Lick Me Up If You Can - Chương 74
Chương 74
Bất chợt, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Koi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Ashley. Nhìn thấy chóp mũi cậu đỏ ửng lên, một chút lý trí trong Ashley mới dần quay trở lại.
“Al là bạn mà.”
“Whitney cũng là bạn của mình đấy thôi!”
Sự mạnh mẽ của Ashley, người nãy giờ vẫn dồn ép Koi như bắt được chuột, đột ngột tan biến. Hắn quay đầu nhìn thẳng phía trước, rồi cúi xuống nhìn xuống dưới, sau đó lại quay ra sau, vừa vuốt cằm vừa mím môi suy nghĩ, rồi cuối cùng mới quay lại nhìn Koi, giọng nói cũng trầm hơn hẳn.
“…Rốt cuộc là đánh rơi cái gì?”
“Chanel!”
Koi hét lên như thể đã chờ giây phút này từ lâu. Ashley khựng lại. Hắn vội nhíu mày, nhắc lại lời Koi vừa nói.
“Chanel?”
Koi càng tủi thân hơn, hét lên lần nữa.
“Đúng, Chanel! Là Chanel! Cha! Nel!”
Rốt cuộc, Koi bật khóc. Cậu chưa bao giờ thấy ấm ức đến vậy. Dù có gặp bao nhiêu chuyện bất công khi đi làm thêm bị dồn ép cậu vẫn chịu được, nhưng lần này lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Là vì Ash.
Koi vừa lau nước mắt vừa nghĩ. Người khác có hiểu lầm cậu cũng không sao, nhưng bị Ashley hiểu lầm và trách móc thì không chịu nổi.
Vì thích hắn ta mà.
Koi chợt nhận ra. Chính vì thích nên mới không chịu được khi bị hiểu lầm. Trong chiếc xe im ắng, chỉ còn tiếng Koi nức nở vang lên. Ashley nhìn cậu, lúng túng không biết phải làm gì, cuối cùng đành tắt đèn khẩn cấp và khởi động xe. Cả hai im lặng hồi lâu. Ashley liếc nhìn Koi nhưng cậu chỉ cúi đầu, hít hít mũi. Có vẻ nước mắt đã ngừng rơi, nhưng mũi vẫn đỏ ửng. Hít một hơi nữa, Koi bỗng nhiên dùng mu bàn tay lau nước mắt. Nhìn thấy vậy, Ashley bối rối hỏi ngay.
“Lại khóc nữa à?”
Koi đáp lại bằng giọng đầy tủi thân.
“Cả lon cola cũng chưa uống hết mà đã phải đi rồi.”
Bụng thì đói, mà nghĩ đến lon cola còn dang dở, cậu lại càng tiếc đứt ruột. Lẽ ra đừng có đi. Tự dưng đi theo làm gì, vừa mất tiền, vừa cãi nhau với Ash. Thấy Koi cứ liên tục lau nước mắt, Ashley im lặng một lúc rồi cất lời.
“Đã ăn tối chưa?”
Koi vẫn cúi đầu, sụt sịt, rồi khẽ lắc đầu. Ashley thở dài một tiếng, sau đó quay đầu xe lại trên con đường vắng. Lần này Koi vẫn bị nghiêng theo quán tính, nhưng không dữ dội như lúc trước. Trong lúc Ashley đổi hướng và lái vào một con đường khác, cả hai đều im lặng. Hồi lâu sau, Koi vẫn còn thút thít, bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“…Chanel là gì?”
Ashley vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp gọn lỏn.
“Tên người à.”
“Hả?”
Koi càng rối trí hơn. Cậu tròn mắt nhìn Ashley, rồi ngập ngừng hỏi lại.
“Này… cậu đang trêu mình đấy à?”
Mọi khi Ashley vẫn hay thế, nhưng bây giờ Koi thực sự không có tâm trạng đùa giỡn. Ashley đáp tỉnh bơ.
“Thật mà. Tìm thử là biết.”
“…Ờ, ừm.”
Koi chần chừ rút điện thoại ra, bắt đầu nhập từ khóa tìm kiếm. S…
“C.”
Ashley lập tức sửa lại. Koi vội vàng xóa chữ S, làm theo từng chữ cái Ashley đọc. Một lát sau, thông tin hiện lên trên màn hình, cậu chăm chú đọc.
“Là người thời xưa à?”
“Không hẳn là xưa lắm.”
