Lick Me Up If You Can - Chương 72
Chương 72
*
“Sao lại thành ra thế này chứ?”
Koi nhấp một ngụm cola, đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi ồn ào náo nhiệt đến vậy. Cậu thừa biết đám khúc côn cầu vốn đã ồn ào. Đội cổ vũ cũng chẳng khá hơn. Nhưng khi hai nhóm này tụ lại, tiếng ồn hợp lực đến mức chẳng thể nghe rõ ai đang nói gì. Điều an ủi duy nhất là nhờ thế mà dù Koi chỉ lặng lẽ uống cola, cũng chẳng ai nhận ra.
Sau buổi luyện tập, bọn họ ăn uống chẳng khác nào bão quét. Ashley đã khiến Koi bất ngờ với sức ăn của cô nàng, nhưng những người còn lại cũng không hề thua kém. Chỉ trong chớp mắt, thức ăn chất đầy bàn đã bị dọn sạch, rồi ngay cả đợt đồ ăn mới vừa bày ra cũng chẳng trụ được lâu. Nhìn cảnh tượng ấy, Koi thầm nghĩ “Ừ thì, có lẽ phải ăn thế mới duy trì được vóc dáng đó nhỉ.”
Cậu cũng đói đến cồn cào, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng. Koi chỉ mong bữa ăn kết thúc sớm để cuộc họp bắt đầu. Với tốc độ này, chắc cũng không kéo dài lâu.
Dẫu vậy, điều khiến Koi bận tâm nhất vẫn là Ashley và Ariel. Ngay cạnh bên mà còn khó nghe rõ, nên trong bầu không khí ầm ĩ này, muốn hóng chuyện giữa họ gần như là không thể. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả hai, chắc chắn họ đang bàn về điều gì đó quan trọng.
“Mình không chờ lâu được đâu.”
Lời của Ashley bất chợt vang lên trong đầu Koi. Cùng lúc đó, cậu trông thấy Ashley nghiêng người về phía trước, còn Ariel ghé sát thì thầm điều gì đó. Tim Koi bỗng chốc trĩu nặng, như vừa rơi thẳng xuống đáy vực.
*
“Xin lỗi vì mấy ‘chị em’ của tôi cư xử tùy tiện nhé.”
Ariel nói, giọng đủ lớn để được xem là thì thầm, nhưng trong cái ồn ào này, người duy nhất nghe được vẫn chỉ có Ashley.
“Rốt cuộc mấy ‘chị em’ của cô bị gì vậy chứ?”
Ashley nhấn mạnh hai ngón tay, tạo dáng chữ V và nháy tay khi nói, khiến Ariel có hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn thản nhiên đáp lại:
“Ít ra bọn họ cũng nghĩ cậu đủ gần với đẳng cấp của tôi đấy.”
“Vinh hạnh quá nhỉ.”
Ashley châm chọc và ngay lập tức, Ariel đấm thẳng vào mạn sườn của hắn từ dưới bàn. Một cú đấm nhanh, chính xác rồi rút về gọn gàng. Ashley lập tức co người lại, mặt nhăn nhó, tay ôm lấy chỗ đau. Hắn ta cau mày hỏi:
“Chỉ tò mò thôi, nhưng có phải chính ‘chị em’ cô là người đồn rằng cô đã đá tôi không?”
Ariel hừ mũi, hất cằm đầy kiêu hãnh.
“Sao tôi biết được? Tôi chỉ nói là chúng ta chia tay thôi mà.”
Ashley sững người, bật lên một tiếng cười cộc lốc đầy bất lực.
“Vậy mà cuối cùng tin đồn lại thành ra thế này à?”
Ariel nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, tiếp tục nói:
“Với bọn họ, chuyện tôi bị đá còn hoang đường hơn cả việc cậu cưới một kẻ trắng tay rồi sinh con đẻ cái liên tục mấy đứa đấy.”
“Vì sao cô nghĩ vậy?”
Lần này, Ashley không thể chỉ coi đó là một trò đùa. Vì thật sự, hắn đã cân nhắc chuyện đó rất nghiêm túc. Dĩ nhiên, cái “kẻ trắng tay” đó là một beta, lại còn là đàn ông nên chẳng có chuyện sinh con gì cả. Ariel nhìn thẳng vào mặt Ashley rồi thản nhiên nói:
“Vì bố cậu sẽ không bao giờ chấp nhận à?”
