Lick Me Up If You Can - Chương 71
Chương 71
Khi Ashley khựng lại trước câu trả lời trái ngược với dự đoán, huấn luyện viên tiếp tục nói:
“Đây cũng là mùa giải cuối cùng của em và chúng tôi cũng cần thời gian để củng cố lực lượng. Dù sao thì cũng có vài người dự định rời đội sau mùa này, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay thế nhân lực vào năm sau… Em cũng biết chuyện này mà, đúng không? Chỉ một mùa giải thôi, hơn nữa, việc em ra sân cũng không vi phạm quy tắc gì cả.”
Dừng lại một chút, huấn luyện viên nói thêm:
“Chuyện về chu kỳ phân hóa của em hay những vấn đề khác, cứ để xem tình hình thế nào khi thi đấu. Trước mắt, thầy sẽ chuẩn bị sẵn phương án thay thế ngay lập tức nếu cần. Cái đó không đến bất ngờ đúng không?”
“Dạ… chắc vậy?”
Ashley nhẹ nhàng giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống.
“Vì chưa xảy ra nên em cũng không rõ, nhưng theo em biết thì sẽ có dấu hiệu báo trước. Em cũng có mang theo thuốc ức chế.”
“Vậy thì được.”
Sự thật rằng Ashley không phải một Alpha thông thường mà là một Alpha Trội chỉ có Koi, bố hắn và thư ký của ông ấy biết. Họ cũng không biết rằng thuốc ức chế thông thường không có tác dụng với Alpha Trội. Thực tế, vì chưa từng có Alpha Trội nào sử dụng thuốc ức chế, nên không ai biết chính xác tác dụng của nó sẽ ra sao. Tuy nhiên, ít nhất hắn vẫn có thể kiểm soát pheromone của mình và miễn là không rơi vào chu kỳ phân hóa, mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa. Hơn nữa, huấn luyện viên đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó trong trường hợp đó.
“Vậy em có thể tham gia luyện tập không ạ?”
Trước câu hỏi của Ashley, huấn luyện viên gật đầu đáp lại:
“Được, nhưng hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, vậy từ ngày mai hãy quay lại tập luyện.”
Ông đứng dậy trước, lần đầu tiên nở nụ cười, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay Ashley khi hắn cũng đứng lên theo.
“Sắp đến trận Homecoming rồi. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của em đấy. Cùng làm tốt đến phút cuối nào.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Huấn luyện viên cười thêm một lần nữa với Ashley trước khi quay người bước đi. Ashley dõi theo bóng lưng ông một lúc, sau đó quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Bill. Cậu ấy đã dừng buổi tập và đang nhìn chằm chằm vào Ashley, vẻ mặt đầy lo lắng và bất an. Nhìn thấy vậy, Ashley chỉ cười rồi giơ ngón cái lên. Ngay lập tức, Bill reo lên đầy phấn khích và những người còn lại, sau một thoáng bất ngờ khi nhìn qua lại giữa Ashley và Bill, cũng đồng loạt hò reo, vẫy tay rối rít như lũ trẻ con.
Dù đã khỏi cảm, Ashley vẫn lấy lý do “thể trạng chưa tốt” để tiếp tục vắng mặt trong các buổi tập. Vì huấn luyện viên đã nói sẽ đưa ra quyết định sau khi thảo luận, nên các thành viên đội khúc côn cầu cũng đành phải chấp nhận. Chỉ mới vài ngày thôi, vậy mà trông có vẻ bọn họ đã mong hắn quay lại rất nhiều.
Ashley thu dọn đồ đạc để rời đi, nhưng trước đó, hắn ta lấy điện thoại ra.
[Koi, từ ngày mai tôi sẽ trở lại tập luyện.]
Hắn gõ tin nhắn rồi chợt khựng lại. Một ý hay bất chợt nảy ra trong đầu. Ashley xóa tin nhắn, đút điện thoại trở lại túi. Đúng lúc đó, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, báo hiệu buổi tập đã kết thúc.