Koi nghiêng đầu khó hiểu. Tự nhiên lại tìm tên một người đã khuất để làm gì nhỉ…? Chẳng lẽ Ashley bị nhầm lẫn gì đó sao? Hoặc… chẳng lẽ Whitney dính vào thứ gì đó kiểu như tà giáo? Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi ập đến, nhưng đúng lúc đó, Koi nhìn thấy một tiệm thức ăn nhanh mở cửa 24/7 ở đằng xa. Giờ đã muộn, nên những chỗ có thể ăn được chỉ còn lại những nơi như thế này. Ashley lái xe vào khu vực nhận đồ ăn nhanh vắng tanh. Trước khi gọi món, hắn hỏi Koi.
“Muốn ăn gì?”
Koi vẫn còn sụt sịt, khẽ ngẩng đầu lên. Trên bảng menu là những chiếc burger đắt đỏ mà bình thường cậu chẳng dám nghĩ đến. Cậu bối rối không biết nên chọn gì, thì Ashley liếc nhìn cậu một cái rồi nói.
“Tôi định gọi burger phô mai thịt xông khói với hai tầng thịt, cậu có muốn thử không?”
“Ơ…”
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim đã đập thình thịch. Tiệm này vốn đã đắt, mà còn gọi tận hai tầng thịt nữa? Nhìn thấy biểu cảm của Koi, Ashley lần đầu tiên trong từ nãy đến giờ mới bật cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, Koi cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Giọng Ashley trở nên mềm mại hơn khi hỏi tiếp.
“Còn món ăn kèm?”
“Không cần… À.”
Koi đang định từ chối thì Ashley đã chuyển sang phần nước uống.
“Ở đây không có cola xoài đâu.”
“…Ờm.”
Koi do dự một chút, rồi rụt rè hỏi.
“Có thể gọi sữa lắc không…?”
Vốn không quá sành ăn, nhưng thứ hương vị Koi cảm nhận rõ nhất chính là vị ngọt. Hơn nữa, kết hợp với độ béo mịn của sữa, sữa lắc đã trở thành món đồ uống cậu cực kỳ yêu thích. Chỉ tiếc là nó đắt đỏ, nên cậu hiếm khi có cơ hội uống. Ashley gật đầu, rồi hỏi thêm.
“Có cần thêm gì không? Muốn thêm topping vào burger không?”
Lúc đó, Koi vô tình nhìn lên góc trên của bảng menu, phát hiện dòng chữ nhỏ: ‘Tất cả topping miễn phí.’
Mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
“Muốn! Thêm cà chua với hành tây. Và cả phô mai nữa.”
“Được.”
Ashley không chần chừ mà ấn nút gọi món ngay. Chỉ nghe hắn liệt kê từng món thôi mà nước bọt của Koi đã vô thức tiết ra. Trong lúc đợi đồ ăn, Ashley di chuyển xe về phía quầy nhận hàng. Koi dần dần quên mất chuyện hai người vừa cãi nhau, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Dù sao thì hiểu lầm của Ashley cũng đã được giải quyết rồi. Hẳn là bây giờ hắn ta đã hiểu rõ rằng không đời nào một cô gái lại hôn Connor Niles.
…Ừ nhỉ.
Vừa chợt thấy lòng chùng xuống, thì đúng lúc ấy, đồ ăn được đưa ra. Ashley thanh toán xong, nhận túi giấy đựng thức ăn rồi đưa cho Koi, sau đó lái xe đến bãi đỗ.
“Cầm lấy đi.”
Koi ôm chặt túi đồ trong tay như thể đang giữ báu vật. Khi Ashley lấy ra chiếc burger của cậu, hai mắt Koi lập tức sáng rực.
“Cảm ơn nhé.”
Cậu chân thành nói. Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu ly sữa lắc. Koi háo hức bóc từng lớp giấy gói.
Một chiếc burger dày cộp chưa từng thấy hiện ra trước mắt. Cậu sững người, ngắm nhìn hình dáng tuyệt mỹ ấy hồi lâu, sau đó cẩn thận há miệng cắn thử. Vì quá to nên cậu đành chia thành hai phần trên dưới để cắn dần.
Vừa nhai miếng đầu tiên, cậu đã mở to mắt vì bất ngờ, hương vị mềm mại hơn cậu tưởng, xen lẫn với độ giòn hoàn hảo. Giá mà mình có thể ngửi được mùi nhỉ. Lần đầu tiên trong đời, Koi cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể cảm nhận mùi vị đầy đủ, thì burger này chắc chắn sẽ ngon hơn gấp bội. Nhét thêm một miếng nữa vào miệng, Koi không khỏi tiếc nuối vì niềm vui này vẫn chưa trọn vẹn. Ashley nhìn cậu ăn, chậm rãi hỏi.
