Lick Me Up If You Can - Chương 65
Chương 65
* * *
Mọi khi luôn là Ashley đưa Koi về, sau khi dừng xe, Ashley đứng đối diện với Koi – người đã xuống xe trước.
“Cảm ơn cậu đã đưa mình về, Ash.”
Koi ngước lên nhìn hắn ta và nói. Ashley lặng lẽ nhìn xuống Koi, nhưng thực chất không phải đang nhìn thẳng vào mặt cậu. Nhận ra ánh mắt của Ashley, Koi cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên như thể vừa hiểu ra điều gì.
“Với cả… cảm ơn vì lại mua quần áo cho mình nhé… Cậu cứ cho mình mượn đồ của cậu cũng được mà.”
“Không, tuyệt đối không được.”
Ashley phủ định dứt khoát. Koi giật mình nhìn cậu, nhưng Ashley hoàn toàn nghiêm túc. Dù Koi không hề nhận ra bộ dạng của mình tệ đến mức nào, với Ashley, đó là một tình huống nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Sau khi tắm xong, Koi bước ra ngoài với chiếc quần jean cũ sờn của mình và chiếc áo thun mới mà Ashley đã cho mượn. Nhìn thấy cảnh đó, Ashley sững người tại chỗ. Chiếc áo rộng thùng thình không vừa với cậu, vạt áo trễ xuống khiến từ góc nhìn của Ashley, làn da trần của Koi lộ ra rõ mồn một. Và ngay tại đó, những dấu vết mà Ashley đã lưu lại vẫn còn nguyên vẹn.
Cơn giận dữ lẫn ham muốn bùng lên cùng lúc trong lòng hắn. Không chút do dự, Ashley lập tức kéo Koi lên xe và lao thẳng đến trung tâm mua sắm. Hắn mua hẳn ba chiếc áo đúng size Koi, bắt cậu thay ngay tại chỗ. Chỉ khi ấy, Ashley mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dĩ nhiên, Koi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra chỉ đơn thuần nghĩ rằng “Hóa ra Ash không thích người khác mặc đồ của mình đến thế.”
Giờ đây, cả hai vẫn đang đứng đối diện nhau. Bề ngoài, mọi thứ trông không có gì khác so với bình thường, nhưng Koi vẫn cảm nhận được bầu không khí hôm nay có gì đó là lạ.
Phải thôi, làm sao có thể như cũ được chứ.
Cậu thầm cười chua chát. Cậu hiểu rõ chính mình là người đã tạo ra tình huống này. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thể làm gì khác.
Ashley chỉ đang hiểu lầm mà thôi.
Koi hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân hơn ai hết. Ashley chỉ giữ cậu lại trong nhóm vì thấy tội nghiệp và cậu luôn biết ơn vì điều đó. Chính vì vậy, cậu lại càng không thể hiểu lầm. Hơn nữa, việc hắn mới phát hiện ra năng lực của mình cũng chưa lâu, Ashley chắc hẳn đang rất rối bời. Đến một lúc nào đó, hắn ta ắt sẽ hối hận thôi.
Rồi cậu sẽ thấy may mắn vì mình không vội vàng chấp nhận.
“… Cảm ơn cậu, Ash.”
Koi cố nặn ra một nụ cười. Dù chỉ là hiểu lầm, mình vẫn cảm kích vì hắn đã nói rằng hắn ta thích cậu.
Thật sự, hắn ta là một người rất tốt.
“Koi.”
“Ừm?”
Ashley gọi tên cậu. Koi lập tức đáp lại. Nhưng Ashley vẫn im lặng thêm một lúc trước khi cất lời.
“Việc tôi nói thích cậu… là thật lòng đấy.”
“Chuyện đó…”
“Không phải hiểu lầm, cũng chẳng phải lỡ lời. Tôi thích cậu.”
Ashley dứt khoát cắt ngang lời Koi. Nhìn Koi ấp úng, không biết phải nói gì, Ashley tiếp tục lên tiếng.
“Tôi không biết vì sao cậu lại phủ nhận lời tôi nói mạnh mẽ đến vậy, nhưng cảm xúc của tôi, chính tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi thích cậu và đó chưa bao giờ là lời nói dối.”