“Bill!”
Vừa bước xuống khán đài, Ashley gọi lớn. Đang định đi vào trong, Bill liền dừng lại và quay sang nhìn hắn. Khi Bill tiến đến gần hàng rào, Ashley nói ngay:
“Nhân dịp quay lại đội, đi Greenbell không? Tôi bao.”
“Nghe hay đấy. Này!”
Bill lập tức quay lại hô lớn, báo tin vui cho những người khác, rồi hào hứng chạy đi. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Ashley thầm nghĩ:
Vậy là mình sẽ hòa vào nhóm cổ vũ một cách tự nhiên thôi.
Theo truyền thống, đội cổ vũ và các câu lạc bộ thể thao có mối quan hệ rất thân thiết. Chuyện hắn bắt đầu hẹn hò với Ariel cũng là vì hai đội thường xuyên gặp nhau. Nếu vô tình chạm mặt ở căng-tin, chuyện nhập bàn cũng là điều hiển nhiên.
Chỉ cần câu giờ một chút, rồi cùng Koi ra ngoài.
Vừa huýt sáo, Ashley vừa xách túi bước ra ngoài. Khi mọi người tập hợp, họ sẽ lên xe riêng và cùng đến Greenbell.
Kế hoạch hoàn hảo.
Ít nhất là cho đến khi thực tế đập vào mắt hắn.
* * *
Tại Greenbell, mọi người đã đến trước và đang chờ Koi. Cậu là người duy nhất đi xe đạp, trong khi những người khác đều lái xe riêng hoặc đi chung xe rồi rời trường trước. Thực ra, đó là một cách thể hiện sự quan tâm của họ. Vì Koi chỉ là thành viên tạm thời, họ muốn ngầm nói rằng cậu có thể về thẳng nhà. Nhưng Koi quá ngay thẳng để nhận ra điều đó.
“Koi, bên này!”
Một thành viên đứng gần cửa ra vào, phát hiện Koi đang nhìn quanh, liền gọi lớn và vẫy tay. Cả nhóm đã cầm sẵn thực đơn, bàn bạc về món ăn sẽ gọi. Koi di chuyển đến chỗ họ với dáng vẻ hơi ngượng ngùng.
Nhóm cổ vũ luôn rất nổi tiếng, bất kể là trường nào. Tất nhiên, các thành viên trong nhóm lại càng được chú ý hơn. Ngay lúc này, nhiều thiếu niên khác trong Greenbell cũng đang len lén liếc nhìn bàn của họ. Khi Koi gia nhập, không ít người để lộ vẻ mặt khó hiểu. Cậu đỏ mặt, vội vã ngồi xuống chỗ khuất nhất có thể.
“Bọn tớ chọn xong hết rồi. Cậu muốn gọi gì?”
Phó đội trưởng đưa thực đơn cho cậu, hỏi. Nhưng thực ra, Koi chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“C-Coca, không đá.”
“Còn gì nữa?”
“Thế là đủ rồi.”
Koi lắc đầu. Dù Ariel đã đưa tiền cho cậu, nhưng khi nghĩ đến việc vẫn còn phải mua đồng phục cổ vũ, cậu vẫn cảm thấy túng thiếu. Nhưng cậu cũng không thể từ chối lòng tốt của Ariel. Tuy nhiên, ở ngay khoảnh khắc đó…
Ai mà chẳng muốn được ngồi cùng những người nổi tiếng ít nhất một lần trong đời? Dù rằng cậu chỉ đang chen chân vào một nhóm toàn con gái, điều đó cũng không hề quan trọng.
“Cậu ăn uống kiểu đó bảo sao mãi không lên cơ bắp.”
Ariel trêu chọc, nhưng Koi chỉ có thể cười ngượng ngùng. Ngay sau khi gọi món xong, các cô gái lại rôm rả trò chuyện. Họ nói về bạn trai, mỹ phẩm, ca sĩ nhạc pop yêu thích, toàn những chủ đề vụn vặt nhưng chỉ cần được lắng nghe thôi cũng khiến Koi cảm thấy vui. Cậu ngồi nép vào một góc, mặt hơi ửng đỏ, tập trung vào câu chuyện của họ.