“Hương vị thế nào? Ngon không?”
Ashley hỏi trước khi ăn chiếc hamburger của mình. Koi, với miệng đầy hamburger, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu muốn đáp lại nhưng không thể mở miệng, nên đành giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, Ashley khẽ cười, rồi ép chiếc hamburger xuống một nửa độ dày trước khi đưa vào miệng.
Một lúc lâu, cả hai chỉ im lặng ăn. Khi đã ăn hết hamburger, rồi đến hành tây chiên, khoai tây chiên và cả phô mai que, Koi cảm thấy như thể bụng mình sắp nổ tung. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ ba ngày tới không cần ăn gì cũng được.
Vậy thì có thể tiết kiệm tiền ăn trưa rồi. Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác vui vẻ hơn. Nhìn Koi như vậy, Ashley lại nghĩ đến một chuyện khác. Cậu ấy thực sự không thể ngửi thấy mùi sao?
Hầu như chẳng ai lại nói dối về chuyện đó, trừ khi là loại người tệ hại như bố của hắn. Nhưng Koi chắc chắn không phải loại rác rưởi như thế. Rốt cuộc chuyện đó xảy ra như thế nào?
Có thể là bẩm sinh, cũng có thể là do sau này mới mắc phải. Nếu là sau này thì cậu ấy đã gặp tai nạn gì chăng? Một vụ tai nạn như thế nào?
Ashley có vô số câu hỏi, nhưng việc mở miệng hỏi lại chẳng dễ dàng. Hắn lại một lần nữa nhận ra mối quan hệ giữa mình và Koi mập mờ đến mức nào. Mình không thể cứ chờ đợi Koi mãi được.
Hắn phải sớm đưa ra quyết định hoặc khiến Koi chấp nhận cảm xúc của mình, hoặc bắt cóc cậu ấy rồi nhốt lại. Sau bữa ăn, Ashley gom rác vào túi giấy đựng thức ăn khi nãy rồi đặt xuống sàn ghế sau.
“Thắt dây an toàn đi.”
Nghe Ashley nói, Koi vội vàng thắt dây an toàn lại. Trên đường đưa Koi về nhà, Ashley không nói thêm lời nào. Trong xe tràn ngập mùi pheromone, nhưng Koi chẳng hay biết gì, vẫn hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đang căng thẳng đến mức nào.
* * *
“Cảm ơn vì đã đưa mình về.”
Koi bước xuống xe ở cùng một chỗ như mọi khi, cúi đầu chào. Đứng đối diện cậu, Ashley chỉ nghiêng nhẹ đầu đáp lại.
“Và cả hamburger nữa. Mình đã ăn rất ngon.”
“Ừ.”
Lại một câu trả lời ngắn ngủn. Ashley cúi đầu, ngón tay cái khẽ gãi trên lông mày, như thể đang tìm lời để nói. Nhìn thấy vậy, Koi thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn đợi.
“Koi.”
“Ừ?”
Ngay khi Koi lập tức đáp lại, Ashley liền đứng thẳng dậy, hỏi thẳng vào vấn đề:
“Hồi nãy, cậu ghen với tôi và Al đúng không?”
Bị hỏi bất ngờ, đầu óc Koi bỗng chốc trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra câu trả lời.
“Ơ… ơ, không, không, không có đâu!”
Cậu lắc đầu quầy quậy, hoảng hốt đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nhưng gương mặt thì lại đỏ bừng như quả cà chua chín. Dù vậy, Ashley không hề cười. Trái lại, hắn vô cùng nghiêm túc khi thừa nhận:
“Tôi thì có đấy.”
Koi, vốn chỉ mãi lo chối bay chối biến, sững lại, ngẩng đầu nhìn lên cậu. Ashley vẫn bình tĩnh nói tiếp:
“Khi tưởng nhầm Whitney hôn má cậu, tôi đã tức điên lên.”
“Cậu ấy không hôn…”
“Ừ, chắc là đã tôi nhìn nhầm.”
Ashley cắt ngang lời giải thích vội vàng của Koi. Không còn gì để nói, Koi im lặng, còn Ashley chỉ khẽ thở dài.
“Koi.”
“…Hửm?”
Lần này, Koi ngập ngừng một chút mới trả lời. Cậu căng thẳng, không biết Ashley còn định nói gì nữa. Ashley im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tôi biết cậu thích tôi.”
—
*Còn tụi tui thì biết hai người thích nhau (*v*)