Lick Me Up If You Can - Chương 70
Chương 70
“Đi… tất cả luôn á?”
Giữa những tiếng hò reo vang lên như một điều hiển nhiên, Koi lắp bắp hỏi. Trong khi các thành viên khác đang chuẩn bị tản ra, Ariel cau mày nhìn cậu.
“Ừ, có vấn đề gì sao?”
“Không… chỉ là…”
Koi ấp úng, không thể thốt ra lời, ánh mắt lảng tránh. Hôm nay cậu thật sự không có tiền. Vì chỉ đi làm thêm vào cuối tuần nên thu nhập chẳng đáng là bao, lại còn phải nghỉ nhiều vì lịch tập luyện. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi nào cậu sẽ bị cho nghỉ việc không? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy xót xa từng đồng.
Vậy mà bây giờ lại còn đến Greenbell.
Nếu là một quán ăn nhanh rẻ tiền nào đó thì còn tạm được, nhưng Greenbell thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng. Chắc cậu phải nói là không đi thôi?
Thực lòng mà nói, cậu rất muốn đi cùng mọi người. Cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện được với họ, dần hòa nhập với bầu không khí chung, nếu bây giờ có thể cùng nhau trò chuyện thì tuyệt biết bao. Cậu cũng muốn có một nhóm bạn thân thiết như Ashley và những người khác. Nhưng thực tế lại không cho phép.
Chưa kể cậu còn phải mua đồng phục cổ vũ nữ. Hiện tại, dù có vét sạch túi thì cũng chẳng đủ. Khi Koi vẫn còn đang giằng co giữa mong muốn đi cùng và thực tế không thể, Ariel bất chợt tháo dây buộc tóc, mái tóc dày óng ả xõa xuống, rồi cô nói:
“Hôm nay nên đi thì hơn. Đây là dịp để tất cả chúng ta gắn kết với nhau mà.”
Vừa lúc đó, đội phó ló đầu ra từ sau lưng Ariel.
“Không đi là sẽ hối hận đấy. Tụi này còn định chọn mẫu thiết kế mới cho đồng phục cổ vũ nữa.”
Nghe vậy, Koi rụt rè hỏi:
“Vậy… dù có đổi đồng phục, mình vẫn phải mặc váy à?”
“Đúng vậy đó, chuyện đó là điều đương nhiên á.”
Đội phó đáp lại bằng một tràng hát nhấn nhá đầy kịch tính như nhân vật trong phim hoạt hình Disney, rồi quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thế này thì đúng là không được rồi. Koi đành dẹp mong muốn đi cùng sang một bên và đối diện với thực tế. Ngay cả tiền mua một lon coca cậu cũng không có. Sẽ còn lần sau thôi. Cứ chờ đến lúc đó vậy.
“Này…”
“Bộ cậu định không đi chỉ vì không muốn mặc váy à?”
Ariel cau mày cắt ngang lời cậu. Koi giật mình, vội lắc đầu quầy quậy.
“A, không! Không phải vậy đâu! Chỉ là… mình cũng muốn đi, nhưng mà…”
“Vậy thì đi đi. Với tụi này, cậu không phải con trai. Tất nhiên cũng chẳng phải con gái, mà là một thứ gì đó không rõ ràng.”
Có khi còn đỡ hơn chuyện bị gọi là ‘ớt jalapeño’. Koi ngẫm nghĩ thoáng chốc rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Không, mình biết mà. Mình biết rõ là tụi cậu không xem mình là con trai. Mà đúng là mình cũng không phải con gái thật… Chỉ là…”
Cậu ngập ngừng, không thể nói hết câu. Lúc đó, Ariel thản nhiên buông một câu:
“Tôi đã bán đống sắt vụn của cậu rồi.”
“Hả?”
Koi chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ariel đã nói tiếp.
“Cái xe đạp sắt vụn của cậu ấy, ba tôi bán rồi.”
“Bán á? Cái đó hả?”
Koi bối rối, chỉ biết nhắc lại lời của Ariel. Cô ấy gật đầu chắc nịch.
“Ừ. Ai mà ngờ đống sắt vụn đó cũng bán được tiền chứ, đúng là kỳ diệu thật.”
