Lick Me Up If You Can - Chương 68
Chương 68
*
“Ash!”
“Ash, này!”
Vừa thấy Ashley xuất hiện, cả đám lập tức nháo nhào. Từ vài bước xa, Koi đứng nhìn mấy gã trong đội khúc côn cầu xúm lại, vây lấy Ashley như một bầy ong vỡ tổ.
“Chuyện gì thế hả? Lại cảm à?”
“Cậu bệnh suốt thế này có ổn không đấy? Đống cơ bắp này rốt cuộc để làm gì vậy?”
“Mà nhìn cũng bình thường mà nhỉ? Đừng nói là trốn luyện tập nên giả vờ bệnh đấy nhé?”
“Ngốc à, không phải đâu.”
Ashley bật cười, vung tay vỗ nhẹ vào cằm đứa vừa nói câu cuối. Tên kia lảo đảo giả vờ như bị đánh bay đi, nhưng rồi lập tức trở lại, kéo theo cả nhóm cười ầm ĩ. Koi lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đây gọi là tình bạn sao?
Cậu cũng từng ăn trưa cùng bọn họ, đôi lúc còn nhập hội trò chuyện. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, chưa bao giờ cậu thật sự trở thành một phần trong vòng tròn đó. Bởi vì mối quan hệ giữa họ đã bền chặt từ trước khi cậu chen vào. Và có lẽ, sau này cũng sẽ chẳng thay đổi.
Có… hơi ghen tị.
Chỉ khi cảm giác cô đơn chợt len lỏi vào lòng vì một thứ tình bạn mà mình vĩnh viễn chẳng thể có, Ashley bất chợt quay lại, đưa tay về phía Koi.
“Lại đây đi, Koi.”
Hả?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Đứng ngượng ngập giữa bọn họ, Koi luống cuống đảo mắt, rồi lại nhìn về phía Ashley. Hắn ta chỉ cười, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay ra hiệu bảo cậu mau đến.
“A… Ừ.”
Hoàn toàn không kịp suy nghĩ, Koi gật đầu rồi vội vã bước tới.
Ashley vòng tay ôm lấy vai cậu một cách tự nhiên, kéo cậu lại gần. Sau đó, hắn nghiêng đầu, tựa khuôn mặt mình lên mái tóc của Koi, ánh mắt vẫn hướng về nhóm bạn. Cả người Ashley áp sát khiến Koi lảo đảo một chút, nhưng cánh tay đang khoác hờ trên vai cậu nhanh chóng giữ cậu lại, giúp cậu lấy lại thăng bằng.
Những câu chuyện nhảm nhí thường ngày vẫn tiếp tục, những trò đùa vô nghĩa vẫn vang lên. Koi vẫn không lên tiếng. Nhưng lần này, cậu không còn là người ngoài nữa. Khi Bill buông một câu bông đùa, Koi đã không còn lặng lẽ đứng bên lề. Lúc nhận ra, cậu đã chăm chú lắng nghe, khuôn mặt bất giác ửng đỏ.
* * *
“Đừng nói là cậu từ chối tôi vì thích Bill đấy nhé?”
Vừa mới chỉ còn hai người, Ashley đã buông ngay một câu khiến Koi suýt nghẹn. Cậu hốt hoảng lắc đầu quầy quậy.
“Gì cơ…? Không, không phải thế đâu mà!”
Không chỉ lắc đầu, cậu còn vung tay loạn xạ để phủ nhận, đến mức chóng mặt phải dừng lại và hớp một hơi lấy lại bình tĩnh. Ashley khoanh tay đứng đó, nhìn cậu với vẻ không hài lòng, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.
“Vậy thì được rồi.”
“Tuyệt đối không.”
Koi nhấn mạnh thêm một lần nữa rồi vội vàng quay lưng.
Người mình thích là hắn cơ mà.
Nhưng lời đó chỉ có thể nuốt vào lòng.
Ngay sau đó, Ashley bất ngờ tựa cằm lên đầu cậu, hai cánh tay thả lỏng vắt qua vai cậu như thể đang treo lên một giá đỡ vững chắc. Toàn bộ sức nặng đè xuống khiến đầu gối Koi suýt khuỵu, cậu hoảng hốt hét lên.
“N-nặng quá!”
“Tôi thấy cũng ổn mà.”
