Lick Me Up If You Can - Chương 7
Chương 7
Không thể chịu đựng thêm nữa.
Koi nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ ánh lên tia giận dữ. Dù nguyên nhân chính là do những bài tập khác, nhưng việc thức trắng đêm đã khiến cậu kiệt sức, đầu óc rối bời đến mức chẳng thể suy nghĩ một cách lý trí. Nhưng trên hết, Ashley Miller đã làm cậu phát điên suốt mấy ngày nay.
Thật không ngờ hắn ta lại có thể lừa mình một cách thản nhiên như vậy.
Trong đầu Koi, Ashley Miller lúc này chẳng khác nào một kẻ tội đồ. Nếu hắn không nhanh chóng xuất hiện với bài tập hoàn chỉnh trong tay, thì dù có biện minh thế nào cũng không thể khiến cậu nguôi giận.
Nhưng thực tế, Koi thậm chí còn chẳng thể tìm thấy hắn, chứ đừng nói đến chuyện chất vấn. Không chỉ phớt lờ email, ngay cả tin nhắn cậu dồn hết quyết tâm để gửi đi cũng bị làm ngơ. Điều này khiến Koi giận sôi máu nhưng cậu lại chẳng có cách nào để phản kháng, càng làm cơn giận bùng lên dữ dội hơn.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Koi quyết định đứng chờ trước tủ đồ cá nhân trước giờ học, nơi đám bạn thân của Ashley hay tụ tập. Chắc chắn bọn họ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Và khi cơ hội đến, điều cậu nghe được từ nhóm bạn đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Ashley bị ốm ư?”
Bị bất ngờ đến mức giọng nói của Koi vô thức cao hơn bình thường. Một trong những người bạn của Ashley gật đầu xác nhận.
“Ừ, nghe nói bị cảm. Nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏi thôi. Mà có chuyện gì sao?”
“À… Không, không có gì… Cảm ơn nhé.”
Lắp bắp trả lời rồi vội vàng rời đi, Koi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã tức giận đến vậy trong suốt mấy ngày qua.
Chẳng lẽ là vì hắn ta đã cởi áo khoác cho mình mượn…?
Ngoài lý do đó ra, cậu không thể nghĩ đến điều gì khác. Bởi ngay ngày hôm sau khi đưa áo cho cậu, Ashley đã không đến trường nữa. Thêm vào đó, nếu thực sự là cảm lạnh, thì khả năng cao là vì chuyện đó rồi.
“Cậu ấy ốm nặng lắm à?”
Koi lo lắng hỏi nhưng câu trả lời chỉ là một cái nhún vai hờ hững.
“Không biết nữa, khỏi thì tự khắc quay lại thôi. Sao? Có chuyện gì à?”
“À…….”
Bị câu hỏi bất ngờ làm lúng túng, Koi cứng họng. Nếu nói ra rằng Ashley bị cảm vì đã đối xử quá tốt với cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rõ ràng là chẳng ai khen ngợi Ashley vì điều đó cả.
Có khi số người bắt nạt mình lại còn tăng lên cũng nên.
Hình ảnh đáng sợ ấy lướt qua trong đầu, khiến Koi vội vàng lắc đầu xua đi.
“Không, chỉ là… chẳng có gì đâu. Vậy nhé, cảm ơn, tạm biệt.”
Nói nhanh một tràng, Koi vội vã rời khỏi chỗ đó như chạy trốn. Khi len lén quay đầu lại, cậu thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện với nhau mà chẳng ai để ý đến biểu hiện kỳ lạ của cậu.
“Haa…”
Koi thở hắt ra, lưng tựa vào bức tường khuất sau hành lang, rồi nhắm mắt lại. Thấy chưa, sống một cuộc đời mờ nhạt như hạt bụi vẫn là tốt nhất. Chắc chắn bọn họ đã quên mất mặt cậu rồi. Koi tự nhủ, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Dù sao thì, cũng thật đáng tiếc khi Ashley bị ốm, nhưng trước mắt, cậu cần lo cho bài tập của mình trước.
Giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Vừa bước về phía lớp học tiếp theo, Koi vừa đắm chìm trong những suy nghĩ nặng nề.
Biết ngay mà.
Mọi chuyện suôn sẻ một cách đáng ngờ. Koi đã quá tự mãn khi nghĩ rằng bài tập lần này sẽ diễn ra thuận lợi. Nhưng rồi, tất cả lại đi chệch hướng hoàn toàn so với dự đoán của cậu.
Mà, chuyện này vốn đã quá quen thuộc với cậu rồi.
Dù chưa sống quá lâu, nhưng trong quãng đời ngắn ngủi ấy, chưa có việc gì diễn ra suôn sẻ như mong đợi cả. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là một bài tập thôi mà. Nó không nhất thiết phải trở nên rắc rối đến mức này. Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng cậu lại bùng lên dữ dội.
Cậu muốn chửi thề thật lớn vào mặt ai đó. Nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết phải chửi thế nào cho ra hồn, điều đó càng khiến cậu phát điên hơn. Tại sao đến cả việc chửi cũng không biết chứ?
Sau một khoảnh khắc tự dằn vặt, Koi cố gắng trấn tĩnh lại. Đây không phải lúc để chìm đắm trong sự chán chường. Cậu phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Nếu vậy thì… Không để bản thân lưỡng lự thêm, Koi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Dù biết Ashley đang ốm, nhưng cậu vẫn phải nhờ hắn cố gắng giúp đỡ trong khả năng có thể. Không còn nhiều thời gian nữa và cậu cũng không thể tự mình hoàn thành bài tập này được, vẫn còn cả đống bài tập khác đang chờ đợi cậu.