“Ờ… Ừ, cũng đúng nhưng mà…”
Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Việc chiếc xe đạp ấy có người mua đã đủ kỳ lạ rồi, mà Ariel còn đột ngột nhắc đến nó thế này thì càng khó hiểu hơn. Trong lúc Koi vẫn còn ngơ ngác, Ariel tiếp lời.
“Vì nó cũ quá nên chỉ được có 12 đô thôi. Đây, cầm lấy đi.”
“Hả?”
Ariel đột nhiên rút tờ tiền trong ví ra và đưa cho cậu. Koi sững người, đầu óc trống rỗng vì tình huống quá bất ngờ. Ariel còn lắc lắc tay như thể giục cậu mau nhận lấy, nhưng Koi vẫn chần chừ, không đưa tay ra.
“Sao cậu lại đưa mình cái này?”
“Tiền bán đống sắt vụn của cậu chứ gì nữa.”
“Không, nhưng mà…”
Koi vẫn chưa thể hiểu nổi.
“Cậu đã cho mình chiếc xe đó rồi mà.”
Ariel ngửa đầu lên trời, thở dài chán nản.
“Thôi, cứ cầm đi. Sao cậu nói nhiều vậy trời?”
“Nhưng sự thật là vậy mà…”
“Ôi trời ạ!”
Ariel bực mình, thẳng tay nhét tiền vào cổ áo Koi. Tờ tiền dính chặt vào chiếc áo ướt mồ hôi, áp sát vào da cậu. Chưa kịp phản ứng gì, Ariel đã quay lưng đi thẳng.
“Không ai được vắng mặt đấy! Chúng ta còn có một cuộc họp quan trọng!”
Ariel hét lên, rồi nhanh chóng khuất bóng về phía chiếc xe của mình. Koi cẩn thận lôi tờ tiền ướt đẫm ra khỏi áo, siết chặt trong tay, rồi chỉ biết nhìn theo hướng Ariel vừa biến mất.
*
[Ash, hôm nay mình không tập trượt băng được rồi. Đội cổ vũ có cuộc họp nên phải đến Greenbell. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Xin lỗi. – Koi]
Sau khi đọc tin nhắn của Koi, Ashley nhanh chóng gõ một câu trả lời.
[Đi vui vẻ nhé, Koi. Hẹn gặp cậu ngày mai. – Ash]
Gửi tin nhắn xong, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Dấu chưa đọc biến mất và chẳng mấy chốc một tin nhắn mới lại đến.
[Ừ, cảm ơn. Mai gặp nhé. – Koi]
Chỉ đến lúc đó, Ashley mới khẽ mỉm cười và đặt điện thoại xuống.
Thực ra, hắn hoàn toàn có thể nhắn tin với Koi cả đêm theo cách này. Koi luôn trả lời mỗi khi nhận được tin nhắn, vì thế dù Ashley đã chào trước, nếu hắn đáp lại, Koi cũng sẽ lập tức nhắn thêm một lời chào nữa. Cậu ấy có vẻ thuộc kiểu người cứ nhận tin nhắn là nhất định phải trả lời.
Đáng yêu thật. Ashley bật cười khẽ, đôi mắt vẫn vương nét cười khi ngẩng đầu lên. Từ khán đài, hắn có thể thấy đội khúc côn cầu trên băng đang tập luyện, những cầu thủ miệt mài lướt trên mặt băng, mồ hôi rịn ra trên trán.
Haiz…
Một tiếng thở dài nhẹ buông ra từ khóe môi. Trong khi bọn họ đang vã mồ hôi trên sân, hắn chỉ có thể ngồi đây mà nhìn, toàn thân ngứa ngáy như muốn phát điên. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Hắn vẫn đang phải chờ quyết định của huấn luyện viên.
Trước khi phân hóa, Koi thường kết thúc buổi tập cùng lúc với Ashley, thế nên cả hai sẽ về nhà hắn để luyện trượt băng rồi mới chia tay nhau. Nhưng từ khi bắt đầu, lịch trình vốn ổn định bấy lâu nay đã bị đảo lộn.
Koi bảo Ashley cứ về dinh thự trước, khi nào tập xong cậu ấy sẽ ghé qua. Nhưng Ashley lại chọn đợi. Dù gì đi nữa, leo núi bằng xe đạp đâu phải chuyện dễ dàng, kể cả khi Ariel đã đưa cho Koi một chiếc xe mới. Nếu bắt người mình thích chịu khổ sở như thế, thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Quan trọng hơn cả, việc Koi chạy xe Ariel tặng không phải là điều Ashley muốn nhìn thấy. Hắn phải mua cho cậu ấy một chiếc xe mới càng sớm càng tốt.