Koi cuống cuồng chụp lấy hai cánh tay đang đè xuống cố gắng gỡ chúng ra, nhưng dù chỉ cầm mỗi bên một tay thôi cũng đã quá sức. Đôi cánh tay này không chỉ dày mà còn nặng vô cùng. Cuối cùng, cậu đổi chiến thuật, dồn cả hai tay để nhấc bổng một bên cánh tay Ashley, nhưng sau vài giây vật lộn, cậu kiệt sức, mềm nhũn mà buông xuôi.
“Ưm… Ưm…”
Lảo đảo tiến về phía trước, Koi gần như bị Ashley đè hẳn xuống từ phía sau. Dù vậy, Ashley vẫn ung dung bước đi, thong thả theo từng nhịp chân của cậu. Đúng lúc ấy, một bạn cùng lớp đi ngang qua và lên tiếng chào. Ashley vẫn tựa vào Koi, chỉ khẽ giơ một tay lên vẫy. Trong khi đó, Koi thì đang nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lê từng bước.
Cậu đã từng làm thêm, từng khuân vác không ít đồ nặng, nhưng chưa có gì khiến cậu mệt đến mức này. Mà cũng phải thôi, vì cái cậu đang cõng trên lưng bây giờ là một con người, một người có lẽ nặng hơn cả 100kg luôn ấy chứ chả đùa.
Rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, thế nhưng lạ thay, cậu lại dần cảm thấy thoải mái hơn.
Chúng ta… có phải đã quay về như trước rồi không?
Trước khi Ashley tỏ tình, trước khi Koi nhận ra mình có những cảm xúc không đơn thuần là bạn bè, khi ấy họ đã từng như thế này. Vô tư, thân thiết, không chút khoảng cách. Ashley vẫn vậy, thoải mái và chẳng hề ngại ngần. Còn Koi, dần dần, cũng quên đi bầu không khí ngượng ngập trước đó. Có lẽ… cậu có thể làm được. Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
“Ash.”
Koi là người mở lời trước. Vì quá mệt, giọng cậu nghe như hụt hơi. Từ trên đỉnh đầu, Ashley khẽ đáp lại.
“Ừ, sao thế?”
Một rung động nhỏ truyền xuống từ đỉnh đầu. Koi vừa nặng nhọc lê bước, vừa thở dốc hỏi.
“Đội khúc côn cầu… sao rồi…? Cậu… vẫn chơi chứ?”
“Ừm… để xem nào.”
Ashley ngừng lại trong chốc lát, như thể đang lục lại ký ức, rồi mới cất lời.
“Vẫn chưa biết nữa. Thầy cô đã biết rồi, tôi cũng đã nói với huấn luyện viên, nhưng chắc họ cần thời gian suy nghĩ. Dù tôi có tham gia thi đấu cũng không vi phạm quy định gì, nhưng mà…”
Mỗi lần Ashley nói, cằm cậu ấy lại khẽ đập nhẹ vào đỉnh đầu Koi. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, tập trung lắng nghe. Ashley vẫn giữ giọng điệu hờ hững như mọi khi, tiếp tục nói.
“Tôi cũng vừa mới phát hiện thôi, còn chẳng rõ chu kỳ của mình hay gì cả, nên chưa thể đưa ra quyết định ngay được. Nhưng chắc trong tuần này sẽ có câu trả lời thôi.”
“Vậy… à…”
Koi thở hổn hển đáp lại.
Vậy là chuyện này vẫn chưa tiết lộ cho ai khác sao? Dựa vào phản ứng lúc nãy của đám bạn, có vẻ tất cả vẫn tin rằng Ashley chỉ bị ốm. Có thể họ sẽ chỉ công bố khi đã quyết định xong, hoặc cũng có khả năng Ashley sẽ giấu nhẹm mọi chuyện cho đến khi tốt nghiệp.
Dù gì thì việc phát hiện hay không cũng là quyền riêng tư, chẳng ai bắt buộc phải công khai cả. Nếu hắn ta tiếp tục thi đấu, đội nhà sẽ là bên phải lo lắng hơn chứ không phải đối thủ. Điều duy nhất còn lại là quyết định của huấn luyện viên. Nhưng mà… không có Ashley thì đội cũng chẳng khá hơn là bao…
Vừa nghĩ đến đó, một một thứ cậu đã quên khuấy đi từ nãy đến giờ bất chợt lóe lên trong đầu Koi. Nếu đã phát hiện, đáng lẽ hắn ta phải có pheromone chứ? Nhưng những người xung quanh lại chẳng tỏ ra có chút phản ứng nào. Là sao nhỉ…?
Koi không thể ngửi được mùi, nên cậu hoàn toàn không biết Ashley có tỏa ra pheromone hay không. Nhưng những người khác chắc chắn sẽ cảm nhận được, vậy mà chẳng ai có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ hắn ta đã uống thuốc ức chế rồi sao? Trước câu hỏi của Koi, Ashley lập tức trả lời.