Cái tên mà cậu vốn đã quên bẵng đi bỗng chốc hiện lên, khiến Ashley im bặt. Nhìn phản ứng ấy, Ariel khẽ cười, vẻ đầy mỉa mai.
“Người đàn ông đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt như thế chính là bố cậu đấy.”
Ariel tự tin rằng bản thân rất tuyệt vời, gia đình cũng hòa thuận, chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng chẳng có gì đáng chê trách, một gia đình trung lưu điển hình trên cả điển hình. Chính vì thế, Ashley thích cô. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà bố hắn không ưa cô chút nào.
Dù vậy, ông ta chưa bao giờ can thiệp quá sâu, đơn giản vì Ashley vẫn chưa đến tuổi trưởng thành và mối quan hệ giữa hắn với Ariel cũng chẳng nghiêm túc đến mức đáng để bận tâm. Chỉ có một lần duy nhất, khi bố hắn đến trường để gặp hiệu trưởng, ông ta đã bắt gặp Ashley đang ở bên Ariel. Nhớ lại vẻ mặt của bố khi ấy, Ashley có thể hiểu được tại sao Ariel lại phản ứng như vậy. Nghĩ đến những khó chịu mà cô đã phải chịu đựng, hắn lặp lại lời mình từng nói trước đây:
“Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.”
Nhưng lần này, hắn bổ sung thêm một câu:
“Xin lỗi vì đã có một người bố khốn kiếp như vậy.”
“Đừng nói về bố mẹ mình như thế chứ.”
Ariel nghiêm giọng trách, nhưng rồi cô lại chậm rãi nói thêm:
“Dù sao thì, tôi cũng không rõ chuyện nhà cậu đến mức ấy.”
“Cậu nói đúng, không nên nói thế về bố mẹ mình thì hơn.”
Ashley đồng tình, rồi khẽ cười với cô.
“Nhưng ông ta đúng là một kẻ khốn kiếp mà.”
Ariel cũng cười khi nhìn Ashley.
“Lẽ ra tôi nên đánh thêm vào má bên kia mới phải.”
Ashley bật cười thành tiếng, vừa đưa tay ra xoa dịu vừa hơi ngả người ra sau.
“Tha cho tôi đi, đau thật đấy.”
“Tất nhiên là phải đau rồi, tôi đánh là để cậu đau mà.”
Nhưng có vẻ hài lòng với phản ứng của Ashley, Ariel chỉ cười nhẹ, rồi rưới nước sốt lên đĩa salad trước mặt. Cô cắm nĩa vào một lá xà lách to, đưa lên miệng nhai, còn Ashley thì hỏi:
“Nghe nói cậu cho Koi một chiếc xe đạp à?”
“Thì sao?”
Vừa nói, Ariel vừa rắc ngũ cốc lên đĩa salad, trộn đều. Ashley tiếp tục:
“Trước đây cậu đâu có thích Koi cho lắm. Còn bảo cậu ấy khác hẳn chúng ta nữa.”
Trước câu hỏi đó, Ariel trả lời ngay không chút do dự:
“Đúng thế. Tôi vẫn ghét mấy đứa thiếu tự tin, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau rồi tự dìm mình xuống.”
Cô nhấp một ngụm nước có ga không calo, rồi nhìn thẳng vào Ashley.
“Nhưng mà biết sao được? Cậu ấy đã vào đội chúng tôi rồi. Một khi đã là đồng đội, thì cậu ấy cũng là ‘chị em’ của tôi. Mặc dù, chính xác mà nói thì chỉ là một quả ớt jalapeño thôi. Nhưng dù sao đi nữa, đội vẫn là đội.”
Ashley biết rõ Ariel luôn làm hết sức mình trong mọi việc được giao. Đó cũng là một trong những điểm hắn thích ở cô. Hơn nữa, cô ấy luôn nghiêm túc với thể thao cỗ vũ đến mức có thể xem cậu tạm thời gia nhập đội như một vị cứu tinh. Vì vậy, chắc chắn trong mắt Ariel, Koi rất quan trọng. Ariel cũng là người thẳng thắn, đôi khi thậm chí gay gắt đến mức tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là nhận xét của cô về Koi hoàn toàn chân thành. Nhưng Ashley vẫn muốn làm rõ một chuyện.
“Tôi muốn nói một điều về Koi. Những gì cậu vừa nói ấy.”
Hắn mỉm cười, rồi tiếp tục:
“Hai điều đầu thì đúng, nhưng điều cuối thì sai. Koi không hề u sầu. Cậu ấy chỉ nhút nhát thôi.”