Hắn không chịu nổi cảnh Koi vuốt ve chiếc xe của Ariel như thể đó là món đồ quý giá. Nhưng Hắn cũng không thể tự tiện mua một chiếc khác, hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là Koi phải thích nó. Vì thế, tất cả những gì Ashley có thể làm vào lúc này là tranh thủ đưa đón Koi bất cứ khi nào có thể, kể cả lúc đi học lẫn tan học. Dĩ nhiên, Koi cứ khăng khăng mang theo chiếc xe ấy và nhét nó vào cốp xe Ashley, nhưng ít nhất cách này vẫn tốt hơn.
Có nên đến Greenbell đón cậu ấy lúc họp xong luôn không nhỉ?
Cũng không phải ý tồi.
Khoảng cách từ Greenbell về nhà Koi khá xa, dù chiếc xe mới này có tốt hơn xe cũ thì quãng đường ấy vẫn chẳng hề dễ dàng. Hơn nữa, như vậy hắn còn có thể gặp Koi thêm một chút và quan trọng nhất Koi sẽ không cần phải đạp xe về. Chỉ toàn điểm cộng chả có điểm trừ nào để không làm vậy cả.
Nếu Koi hỏi hắn đến bằng cách nào, chỉ cần bảo là tình cờ đi ngang qua nên ghé vào. Dù sao thì Koi cũng sẽ tin thôi. Vì chỉ cần là lời của Ashley, cậu ấy lúc nào cũng tin tưởng cả. Nghĩ đến đó, Ashley liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cửa hàng đóng cửa vào khoảng 10 giờ, nghĩa là hắn vẫn còn đủ thời gian.
Không biết khi nào huấn luyện viên mới chịu nói chuyện với mình đây.
Chán nản vì chờ đợi, Ashley vươn người thật dài. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân, rồi trông thấy huấn luyện viên đang đi về phía mình. Hắn ta khoanh tay, kiên nhẫn đợi. Khi ông ấy ngồi xuống ngay cạnh, chỉ cách hắn một chỗ ngồi, Ashley liền quay sang.
“Em đợi lâu chưa?”
“Khoảng một tiếng ạ?”
Ashley cố tình liếc đồng hồ, rồi mỉm cười nhẹ. Huấn luyện viên cũng cười theo, có phần ngượng ngùng.
“Cũng không phải quyết định dễ dàng gì.”
“Vâng, em hiểu mà. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Nếu kết quả là không được, thì đành chịu thôi. Dù tiếc nuối, nhưng có lẽ hành trình với bộ môn khúc côn cầu của hắn sẽ dừng lại tại đây. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng không có ý định theo chuyên nghiệp, nghĩ theo hướng đó thì cũng không quá tệ. Huấn luyện viên chợt hỏi:
“Năm nay là năm cuối em thi đấu đúng không?”
“Vâng. Em cũng cần chuẩn bị cho đại học nữa.”
Nhắc mới nhớ, Koi thi đại học thế nào rồi nhỉ? Hình như không tốt lắm thì phải. Có khi nào phải thi lại không? Nếu bị trễ, cậu ấy sẽ phải ôn thi cùng lúc với kỳ tuyển sinh đại học, như vậy chắc chắn rất mệt mỏi. Không lẽ Koi định không học đại học sao?
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, Ashley lập tức bác bỏ. Không thể nào. Koi từng nói muốn vào NASA còn gì. Nếu vậy thì kiểu gì cũng phải chuẩn bị lại cho kỳ thi. Hắn cần xác nhận chuyện này.
“Ashley, theo như những gì chúng tôi đã thảo luận…”
Giọng huấn luyện viên kéo Ashley trở về thực tại. Hắn ta nhanh chóng tập trung trở lại, nhìn ông ấy chờ đợi. Huấn luyện viên hắng giọng, ngập ngừng một chút. Vậy là vẫn không được sao? Hắn vừa nghĩ, thì ông ấy tiếp lời:
“Chúng tôi quyết định chấp nhận để em tiếp tục thi đấu trong đội… nhưng chỉ trong mùa giải năm nay thôi đấy nhé.”
—
*chị Ariel TvT