Lick Me Up If You Can - Chương 73
Chương 73
“Ơ? Chuyện gì vậy?”
Koi ngơ ngác, chậm rãi đứng dậy khỏi bàn. Không chỉ riêng cậu cảm thấy khó hiểu mà mọi người cũng đồng loạt ngừng trò chuyện, hướng ánh mắt về phía Ashley. Ngay cả Ariel cũng ngước lên nhìn hắn với vẻ bối rối, hỏi:
“Sao vậy?”
Những người khác cũng mang đầy dấu hỏi trên mặt, chờ đợi câu trả lời từ Ashley. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Phải đưa Koi ra khỏi đây.
“À, ừm, chuyện là…”
Ashley hiếm khi nói lắp, nhưng lần này cậu vội vàng nói thêm:
“Tôi vừa nhớ ra bài tập. Tôi cũng đã nghỉ học mấy buổi rồi, nên phải bù lại bằng bài tập ấy.”
“…Vậy nên?”
Bill dang hai tay, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu như nhau. Ashley cười gượng, tiếp tục:
“À, thế nên bây giờ không phải lúc ngồi đây đâu. Nếu không làm bài tập, điểm số sẽ bị ảnh hưởng, mà cậu biết rồi đấy, điểm trung bình quan trọng để vào đại học mà, đúng không?”
“Ờ… thì đúng là vậy…”
“Vậy thì đi thôi, Koi.”
Ashley phớt lờ Bill, lập tức quay người lại. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Koi. Cậu chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi tự chỉ vào mình như thể muốn xác nhận. Không để cậu thắc mắc thêm, Ashley sải bước nhanh, chỉ trong vài giây đã đến bên cạnh và nắm lấy tay cậu kéo đi.
“A!”
Không dừng bước dù chỉ một giây, Ashley cứ thế kéo Koi ra ngoài. Đến lúc đó Ariel mới bật dậy, lớn tiếng gọi theo:
“Cậu làm cái gì vậy! Chúng tôi còn phải họp nữa mà!”
“Bộ đồng phục cổ vũ thì mấy cậu cứ tự quyết rồi báo lại kết quả sau là được mà, đúng không, Koi?”
Ashley vừa nói vừa mở cửa, quay xuống nhìn Koi. Cậu vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu bây giờ cậu nói muốn ở lại, Ashley có thể sẽ bị mất mặt…
“À, ừ. Được thôi.”
Lần này, Koi hiếm khi tỏ ra nhạy bén, lập tức hùa theo.
“Minh… thật ra mình cũng nghỉ học mấy bữa rồi, phải làm bài tập. Xin lỗi, Ariel. Dù thiết kế nào đi nữa, mình cũng đồng ý hết. Xin lỗi nhé…”
Vừa nói, Koi vừa bị Ashley kéo đi. Cánh cửa khép lại, để lại đám bạn bè phía sau với vẻ mặt đầy bàng hoàng. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Bất ngờ, Ashley quay trở lại, rút ra mấy tờ 100 đô, giơ lên ra hiệu cho nhân viên rồi đặt xuống quầy thanh toán trước khi rời đi lần nữa. Không gian trên bàn bỗng chốc chìm vào im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chưa ai thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng, một thành viên đội khúc côn cầu phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“May thật. Cứ tưởng cậu ấy tính quỵt tiền rồi.”
Ngay lập tức, những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
“Tớ cũng vậy.”
“Tớ đã gọi hết món mình thích rồi đấy.”
“Đúng là may mắn thật.”
“Đúng là Ash, vẫn có nghĩa khí.”
“Chuẩn đàn ông!”
Nói xong, họ lại vui vẻ tiếp tục bữa ăn. Ariel và mấy cô gái còn lại chỉ biết nhíu mày, hoàn toàn cạn lời. Nhưng dĩ nhiên, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến đám con trai.
“Bởi vậy, mấy cậu mới bị gọi là đám khỉ đột đấy, biết không?”
Nghe thấy lời phàn nàn nhẹ nhàng của Ariel, Bill người vừa ăn hết chiếc burger cuối cùng chỉ nhếch môi cười.
“Thì cứ coi bọn tui là những con khỉ đột hạnh phúc đi cũng được.”
Cả đội khúc côn cầu lập tức cười phá lên, trông không thể nào vui vẻ hơn. Nhận ra chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện với họ, Ariel lắc đầu rồi quay sang nhóm bạn cùng giới, khẽ hắng giọng.