Bỗng nhiên, một hồi chuông vang lên. Không khí trong quán dường như thay đổi. Koi vô thức quay đầu lại rồi bất giác khựng lại. Những tiếng nói ồn ào vang lên cùng lúc nhóm khúc côn cầu của trường Buffalo tràn vào quán.
“Ơ?”
“Ơ!”
Hai bên phát hiện ra nhau gần như cùng lúc. Đám con trai trợn tròn mắt khi nhìn thấy đội cổ vũ, sau đó nhanh chóng kéo nhau tiến về bàn của họ.
“Ôi trời, mấy cậu cũng ở đây à?”
“Làm gì đấy? Sao lại tụ tập ở đây?”
“Tên ngốc này, tất nhiên là ăn tối rồi. Đến quán ăn thì còn làm gì nữa? Thế còn bọn cậu?”
“Mấy con khỉ đột to xác này lại định quét sạch đồ ăn trong quán nữa chứ gì.”
Dù trêu chọc như vậy, nhưng các cô gái trong đội cổ vũ đều cười. Ai nhìn vào cũng thấy rõ hai đội có quan hệ rất tốt.
Ash không đến sao…?
Hôm nay Ashley bảo sẽ nhận kết quả về việc có thể quay lại đội hay không. Hắn ta đã nghe xong rồi về trước à? Koi cố gắng lướt qua từng gương mặt trong nhóm để tìm kiếm, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, ai đó đã hỏi đúng điều cậu đang nghĩ.
“Ash đâu rồi? Lại nghỉ tập nữa hả?”
“A, thằng đấy phải đỗ xe xa một chút, sắp vào rồi.”
Nghe câu trả lời, Koi thầm ồ, vậy à rồi nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy tò mò. Ashley đã nhận được kết quả thế nào? Nếu không có chuyện gì xấu, chắc hẳn hắn mới đi cùng đội đến đây, đúng không? Ý nghĩ đó làm tim cậu đập nhanh hơn. Giữa lúc ấy, nhóm khúc côn cầu bất ngờ đề nghị nhập bàn.
“Này, qua bên kia ngồi đi? Ở đây chật quá.”
Bill là người đầu tiên lên tiếng và chẳng ai phản đối cả. Khi các cô gái đứng dậy, mỗi người cầm theo ly nước của mình, đám con trai trong đội khúc côn cầu đã nhanh chân đi trước để kéo ghế, chờ họ ngồi xuống. Như những người khác, Ariel cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Koi vội vã tiến đến bên cô, gọi nhỏ:
“Ờ, này, Al…”
Ariel quay đầu lại. Koi hơi lúng túng nhưng vẫn cố lấy can đảm để nói lời cảm ơn.
“À… hồi nãy chưa kịp nói… cảm ơn cậu. Cả vụ xe đạp, rồi còn chuyện này nữa…”
“Không sao đâu. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Tôi làm vậy vì tôi muốn thôi. Miễn là cậu không thấy phiền là được.”
“Phiền á? Sao lại thế? Không đâu!”
Koi ngạc nhiên hỏi lại. Ariel liếc nhìn cậu một thoáng, rồi quay mặt đi.
“Dù gì thì tôi cũng có hơi vượt giới hạn. Nhưng nếu cậu không thấy vậy thì tốt rồi.”
Nói xong, Ariel bước về phía bàn của nhóm. Hai má cô hơi ửng đỏ. Koi ngỡ ngàng. Không chỉ bất ngờ vì nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy, mà còn vì Ariel, người luôn trông có vẻ tự tin và phóng khoáng lại đang bối rối. Trái tim cậu như tràn đầy cảm kích và ấm áp.
