đi đâu cả. Ngay lúc đó, Ashley vùi mặt vào ngực cậu và hít sâu.
Ngứa ngáy quá…!
Mỗi khi hơi thở của hắn phả vào người, da Koi lại âm ỉ nóng lên. Koi vặn vẹo hông, nhưng do hai cổ tay bị giữ chặt nên cậu không thể thoát ra hay đẩy Ashley đi được.
Khịt khịt, giống như chó đang đánh hơi, có tiếng thở nặng nề vang lên từ vùng ngực. Cơn sốt của Ashley không phải dạng vừa. Nhiệt độ từ Ashley truyền tới khiến Koi cũng có cảm giác như thể mình đang bị đốt cháy.
“Ashley…”
Khi Koi lo lắng gọi tên hắn giữa những tiếng thở gấp gáp, Ashley đã ngậm lấy áo sơ mi của Koi và kéo mạnh. Cùng với đó, chiếc áo cũ đã bị xé rách để lộ làn da trắng bên trong.
Ha…
Hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng Ashley. Thứ mà hắn khao khát bấy lâu giờ đây đang ở ngay trước mắt. Dường như cả đời hắn chỉ khao khát một điều này, không sao chịu đựng nổi, hắn há miệng ra rồi cắn mạnh.
“Ư…!”
Koi không kìm được tiếng rên rỉ và nhắm chặt mắt. Nhưng Ashley không dừng lại ở đó. Tiếp theo, hắn cắn mạnh vào ngực Koi rồi mút lấy. Mỗi khi Ashley mút ngực cậu, những âm thanh ướt át vang lên, làn da mỏng manh trở nên trơn trượt và ẩm ướt trong miệng hắn.
“A-Ashley… Đau quá…”
Koi khóc lóc kêu ca nhưng Ashley không nghe thấy. Ngược lại, hắn còn dùng lực cắn vào ngực cậu mạnh hơn.
Hic, Koi hít vào thật mạnh rồi khóc nức nở. Nhưng Ashley không những không dừng lại mà còn tiếp tục gặm cắn miếng thịt trong miệng. Như thể sắp nuốt chửng nó, khiến Koi càng sợ hãi, cả người run rẩy.
Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới. Ashley vẫn nắm chặt hai cổ tay của Koi, dùng cơ thể mình đè lên không cho cậu cử động. Thân hình gầy gò thiếu chất của cậu chẳng là gì với hắn cả. Chỉ cần hắn dùng một chút lực, cậu đã không thể nhúc nhích, chỉ biết khóc.
Ha…
Tiếng thở dài của Ashley thoát ra cùng với tiếng rên rỉ. Làm sao miếng thịt trong miệng hắn có thể mềm mại và thơm ngon đến vậy? Có lẽ hắn nếm cả đời này cũng không thấy chán. Khi khép miệng lại, hắn chuyển sang dùng răng cắn vào phần thịt nhỏ nhô lên.
“A, đau, Ashley, đau quá!”
Ngay lập tức, tiếng kêu thét vang lên. Phần nhô lên mềm mại và nhạy cảm vô cùng. Một lần nữa, Koi giãy giụa toàn thân nhưng chỉ có thể vùng vẫy hai chân một cách vô ích. Giờ đây, chỉ có đôi chân nhô ra ngoài thân hình Ashley là còn chút tự do.
“Huhu…”
Cuối cùng Koi bắt đầu khóc thành tiếng. Cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Ashley miễn cưỡng rời môi khỏi bộ ngực mà hắn quá mê đắm và ngẩng đầu lên. Koi đang nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi.
A.
Một tiếng thở dài tự nhiên thoát ra. Liệu có cảnh tượng nào đáng thương và tội lỗi hơn không? Nhìn cậu khóc như vậy, nhưng ngược lại, Ashley cảm thấy bụng mình sôi sục dữ dội hơn.
Phải chiếm hữu cậu ấy ngay bây giờ. Phải xả hết vào bên trong Koi. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi nơi đó tràn đầy. Vậy nên, Koi, hãy mang thai con tôi. Koi, hãy có thai. Hãy mang thai con của tôi.
Vì cậu là của tôi.
“A, a…”
Khi Ashley buông cổ tay cậu ra, chuyển tay xuống nắm đùi trong và kéo rộng đôi chân để chúng dang ra, một tiếng kêu thoát ra từ miệng Koi.
“A-Ashley, cậu đang làm gì vậy.”
Cậu không thể nói hết câu. Tay vừa được thả ra, Koi cố gắng gỡ tay Ashley ra nhưng tất nhiên là vô ích.
“Không, đừng làm!”
Koi tuyệt vọng kêu lên. Nhưng đối với Ashley, đó chỉ là phiền phức. Hắn bịt miệng cậu lại, ngăn tiếng la hét.
Cuối cùng Koi cũng được tự do hai tay, nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể đối phó với một tay của Ashley. Mặc kệ Koi đang cố gắng gỡ tay che miệng, Ashley vẫn kéo khóa quần xuống.
Phía dưới hắn, Koi liên tục vặn vẹo. Ashley vẫn bịt miệng Koi bằng một tay, tay còn lại nắm lấy mông cậu.
Hắn sẽ chiếm lấy Koi. Ngay bây giờ.
A, hắn đã khao khát điều này biết bao lâu rồi.
