Lick Me Up If You Can - Chương 63
Chương 63
Đôi mắt Koi dần mở to. Nhìn cậu như vậy, Ashley mỉm cười tự giễu.
“Phải, đúng vậy. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Nếu cứ thế này, tôi có thể biến cậu thành Omega đấy. Cậu hãy mau ra khỏi đây đi.”
“Ashley…”
“Tôi bảo cậu ra khỏi đây đi!”
Ashley lại hét lên. Một lần nữa, đầu hắn choáng váng, mắt hắn mờ đi. Hắn không thể đảm bảo mình sẽ giữ được lý trí đến khi nào. Nếu hắn lại mất kiểm soát, lần này hắn sẽ không thể dừng lại được. Và rồi, rồi hắn, hắn sẽ…
Thực sự sẽ làm Koi…
Đột nhiên, Koi quỳ xuống và ôm lấy Ashley. Ashley sửng sốt đến mức nín thở. Koi thì thầm phía trên đầu hắn.
“Không sao đâu.”
Cậu ôm chặt lấy đầu Ashley và tiếp tục nói.
“Không sao đâu, Ashley. Mình sẽ ổn thôi. Bởi vì mình, mình…”
Cậu cắn môi dưới. Cậu phải nói ra. Khi cậu mở miệng lần nữa, giọng cậu run rẩy nghe rất đáng thương.
“Mình không thể ngửi được.”
“…Hả?”
Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra từ miệng hắn. Với Ashley đang thở dốc và chớp mắt liên hồi, Koi tiếp tục nói.
“Tớ không thể ngửi được gì cả. Tớ hoàn toàn không ngửi thấy mùi pheromone của cậu,…”
Koi cẩn thận buông tay ra rồi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt của Ashley. Cuối cùng khi đối diện với hắn, Koi ngập ngừng đưa tay lên. Ashley để mặc cho bàn tay nhỏ bé đến vô lý so với cỡ tay của hắn vuốt ve má mình. Koi nói với Ashley, người chỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vì vậy không sao đâu, tớ sẽ ở bên cậu.”
Cậu còn cố gắng mỉm cười, nhưng Ashley vẫn không thể tin vào chính mình.
“…Không, tôi sẽ lại mất kiểm soát mất.”
Mặc dù hắn đã cố gắng thở lại bình thường và nói một cách lạnh lùng nhất có thể, nhưng Koi vẫn không lùi bước.
“Không sao đâu.”
“Tôi có thể cưỡng hiếp cậu đấy.”
“Không sao đâu.”
Koi lặp lại.
“Tớ muốn ở bên cậu.”
“Ha…”
Cuối cùng Ashley đã kiệt sức. Hắn vuốt mặt bằng một tay rồi yếu ớt lẩm bẩm.
“Tại sao cậu không đi…”
Hắn không còn đủ tự tin để giữ được lý trí nữa. Nhưng hắn cũng không muốn làm tổn thương Koi. Khi hắn cảm thấy mình đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Koi mở miệng.
“Nếu tớ đi, cậu sẽ cô đơn một mình mất.”
Ashley ngừng cử động. Hắn từ từ hạ tay khỏi mặt và nhìn Koi. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ không thể tin được. Koi mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm chặt lấy hắn.
“Hãy ở bên nhau nhé, Ashley.”
Ashley im lặng một lúc. Hắn thậm chí không thể cử động. Đầu óc hắn mơ hồ và miệng hắn khô khốc. Trong cơn khát cùng cực, hắn chỉ có thể cảm nhận được một điều. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy hắn là tất cả những gì Ashley biết.
Hắn từ từ đưa tay lên và cẩn thận ôm lấy cơ thể Koi. Như để đáp lại, Koi cũng ôm chặt lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, sống mũi hắn cay xè, tầm nhìn của Ashley mờ đi. Hắn chậm rãi siết chặt cánh tay đang ôm Koi rồi kéo cậu lại gần hết mức có thể. Hắn há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng hắn đã thổ lộ.
“Tôi thích cậu, Koi.”
Nước mắt đã tràn đầy hốc mắt giờ đang chảy xuống. Ashley nhắm mắt rồi ôm Koi chặt hơn.