“Al…”
Cậu khẽ gọi tên cô, định bước theo sau. Đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên. Người bước vào là Ashley. Vừa mở cửa, hắn đưa mắt quét một vòng trong quán. Ngay lập tức, ánh mắt anh bắt gặp Koi. Một nụ cười rạng rỡ thoáng hiện trên môi… rồi chợt khựng lại. Ánh mắt Ashley lướt qua khoảng cách quá gần giữa Koi và Ariel, rồi quay lại nhìn Koi.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Khi cảm giác như nghe thấy giọng của Ashley, Ariel chợt thấy đám nữ sinh đội cổ vũ đang thì thầm điều gì đó. Ngay sau đó, họ chia thành hai nhóm và kéo đến chỗ Ashley và Ariel.
“Nào, mau ngồi xuống đi.”
“Còn chờ gì nữa, bắt đầu thôi nào.”
Vừa ríu rít, họ vừa kéo cả hai ngồi xuống, sắp xếp Ashley và Ariel ngồi cạnh nhau, rồi nhanh chóng lấp đầy những chỗ trống bên cạnh bằng thành viên đội cổ vũ và đội khúc côn cầu. Koi, người chỉ biết đứng nhìn suốt từ đầu, rốt cuộc bị đẩy xuống vị trí xa nhất so với Ashley.
“Đây là trò gì vậy?”
Ashley không giấu nổi sự bực bội mà hỏi. Ariel cũng chỉ biết mấp máy môi nói “Tôi cũng không biết.” Người duy nhất tủm tỉm cười là đám nữ sinh của đội cổ vũ.
Nhanh chóng nhận ra trò nhỏ của họ, Ariel cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không thể đứng bật dậy ngay lúc này. Để giữ phong thái, cô buộc phải hít một hơi thật sâu. Nhưng Ashley thì khác. Với hắn, việc giữ phong thái không quan trọng bằng thực tế rằng Koi đang bị đẩy ra xa nhất có thể và bên cạnh cậu bây giờ lại là những cô nàng đội cổ vũ.
“Cậu không nói với họ là chúng ta chia tay rồi sao?”
Gằn giọng hỏi với hàm răng nghiến lại, Ashley trừng mắt nhìn Ariel. Cô chỉ nhếch môi cười, rồi đáp lại bằng một giọng đầy mỉa mai qua kẽ răng.
“Tất nhiên là có rồi. Cậu nghĩ tôi điên chắc? Chẳng lẽ tôi còn phải diễn cảnh đang hẹn hò với loại như cậu à?”
“Thế thì chuyện quái gì đang xảy ra đây?”
Ngay cả Ariel cũng không hiểu nổi. Cô chỉ biết bất lực giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống, cố nặn ra một nụ cười khi quét mắt nhìn xung quanh.
“Chúng ta có chuyện riêng cần nói. Hay là đổi chỗ lại đi? Đội cổ vũ ngồi cùng nhau, đội khúc côn cầu ngồi cùng nhau.”
“Ăn xong rồi nói không được à, Ariel?”
Phó đội trưởng đội cổ vũ nhanh chóng xen vào. Những thành viên khác cũng đồng loạt gật đầu, hưởng ứng “Đúng đấy, đúng đấy.” Cuối cùng, Ariel đành bất lực đầu hàng trước nền dân chủ tuyệt đối này.
“Được rồi, vậy thì cứ thế…”
“Chuyện gì mà bí mật thế? Đang họp bàn à?”
Lần này đến lượt một thành viên đội khúc côn cầu chen ngang. Trước khi Ariel kịp đáp, phó đội trưởng đã nhanh nhẹn lên tiếng.
“Bọn tớ định đổi đồng phục cổ vũ. Đang chọn thiết kế mới đây này.”
“Thế thì bọn tớ cũng xem chung được mà? Bọn tớ giúp chọn luôn cho này.”
Tên thiếu tinh tế trong đội khúc côn cầu lại tiếp lời. Đám thành viên đội cổ vũ cũng lập tức hưởng ứng, khiến tất cả đều hài lòng trừ Ashley và Ariel. Và như thế, kế hoạch đổi chỗ chính thức bị phá sản.