“…!”
Đúng lúc hắn định đẩy vào bên trong, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Koi, với khuôn mặt đẫm nước mắt, đang dùng cả hai tay cố gắng gỡ tay Ashley ra khỏi miệng mình.
Ha, a.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Ashley thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhìn những nỗ lực vô ích của Koi. Một dòng nước mắt khác lại tuôn ra từ mắt cậu.
Sợ quá.
Toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ashley như thế này. Ashley luôn dịu dàng với cậu. Giọng nói của hắn luôn nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng dịu dàng, ân cần khi gọi tên cậu.
“Koi.”
Luôn luôn, mãi mãi.
Đôi mắt xanh xám dịu dàng từng nhìn cậu giờ đã không còn nữa. Thay vào đó, chỉ có đôi mắt tím thẫm, nhuốm đầy bóng tối vô tận đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Đây không phải Ashley.
Koi cố gắng hết sức đẩy hắn ra, đánh vào vai của hắn, dùng sức lực cả người để giãy ra. Nhưng rồi cậu phát hiện tất cả đều vô ích.
Vậy rốt cuộc người trước mặt là ai?
“Ư… Hức…”
Koi phát ra tiếng thở khó nhọc, cậu nắm lấy cổ tay Ashley. Làm ơn, đừng như vậy mà… Tỉnh táo lại đi.
Ashley.
Lúc đó, Koi bất chợt nghe thấy tiếng cười của Ashley vang lên bên tai. Tiếng cười vui vẻ, trong trẻo vang lên.
“Koi.”
Giọng nói đó gọi tên cậu.
“Koi.”
Nếu hắn tỉnh lại và nhớ ra chuyện này.
Koi mơ hồ nhớ ra. Nếu Ashley nhớ ra chuyện này, hắn sẽ đau khổ biết bao.
Cậu biết Ashley. Không, cậu nghĩ mình biết. Ashley sẽ rất tự trách. Hắn sẽ hối hận mãi về khoảnh khắc này.
Khi hình dung khuôn mặt đau khổ của Ashley, toàn thân Koi bỗng trở nên mềm nhũn. Đôi tay đang cố gắng gỡ tay Ashley ra chợt do dự rồi buông xuống, thay vào đó cậu ôm lấy khuôn mặt hắn.
Giữa những tiếng thở nặng nề, Ashley chỉ nhìn Koi đang ôm lấy má mình. Koi nhắm mắt lại rồi ôm cổ hắn.
Như thể mọi chuyện đều ổn.
A.
Cảm giác như bức màn che mắt đột nhiên bị kéo lên. Ashley mở to mắt nhìn lại khuôn mặt đang ở dưới mình.
Koi đang khóc.
Tầm nhìn của Ashley dần trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, mọi giác quan trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Thân hình nhỏ bé đang vùng vẫy bên dưới và cả những gì hắn đang định làm.
Tôi, với Koi.
Làm sao tôi có thể.
Ngay sau đó, Ashley vội vàng ngồi dậy rồi cắn vào cánh tay mình.
“Ashley…!”
Koi hét lên, mặt cậu tái xanh. Nhưng Ashley không dừng lại. Hắn cắn sâu hơn, xé toạc da thịt.
Máu chảy xuống giường, để lại những vết đỏ loang lổ. Koi hoảng hốt ngồi dậy, vươn tay về phía hắn. Nhưng Ashley lùi lại và hét lớn.
“Lùi lại…!”
Giọng nói trầm khàn của hắn khiến Koi chùn bước, cậu lập tức ngừng cử động. Ashley bỏ mặc cánh tay đang chảy máu, vươn tay còn lại về phía Koi.
“Đừng đến gần, hãy đi ngay, cậu không được ở đây.
“Ashley.”
Koi gọi tên hắn lần nữa giữa những hơi thở gấp gáp. Liên tục nhìn qua lại giữa khuôn mặt Ashley và cánh tay đang chảy máu, cậu nói đầy lo lắng.
“Cánh tay cần được chữa trị, làm ơn… Không sao đâu, Ashley. Tớ ổn mà.”
“Ổn cái gì! Tôi đã định hiếp cậu đấy!”
Ashley lại hét lên. Koi giật mình nhưng không còn sợ hãi như lúc trước. Lúc biết Ashley đang tự trách, cậu thấy lòng mình đau như cắt.
“Ashley, tớ đã nói là ổn mà. Quan trọng hơn là cánh tay… Cánh tay đang chảy nhiều máu lắm. Làm ơn, để tớ chữa trị cho cậu…”
“Cậu có thật sự hiểu tình huống hiện tại đang xảy ra là gì không vậy?”
Ashley thở dốc, nghiến răng. Quá nhiều suy nghĩ khiến Koi không thể trả lời ngay, chỉ biết ngập ngừng. Thấy cậu không trả lời ngay, Ashley thở dài đầy thất vọng.
“Mùi nồng nặc thế này mà cậu không hề nhận ra sao? Ngay cả beta cũng có thể ngửi được mùi pheromone mà.”
“Hả… Hả?”
Pheromone?
Koi không hiểu ra ngay, cuối cùng phải đợi Ashley buột miệng nói, như thể trút hết uất ức trong lòng mình ra:
“Tôi đã phát tình rồi, Koi.”