Ah, cuối cùng.
Hắn nghĩ. Cuối cùng thì giờ đây, mình cũng không còn cô đơn nữa.
Sinh vật nhỏ bé trong vòng tay hắn là tất cả những gì trên đời với hắn. Hắn sẽ tuyệt đối, không bao giờ để vuột mất. Ashley tự nhủ rồi lặp đi lặp lại.
Koi, tôi thích cậu.
Thích cậu.
Vì vậy.
Nước mắt của Ashley lại chảy xuống.
Đừng bao giờ buông tay tôi ra.
Một làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào. Koi nằm cạnh Ashley trên giường, cậu đã chợp mắt một lúc, bỗng cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Koi mở mắt ra ngay. Ashley đang nhăn mặt và lẩm bẩm như rên rỉ.
“…Koi?”
Koi vội vã nắm lấy tay hắn, Koi đáp.
“Tớ ở đây, Ashley.”
Ashley thở dài nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ. Koi thấy hắn thở đều trở lại, thở phào và đặt đầu xuống giường.
Chỉ có ngày đầu tiên là dữ dội. Sau đó, trong suốt thời kỳ phát tình, Ashley thường xuyên mất ý thức, cứ mỗi lần như vậy, hắn lại lảm nhảm gọi tên Koi. Và Koi sẽ ngay lập tức trả lời “ừ” rồi nắm tay hắn.
Khi Ashley ngủ, Koi tìm kiếm khắp nhà để tìm đồ sơ cứu, khử trùng vết thương trên cánh tay hắn rồi băng bó lại. Thật ngạc nhiên và đắng cay khi những kiến thức y tế cơ bản học được ở trường lại hữu ích vào lúc này, nhưng dù sao cậu vẫn luôn ở bên cạnh Ashley, chỉ trừ những lúc rời đi để lấy đồ uống và thức ăn rồi nhanh chóng quay lại.
Cậu mơ hồ nhận ra rằng mình không đến trường và cũng không liên lạc với gia đình, nhưng cậu cảm thấy điều đó không quan trọng. Lúc này, Ashley quan trọng với cậu hơn bất cứ điều gì.
Thật bình yên…
Koi nằm trên giường với Ashley, nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn và nghĩ. Bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, ánh nắng chan hòa tràn ngập căn phòng. Làn gió mát thổi vào làm tâm trí tỉnh táo hơn nhưng cũng khiến tâm trạng phấn chấn vô cùng. Koi cẩn thận gạt những sợi tóc dính trên mặt Ashley và nghĩ.
Ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi.
Không có người bố say xỉn, không phải làm thêm vất vả, không phải thức đêm làm bài tập. Sẽ tuyệt biết bao nếu những khoảnh khắc bình yên thế này cứ kéo dài mãi mãi.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau hai ngày, Ashley, người đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không tỉnh dậy, cuối cùng đã mở mắt sau gần mười giờ sáng.
Đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều so với trước khi mất ý thức. Ashley từ từ mở mắt, hắn cảm thấy bối rối trước cảm giác lạ lẫm này. Không chỉ đầu óc mà cả cơ thể hắn đều nhẹ như lông vũ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy phấn chấn đến vậy.
Nhưng điều khiến hắn vui nhất lại là điều khác. Khi mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy đã khiến Ashley đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Koi cũng tỉnh giấc. Ashley mỉm cười rồi thì thầm với Koi, người đang chớp mắt ngái ngủ, nhìn lại hắn.
“Koi.”
“Ashley…”
Không có thời gian để hỏi “Ashley, cậu ổn chứ?” vì Ashley đã lập tức ôm chầm lấy cậu. Bị kẹt hoàn toàn trong vòng tay hắn, Koi chỉ biết chớp mắt. Cậu mơ hồ biết rằng lần này Ashley tỉnh dậy xong, thái độ của hắn khác với những lần trước.
Thời kỳ phát tình đã kết thúc rồi sao?
Khi Koi vừa mở miệng định hỏi điều đó, Ashley đột nhiên hôn lên má, mũi và môi cậu nhiều lần. Khi hắn ngẩng đầu lên, Koi chớp mắt sửng sốt.