“…….”
“Tôi thích cậu. Sao cậu không thể tin điều đó nhỉ?”
Ashley cười nhạt. Mặt trời đang lặn dần nhuộm cả không gian xung quanh thành một màu đỏ rực. Koi ngơ ngẩn nhìn mái tóc bạch kim lấp lánh của Ashley, lúc này cũng được phủ sắc cam và khẽ lay động theo làn gió. Cậu mấp máy môi nhưng không thể thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau, Koi mới đáp lại, giọng lí nhí.
“Một người như mình… làm sao cậu có thể thích được chứ?”
Ashley nhíu mày, rõ ràng thể hiện sự khó chịu. Thấy vậy, Koi cuống quýt nhìn quanh, không biết phải làm gì.
“Koi.”
“Ừm.”
Vội vàng đáp lại, nhưng ngay sau đó, Koi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị hơn bao giờ hết của Ashley.
“Đừng bao giờ nói ‘một người như mình’ nữa. Nếu không, cậu đang biến tôi thành người thích ‘một kẻ như cậu’ đấy.”
“…….”
Koi cứng họng, chỉ có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện. Ashley tiếp tục lên tiếng.
“Đừng tự tiện hạ thấp người mà tôi thích. Nếu có ai khinh thường Connor Niles, dù là ai đi nữa, tôi cũng sẽ rất tức giận đấy. Kể cả đó là cậu đi chăng nữa.”
Giọng nói dứt khoát của Ashley khiến Koi không thể cãi lại. Cậu chỉ biết im lặng. Nhìn bộ dạng ấy của Koi, Ashley lại hỏi.
“Hiểu rồi chứ, Koi?”
“……”
“Connor Niles.”
Ashley gọi cả tên đầy đủ của cậu. Koi giật mình, vội vàng gật đầu.
“Ừ.”
Cậu lắp bắp nói thêm bằng giọng run rẩy.
“Mình sẽ không như vậy nữa, từ giờ trở đi sẽ không thế nữa.”
Chỉ lúc ấy, vẻ mặt Ashley mới dịu lại, nụ cười quen thuộc trở lại trên môi của hắn ta.
“Vậy thì tốt.”
Nhìn thấy Ashley cười, Koi có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy khó tin rằng tất cả những chuyện này đang thực sự xảy ra.
Cậu có đang mơ không?
Biết đâu, ngay lúc này đây, mình vẫn đang nằm trên giường cùng Ash… Có lẽ cậu đã thiếp đi khi nằm bên cạnh chờ hắn ta hoàn tất sự bộc phát hoàn toàn. Nếu không phải vậy, làm sao Ashley lại có thể nói những lời này với mình chứ?
Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua, giọng Ashley bất chợt vang lên.
“Cậu lại tự ti nữa đúng không?”
“Hả? À, không đâu.”
Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Ashley, Koi giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Chỉ là… ừm… mình không thể tin nổi.”
“Việc tôi thích cậu á?”
Koi không thể thốt ra câu trả lời. Đối với Ashley, phản ứng này đã quá quen thuộc, chẳng còn gì đáng ngạc nhiên hay bối rối nữa.
“Không sao đâu, cứ không tin cũng được.”
Ashley mỉm cười, nói tiếp.
“Tôi vẫn sẽ tiếp tục thích cậu và tôi sẽ nói điều đó bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi cậu tin. Không quan trọng là cậu chấp nhận vì mệt mỏi hay vì thật lòng, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Chuyện này…”
Koi không thể nói hết câu, giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu cúi đầu, không biết phải hiểu thế nào về tình huống này. Trong khi Koi còn đang lúng túng, Ashley chợt thò tay vào túi quần, lục lọi một lúc rồi rút ra thứ gì đó, chìa về phía cậu.
…Hả?
Thấy món đồ Ashley chìa ra, Koi trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Nhìn biểu cảm của Koi, Ashley chậm rãi lên tiếng.
“Đúng vậy, vé dự tiệc Homecoming mà cậu đã đưa cho tôi.”
“Tại sao cậu lại…?”