Một khi đã có quyết định, Koi liền hành động ngay. Cậu lập tức cầm điện thoại lên và tìm số của Ashley Miller.
Danh bạ của cậu ít đến đáng thương, cả số điện thoại của chỗ làm thêm cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến mười số. Vì thế, việc tìm kiếm không hề khó khăn. Hơn nữa, với chữ cái “A” đứng đầu, số của Ashley hiển nhiên xuất hiện ngay trên cùng.
Koi hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng bấm nút gọi trước khi lòng mình chùn bước. Tiếng tút dài vang lên trong loa, cậu phải cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập dồn dập, liên tục hít thở để giữ bình tĩnh.
Và cuối cùng, khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cũng chấm dứt. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói khẽ cất lên.
– ……Alo.
Ashley Miller.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng hắn, trái tim Koi—vốn đang đập điên cuồng—như thể ngừng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, nó lại đập dữ dội gấp đôi. Cậu hoảng hốt lấy tay che miệng, lo sợ trái tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi giọng Ashley lại vang lên.
– ……Alo? Ai đấy?
Giọng nói mệt mỏi đầy uể oải, ai nghe cũng có thể nhận ra hắn ta đang ốm nặng. Koi cảm thấy vừa có chút tội lỗi vừa lo lắng về bài tập, tâm trạng trở nên phức tạp. Cậu mở lời.
“À… chào. Mình là Connor Niles, học chung lớp tiếng Tây Ban Nha với cậu. Chúng ta chung nhóm làm bài tập lần này. Hôm trước còn họp ở Green Bell nữa, cậu nhớ không?”
Cậu lúng túng giải thích một tràng dài, nhưng đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng thoáng qua.
– À…….
Tiếng thở dài, hay thậm chí là âm thanh khi nhận ra gì đó Koi cũng không thể rõ. Cậu đưa điện thoại ra xa, rồi lại áp vào tai, tiếp tục nói.
“Mình đã gửi email, cũng nhắn tin cho cậu mà không thấy hồi âm… Mình nghe nói cậu bị ốm. Cậu ổn chứ?”
– ……Không phải nên hỏi tớ có ổn không trước à?
Giọng khàn đặc, Ashley châm chọc một cách uể oải. Dĩ nhiên hắn ta không thực sự giận chuyện Koi hỏi thăm trễ như vậy. Đó chỉ là sự cáu kỉnh thường thấy ở người bệnh mà thôi. Vốn dĩ, hai người cũng chẳng thân thiết đến mức phải lo lắng cho nhau. Hơn nữa, với tư cách là ngôi sao nổi bật nhất trường, hắn ta hẳn đã nhận đủ sự quan tâm từ cô bạn gái xinh đẹp rồi. Nghĩ đến đó, Koi hắng giọng một tiếng, rồi tiếp tục nói.
“Ờm, lần trước mình hỏi hơi nhiều chuyện riêng tư, xin lỗi nhé. Mình sẽ không làm vậy nữa, nên cậu có thể cùng mình hoàn thành bài tập được không?”
Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời, sẵn sàng tiếp tục nếu cần. Nhưng Ashley chỉ nhăn mặt, có vẻ miễn cưỡng, rồi chậm rãi lặp lại.
– Bài tập á?
Phản ứng quá mức thờ ơ khiến Koi bối rối. Cậu không mong Ashley cũng lo lắng vì bài tập như mình nhưng ít nhất cũng phải để tâm hơn chứ?
“Ờ, lần trước mình thống nhất rồi mà? Chủ đề văn hóa ẩm thực Argentina ấy. Mình sẽ nghiên cứu cà phê, cậu phụ trách phần sandwich. Cậu đã làm phần của mình rồi đúng không……?
Chính cậu cũng nhận ra giọng mình đang nhỏ dần như thể đã tự dự đoán được câu trả lời. Cảm giác thất vọng lan ra nhanh chóng nhưng Koi không phải Ashley Miller. Cậu không thể giả vờ tự tin khi bản chất mình vốn dĩ không như vậy.
Trong khi Koi loay hoay với cảm xúc của mình, Ashley khẽ thở dài, giọng có phần bực bội.
– Ai mà biết được.
“Gì cơ?”
Koi sững sờ. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Ashley đã hoàn toàn mất hứng thú, giọng nói uể oải hẳn đi.
– Cũng không phải bài tập bắt buộc mà. Làm qua loa chút thì có sao đâu?
“Không, không được! Đợi đã, Ash!”
Koi hoảng hốt, vội vàng ngăn cậu ta cúp máy. Bên kia, Ashley thở dài đầy chán chường, khiến cậu có chút chùn bước. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Hít sâu lấy can đảm, Koi nói tiếp bằng giọng run rẩy.
“Vậy thì mình sẽ tự nghiên cứu tài liệu. Cậu chỉ cần làm vài chương thôi. Mấy phần đại cương, chủ đề, mình sẽ lo hết. Được không?”
Koi cố gắng nói thật nhanh, không để Ashley thốt ra thêm câu nào chán nản nữa.
“Mình cần điểm này. Bằng mọi giá.”
Bên kia im lặng. Koi nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại, gần như cầu nguyện. Cuối cùng, Ashley cất giọng.
– Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ.
“Ash…….”
Koi vội vàng gọi tên hắn ta nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại âm thanh ngắt kết nối. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình trống trên điện thoại. Thật sự cứ thế mà kết thúc một cách đơn phương như vậy sao?
Dù không muốn tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ashley đã cúp máy. Koi tuyệt vọng gọi lại, nhưng lần này, đối phương thậm chí còn không thèm bắt máy. Cậu buộc phải thừa nhận—Ashley hoàn toàn không có ý định làm bài tập này.