“Ở một mức độ nào đó thì có thể kiểm soát được. Dù không hoàn hảo, nhưng tôi cũng đã mang theo thuốc ức chế rồi.”
“Vậy à…”
Koi vừa dìu Ashley đi vừa lê bước chậm rãi, rồi cẩn thận lên tiếng.
“Này, Ash.”
“Hửm?”
Ashley ngay lập tức đáp lại. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Koi mới tiếp tục nói.
“Chuyện là… Hôm qua mình không nhận ra, nhưng hình như mình cũng có mùi pheromone. Đó là mùi của cậu, đúng không?”
“Ừm…”
Ashley ngập ngừng một chút rồi trả lời.
“Đúng thế.”
Dù không mấy thích thú, nhưng cậu vẫn phải nói ra. Ashley đành tách khỏi Koi rồi đi bên cạnh cậu thay vì dựa vào nữa. Sự biến mất đột ngột của sức nặng khiến Koi thoáng sững người. Khi thấy vậy, Ashley thẳng thắn giải thích.
“Khi ở trường thì không còn cách nào khác, nhưng lúc về dinh thự rồi, tôi phải giải phóng pheromone. Nếu để dồn nén quá lâu, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến não bộ.”
“Ừ, ra vậy…”
Hôm trước, Koi đã cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cực Alpha trên mạng, nhưng cậu vẫn còn nhiều điều chưa biết.
“Này, cậu thực sự là một Alpha trội sao? Thư ký của bố cậu đã nói với bố mình như vậy đấy. Ông ấy còn bảo may mà mình không bị cuốn vào rồi trở thành Omega nữa.”
“Ừ… đúng vậy.”
Khác với trước đây, lần này Ashley giữ một chút khoảng cách khi trả lời. Koi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt hắn và ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Sự khác biệt chẳng mấy chốc đã lộ ra.
“Này, mắt cậu…”
“Hửm?”
Koi chăm chú nhìn vào mắt Ashley rồi hỏi.
“Ừm… hình như màu mắt cậu có chút khác thì phải? Là do phân hóa thành Alpha trội sao?”
Trước đây, đôi mắt của hắn có màu xanh bạc trong trẻo, nhưng giờ đã chuyển thành một sắc lam sẫm. Nhớ lại tài liệu nói rằng khi trở thành Alpha trội, màu mắt sẽ chuyển thành tím, Koi thắc mắc. Ashley lập tức trả lời.
“Ừ, đại khái là vậy. Hiện tại tôi đang đeo lens màu.”
“A…”
Hóa ra là vậy. Koi gật gù chấp nhận lời giải thích, nhưng rồi lại cau mày.
“Bạn bè cậu không thấy lạ à?”
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cậu, Ashley khẽ bật cười.
“Chẳng ai quan tâm đến màu mắt người khác đâu.”
Hắn ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng, rồi tiếp lời.
“Cậu còn nhớ màu mắt tôi trước khi phân hóa không?”
Ashley chắc ngầm rằng Koi sẽ không nhớ, nhưng cậu không ngờ rằng Koi lại đáp ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn để nói ra.
“Đương nhiên là nhớ chứ! Đôi mắt xanh bạc của cậu đẹp đến mức nào cơ chứ!”
“Ơ…”
Người bị bất ngờ lúc này lại là Ashley. Hắn liếc nhìn Koi, nhưng khi thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu ấy, Ashley bỗng cảm thấy bối rối và vội vàng dời ánh mắt đi.
“Hầu hết mọi người không quá quan tâm đến màu mắt của người khác đâu.”
Ashley nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Koi thì lại nghĩ khác. Không thể nào. Đôi mắt đẹp đến thế, chẳng lẽ không ai còn nhớ sao? Chuyện đó nghe chẳng hợp lý chút nào! Có vẻ như Ashley thực sự không nhận ra hắn ta đã được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Koi nghĩ vậy và nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc. Liệu nếu mình nói ra, hắn ta có nhận ra một chút nào không nhỉ?
“Sao vậy?”
Ashley nhìn xuống Koi, nở một nụ cười.
“Chẳng lẽ thấy tôi đẹp trai quá à?”
“Ơ…”
Nghe thấy câu đùa của Ashley, Koi ngay lập tức nhận ra mình đã sai hoàn toàn.
Ashley biết rất rõ bản thân là một chàng trai tuyệt vời đến mức nào.