Koi lúng túng hỏi, nhưng Ashley chỉ bình tĩnh đáp.
“Tôi đã muốn dùng nó để đi cùng cậu.”
Điều đó, Koi cũng biết. Nhưng liệu Ashley đã đổi ý? Mặc dù nghĩ rằng điều đó cũng không có gì lạ, nhưng Koi vẫn cảm thấy khó hiểu tại sao Ashley lại trả lại tấm vé? Nhìn tấm vé quay về tay mình, Koi bỗng thấy lồng ngực nhói đau. Ngay khi cậu còn đang rối bời, Ashley lại nói một điều hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Hãy đưa lại nó cho tôi… khi mà cậu thực sự muốn đi cùng với tôi.”
“Hả… hả?”
Lời nói bất ngờ khiến Koi một lần nữa lắp bắp. Ashley vẫn giữ giọng điệu bình thản, tiếp tục.
“Chỉ cần nói với tôi rằng cậu muốn đi dự tiệc cùng với tôi. Khi đó, tôi sẽ hiểu.”
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Ashley.
“Rằng cậu cũng thích tôi.”
Koi há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Trong đầu cậu như có một trận chiến dữ dội đang diễn ra và Ashley, người nhìn thấu sự hoảng loạn ấy, không chần chừ thêm nữa. Cậu cúi người, nắm lấy tay Koi. Đặt tấm vé vào lòng bàn tay đang buông thõng, Ashley nhẹ nhàng gập ngón tay Koi lại, buộc cậu phải giữ chặt nó. Một tay vẫn giữ chặt tay Koi, Ashley khẽ nói.
“Tôi sẽ chờ, Koi.”
Nói xong, hắn lại đặt một nụ hôn thật nhẹ tênh lên má Koi.
Chụt.
Âm thanh nhỏ vang lên, cùng với cảm giác ấm ướt mềm mại còn vương lại trên da.
“Vậy nhé, Koi. Gặp lại cậu vào ngày mai.”
Ashley mỉm cười, vẫy tay rồi nhanh chóng bước lên xe.
Chiếc Cayenne lướt đi, bỏ lại Koi vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hình ảnh cậu trong gương chiếu hậu thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng thay vì lái xe về thẳng nhà, Ashley lại đổi làn đường, phóng đi vô định trên con phố. Bây giờ hắn ta không muốn về nhà. Cả buổi tối hắn ta đã ở bên Koi, thế mà giờ đây lại chỉ còn lại một mình. Thật ra, khi còn sống ở miền Đông, mọi thứ cũng chẳng khác là bao.
Trong dinh thự nơi mà hắn ta sống, lúc nào cũng tấp nập người hầu kẻ hạ, nhưng dù vậy xung quanh vẫn luôn tĩnh lặng đến lạ. Hắn căm ghét sự tĩnh lặng đó, nên đã chạy trốn. Thế nhưng nơi này cũng chẳng khác gì, nó vẫn là sự yên tĩnh bao trùm. Dẫu vậy, ít nhất, nó vẫn tốt hơn việc bị bao quanh bởi những con người xa lạ. Nếu chẳng có ai cả, sự tĩnh lặng ấy cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng cái “hiển nhiên” ấy đã thay đổi kể từ khi Koi tìm đến nơi này.
Giờ đây, Ashley ghét sự im lặng đó đến phát ngán. Hắn ta cũng không còn muốn chìm vào giấc ngủ một mình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng được, bởi người mà hắn muốn, chỉ có một.
Bất giác, bàn tay đang nắm chặt vô lăng lọt vào tầm mắt hắn. Dưới ống tay áo ngắn, một lớp băng trắng quấn quanh cánh tay, do Koi đã quấn lại khi mà hắn ngủ. Ashley buông một tay khỏi vô lăng, nâng cánh tay băng bó lên. Nhìn xuống nó trong chốc lát, hắn chậm rãi cúi đầu, đặt môi lên lớp băng trắng. Nhiệt độ phảng phất nơi đầu môi tựa như hơi ấm của Koi, khiến Ashley vô thức thở dài.
—
*soft xễu các mom ơi