“Được rồi, chúng ta hãy bàn về mẫu đồng phục cổ vũ mới đi. Mọi người đều ổn chứ?”
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng cau mày ra lệnh:
“Bỏ qua đám khỉ đột đi, chỉ có loài người thực thụ mới xứng đáng xem thiết kế.”
* * *
Ashley vừa ném tiền lên quầy xong là lập tức rời khỏi quán. Vừa ngồi vào xe, điều đầu tiên hắn làm là khóa cửa ngay lập tức. Ngồi ghế phụ, Koi giật mình, khẽ liếc mắt nhìn cậu. Lại khóa cửa nữa á.
Lúc nãy, sau khi đẩy Koi vào trong xe, Ashley cũng khóa cửa ngay rồi mới quay lại quán. Koi đã thử kéo tay nắm cửa, nhưng chỉ có thể giật nhẹ vài lần trước khi chấp nhận rằng nó không mở được, đành ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn ta.
Giờ đây, Ashley ngồi vào ghế lái, không nói một lời, chỉ khởi động xe rồi rời đi ngay. Koi chẳng thể hiểu nổi hắn ta đang nghĩ gì, chỉ đành yên lặng quan sát tình hình. Phải đến một lúc lâu sau, khi xe đã chạy ra đường lớn, Ashley mới lên tiếng.
“Cái người lúc nãy là ai?”
“Người nào…?”
Koi cẩn trọng hỏi lại. Ashley im lặng một chút, rồi bất ngờ nghiến răng ken két. Tiếng nghiến răng đầy bực bội khiến Koi theo phản xạ giật mình, thu người sát vào cửa xe. Ashley liếc mắt nhìn sang, thấy cậu đang nép sát vào cửa thì ánh mắt lại hạ xuống. Sau khi xác nhận cửa đã được khóa chắc chắn, hắn mới cất lời tiếp:
“Cái người ngồi cạnh cậu đấy. Nhìn hai người có vẻ thân thiết nhỉ?”
“Ơ…”
Koi hơi nhíu mày, cố nhớ lại. Hai bên cậu đều có người ngồi, nhưng Ashley đang nói đến ai?
“Bên phải.”
Ashley hờ hững buông một câu. Lúc này, Koi mới vỡ lẽ.
“À, Whitney á? Cậu ấy cùng đội cổ vũ với mình đó.”
Lạ thật. Ashley không biết Whitney sao? Koi từng nghe nói đội cổ vũ và đội khúc côn cầu chơi khá thân với nhau, nhưng có vẻ Ashley là ngoại lệ. Cậu chợt thấy tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thì Ashley đã nói tiếp.
“Cậu mới tham gia chưa bao lâu mà đã thân thiết với bọn họ vậy à?”
“Hả? Ờ… ừm…”
Koi chớp mắt vài lần rồi thật thà đáp:
“Mình chậm chạp lắm… Nhưng mọi người đều hướng dẫn rất tận tình và đối xử với mình rất tốt. Họ đều là những người rất tuyệt…”
Vừa nói, cậu vừa bất giác mỉm cười.
Những gương mặt trong đội cổ vũ hiện lên trong đầu những người luôn động viên cậu, luôn bảo rằng cậu có thể làm được. Dù cho có lúc nghiêm khắc, họ chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Nghĩ đến đó, cậu bỗng cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với sự bất an khi nãy. Trong số những gương mặt ấy, đương nhiên có cả Ariel. Lúc này, hình ảnh cô ấy cau mày quát lớn, “Cậu thiếu cơ bắp quá trời!” chợt xuất hiện trong đầu, khiến Koi bật cười khẽ. Nhưng chính điều đó lại càng làm Ashley khó chịu hơn.
“Chỉ nghĩ đến cậu ta thôi cũng đủ vui vẻ thế à?”
“Hả? Ừ… ừm…”
Koi vô thức trả lời, chẳng hề nhận ra sự nguy hiểm đang dần tích tụ trong không khí.
“Thật ra, mình chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như thế với con gái bao giờ. Khi luyện tập cùng nhau… mình mới có cơ hội quan sát các cậu ấy rõ hơn. Trước giờ mình không hề nghĩ các cậu ấy sẽ trông như thế, ý mình là… Mình hoàn toàn không biết gì về họ luôn.”