Ashley tưởng rằng Ariel sẽ phản bác hoặc tỏ ra khó chịu, nhưng cô lại phản ứng khá bình thản. Cô đặt một ít lạc nghiền lên lá xà lách đã được nhúng sốt rồi nói:
“Ừ, đúng là sáng sủa hơn tôi nghĩ. Cũng hơi đáng yêu nữa.”
Ashley cau mày.
“Đáng yêu?”
“Ừ.”
Ariel xiên một miếng rau rồi nhìn cậu.
“Cậu ấy không phải khá giống con thỏ bông nhỏ hay chạy tới nhà cậu lúc trước sao?”
Trong khu vườn của dinh thự Ashley, thỉnh thoảng động vật hoang dã lại xuất hiện, mà phổ biến nhất là lũ thỏ. Đặc biệt vào ban đêm, vài con lại lò dò đến gặm cỏ, nhưng chỉ cần cảm thấy có người lại gần là chúng sẽ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Nghĩ đến hình ảnh đó, Ashley buộc phải thừa nhận rằng ví von của Ariel cũng khá hợp lý.
Nhưng vấn đề là Ariel lại là người nói ra câu đó.
Hơn nữa, lại còn gọi Koi là thỏ bông đuôi tròn, một phép so sánh đáng yêu quá mức cần thiết. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Ashley khó chịu. Và như thể vẫn chưa đủ, Ariel còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Tôi luôn thích những người chăm chỉ.”
“Thích?”
Câu này thì không thể bỏ qua được. Ashley lập tức hỏi lại, giọng sắc bén hơn hẳn. Nhưng Ariel vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi.
“Ừ. Nên tôi cũng thấy Koi ổn phết đấy. Dù chỉ là thành viên tạm thời, nhưng cậu ấy là một người nghiêm túc và tận tâm với đội.”
Và đó là dấu chấm hết cho chủ đề này. Ariel không còn hứng thú bàn luận thêm, chỉ tiếp tục ăn salad của mình. Nhìn cô một lúc, Ashley cũng đành quay lại với chiếc hamburger.
Koi không phải gu của Ariel.
… Chắc là không phải đâu nhỉ?
Dù không cố ý, ánh mắt hắn ta vẫn tự động hướng về phía Koi.
Có lẽ vì chưa quen với bầu không khí này, Koi co rúm vai, hút một ngụm cola qua ống hút rồi chỉ biết dáo dác nhìn quanh. Trông cậu chẳng khác nào một con nhím nhỏ đang xù lông, khiến Ashley bất giác bật cười. Nếu ở gần hơn, có khi hắn ta đã không kìm được mà cắn má Koi một cái cũng nên. Nhưng thay vì cắn vào đôi má mềm mại của Koi, hắn lại cắn phải chiếc bánh hamburger nhạt nhẽo của quán ăn nhanh. Và đúng lúc đó, cô gái trong đội cổ vũ ngồi cạnh Koi bất ngờ đặt một nụ hôn ‘chụt’ lên má cậu.
Khoảnh khắc ấy, Ashley sững người, vẫn cắn dở chiếc hamburger mà không thể nuốt xuống.
“Ơ, xin lỗi nhé.”
Cô gái vội vàng lên tiếng khi cố nhặt lại thỏi son vừa đánh rơi, nhưng vô tình mặt cô lại chạm vào má Koi. Koi chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao đâu.”
Cô gái cúi xuống tìm kiếm dưới gầm bàn, Koi cũng theo phản xạ mà cúi xuống theo, tò mò hỏi:
“Cậu làm rơi gì à?”
“Ừ, thỏi son Chanel của tớ… đâu rồi nhỉ? Không thấy đâu cả.”
Chanel là gì nhỉ? Koi chớp mắt, nhưng vẫn cúi xuống bàn để giúp tìm kiếm. Khi cậu còn đang ngó nghiêng, bỗng một tiếng rầm vang lên khi ai đó đập mạnh lên mặt bàn.
Cả Koi lẫn cô gái bên cạnh đều giật nảy người, đông cứng lại vì bất ngờ.
Ch-Chuyện gì thế?
Vẫn còn hoang mang, Koi chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi gầm bàn và chạm ngay vào ánh mắt sắc bén của Ashley. Hắn ta đang đứng đó, nét mặt trông không mấy thân thiện.
—
*Ashley làm một cái có đủ wow khôm