Ashley lại mỉm cười. Tình cảm dành cho Koi tràn ngập trong lòng hắn. Hắn tin chắc rằng không thể có sự khẳng định nào chắc chắn hơn về tình cảm của họ dành cho nhau.
Sau khi mỗi người tắm xong, cả hai đi xuống phòng ăn. Ashley ăn như thể sắp vét sạch tủ lạnh, và hắn thực sự đã làm vậy. Koi cố gắng hết sức nhưng chỉ ăn hết một chiếc hamburger và nửa đĩa salad.
Ashley giải quyết vấn đề đi học và nhà ở của Koi. Thực ra, hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại, và thư ký, người đã biết về việc Ashley phát tình, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tuy nhiên, cô không ngờ Koi đã ở cùng hắn, nên cần thêm công việc liên quan đến việc đi học, bảng điểm và liên lạc với bố Koi.
“Bạn của cậu có ổn không? Cả hai ở cùng nhau suốt thời gian phát tình…”
Trước câu hỏi nghi ngờ của thư ký, Ashley trả lời thẳng thắn.
“Không sao, cậu ấy thậm chí không phát tình thành Omega.”
“Vậy sao, may quá.”
Thư ký nói thêm.
“Nếu bạn cuả cậu bị cuốn vào và phát tình thành Omega, có lẽ ông Miller sẽ không vui vẻ gì đâu.”
Lần này Ashley dập máy mà không trả lời. Hắn cũng không nhắc đến việc Koi không thể ngửi được mùi. Hắn không biết lý do, nhưng hắn cho rằng người khác không cần biết về Koi. Chỉ mỗi Ashley biết là đủ rồi.
“À, Ashley.”
Khi ra đến vườn, Koi, người đang bơi trong hồ trước đó quay lại nhìn hắn. Cậu đã vứt bỏ chiếc áo sơ mi bị hỏng và thay vào đó là áo phông cùng quần bơi Ashley đưa cho. Áo phông quá rộng, hầu như không có tác dụng, nhưng quần bơi lại vừa vặn, khá tốt vì họ tìm thấy một cái từ thời tiểu học của Ashley.
“Vui không?”
Ashley xuống nước theo rồi hỏi khi bắt kịp cậu. Koi bị Ashley kéo vào lòng, cậu đặt tay lên cánh tay hắn và mở miệng.
“Ừ, ừm. Này… Cuộc gọi vừa nãy, ổn chứ?”
Ashley trả lời nhẹ nhàng trước câu hỏi thận trọng.
“Ừ. Cậu không cần lo lắng về trường học hay nhà cửa nữa.”
Hắn cọ mũi vào mũi Koi kiểu hôn Eskimo và cười khẽ.
“Cậu thấy năng lực của bạn trai cậu tuyệt vời chứ?”
“Hả? Ừm…”
Koi lúng túng, nhưng Ashley không để ý. Giờ đây hắn cảm thấy như mình đang bay lên cao. Sau khi kết thúc thời kỳ phát tình khốn khổ, thiên đường đang chờ đợi hắn. Hắn nghĩ rằng nếu hạnh phúc như thế này đang chờ đợi mình, hắn sẵn sàng trải qua kỳ phát tình mười lần.
Ashley nâng eo Koi lên cao ở trong nước, hắn lại bật cười. Koi đã vô tình hét lên “Aaah!”, cậu vội vàng đặt tay lên vai hắn. Ashley mỉm cười với cậu và nói.
“Tôi thích cậu, Koi.”
Đôi mắt Koi mở to vì rung động. Ashley nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng chờ đợi cậu cùng câu trả lời. Nói đi, Koi. Nhanh lên.
Hãy nói cậu cũng thích tôi.
“Tớ…”
Khó khăn lắm Koi mới mở miệng. Ashley không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào môi cậu, hắn tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng ngay bên tai.
“Tớ, …”
Koi nói gì đó. Lúc đầu, Ashley không hiểu lời cậu. Hắn vẫn mỉm cười, hỏi lại.
“Cậu nói gì thế? Tôi không nghe rõ.”
Koi nhìn xuống hắn với vẻ mặt như sắp khóc. Giọng nói run rẩy thoát ra từ miệng cậu.
“Tớ không thích cậu.”