Koi thao thao bất tuyệt một cách tự nhiên, giọng nói dần trở nên rạng rỡ. Không giống mọi khi, cậu không hề lắp bắp mà lời nói cứ thế tuôn ra một cách trôi chảy.
“Họ tốt bụng lắm, đáng yêu nữa và có một sự gắn kết cực kỳ mạnh mẽ với nhau luôn. Hơn nữa, ai cũng rất nghiêm túc. Khi tập luyện, mọi người tràn đầy nhiệt huyết, thật sự rất tuyệt vời! Cậu biết điều đó từ trước rồi đúng không? Còn mình thì… bây giờ mới nhận ra. May mà vẫn còn kịp…”
Koi vừa nói vừa quay sang nhìn Ashley, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Nhưng đúng lúc ấy, Ashley đột ngột đánh mạnh tay lái.
Rẹt!
Koi giật bắn, hoảng hốt hét lên khi cơ thể nghiêng hẳn sang một bên. Dù đã thắt dây an toàn, cậu vẫn cảm thấy chấn động mạnh khi chiếc xe bất ngờ lao vào lề đường. Ashley đạp phanh, bật đèn cảnh báo, rồi dừng xe hẳn.
Haa… haa…
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Koi thậm chí không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ biết ôm lấy ngực, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Ashley tháo dây an toàn, xoay người lại, đôi mắt tối sầm.
“Vậy mà cậu lại hôn cô ta? Ngay trước mặt tôi?”
Giọng cậu ấy đầy thô ráp, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. Koi, vốn vẫn còn đang sững sờ, lập tức há hốc miệng.
“H-Hôn? Mình á? Với ai? Khi nào? Sao cơ???”
Cậu thậm chí còn không kịp suy nghĩ mà chỉ kêu lên đầy bối rối.
“Nhỏ ngồi cạnh cậu ấy, cô ta hôn lên má cậu còn gì.”
“Ai? Người ngồi cạnh tớ á?”
“Whitney!”
Ashley rốt cuộc cũng hét lên. Koi giật bắn mình, vai cậu vô thức co rúm lại, rồi mới nuốt khan một cái.
“Hôn cái gì chứ, cậu nói linh tinh gì vậy! Hoàn toàn không có chuyện đó, chỉ là vô tình va vào nhau thôi mà!”
“Tôi đã thấy rồi.”
“Không phải mà! Cậu nhìn nhầm đấy!”
Ashley nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt vẫn đầy giận dữ. Nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là sẽ tin lời cậu cả. Koi uất ức đến mức không nhịn được, vội vàng giải thích.
“Thật đấy! Bạn ấy làm rơi gì đó xuống sàn, mình chỉ cúi xuống nhặt giúp thôi, lúc đứng lên mới vô tình lướt qua mặt nhau. Hôn hít gì ở đây chứ, vô lý quá rồi đấy!”
Koi phủ nhận kịch liệt, nhưng sắc mặt của Ashley vẫn không hề thay đổi. Rõ ràng, hắn ta vẫn còn lý do để tức giận.
“Cả hai còn cùng chui xuống dưới bàn nữa?”
“Hả?”
Koi sững lại một chút, rồi há hốc miệng vì sốc. Thật quá đáng mà!
“Mình nói rồi còn gì, bạn ấy làm rơi đồ! Chỉ là giúp nhặt lên thôi! Có gì đáng để cậu nổi giận như thế hả!”
Cậu bực đến mức sống mũi cũng cay cay. Nhưng Ashley vẫn không chịu thôi nghi ngờ, tiếp tục truy vấn.
“Cậu không có suy nghĩ gì khác? Thật sự chỉ là cúi xuống nhặt đồ thôi?”
“Đúng vậy!”
Koi hét lên đầy oan ức, nhưng Ashley vẫn chưa chịu buông tha. Hắn ta nhìn cậu chằm chằm, hỏi lại lần nữa.
“Thật chứ? Cậu có thể thề không?”
Koi đang há miệng chuẩn bị phản bác, nhưng bỗng dưng cơn tức giận bùng lên. Cậu không nhịn nổi nữa, bật lại một cách đầy bất mãn.
“Thế cậu thì sao? Cậu cũng cười đùa vui vẻ với Elle đấy thôi! Sao chỉ có mỗi mình mình bị cậu làm khó thế hả?”
Lần đầu tiên, Ashley khựng lại.
—
*rồi, để coi đại ka trả lời sao nha mấy iem