Lick Me Up If You Can - Chương 8
Chương 8
Bây giờ phải làm sao đây.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Ashley lại có thể vô trách nhiệm buông tay như vậy, nên chẳng hề chuẩn bị phương án B. Nhưng giờ thì cậu buộc phải nghĩ đến nó rồi.
Không ngờ hắn ta lại vô trách nhiệm đến mức này!
Koi suýt bật khóc nhưng cậu ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu để kiềm chế.
Đau ốm thì chắc chẳng muốn làm gì cả, nhưng dù thế nào cũng phải làm chứ. Nếu sớm gọi điện báo là không làm được, ít ra cậu cũng có thêm chút thời gian chuẩn bị. Giờ thì sao, một mình cậu phải lo hết chuyện này à…
Cậu bắt đầu thấy chán nản như thể cả thế giới này chỉ có mình cậu là kẻ phải hoàn thành bài tập đúng hạn dù có bệnh đến chết đi chăng nữa. Với những người giỏi giang như Ashley Miller, bài tập này chắc chẳng là gì. Kể cả có bị điểm B, hắn ta cũng chẳng bận tâm. Điểm không đủ thì cùng lắm gia đình lại xây thêm một tòa nhà cho trường, thế là xong chuyện.
Ghét thật, mấy cái đứa giỏi giang đáng ghét thật.
Cuối cùng, Koi thô bạo lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Không còn cách nào khác. Phải bình tĩnh lại. Người cần điểm số của bài tập này chỉ có mình cậu mà thôi. Vậy nên, dù thế nào cũng phải hoàn thành trước hạn.
Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy sốt ruột. Để làm luôn cả phần của Ashley, cậu sẽ cần gấp đôi thời gian. Nhưng việc giảm số giờ làm thêm là không thể. Thứ duy nhất cậu có thể cắt giảm… chính là thời gian ngủ.
“Chết rồi thì muốn ngủ bao nhiêu cũng được mà ha.”
Koi tự nhủ với bản thân rồi điên cuồng đạp bàn đạp, lao thẳng về phía trước.
***
“Wow, Ash! Sao thế? Cảm cúm á?”
Đúng như một người nổi tiếng, vừa đặt chân đến trường, Ashley Miller đã trở thành tâm điểm. Đám bạn như mọi khi lại tụ tập trước tủ đồ của hắn ta nhưng hôm nay có vẻ còn ồn ào hơn bình thường, ai cũng tranh nhau hỏi han. Xa xa, những học sinh khác cũng thi nhau giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Koi thì chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa tủ lại.
Muốn đi đến tòa nhà lớp học, cậu buộc phải vượt qua những thân hình to lớn đang chặn trước mặt nhưng chuyện này chẳng có gì to tát. Với Koi, kiểu tình huống thế này chỉ là chuyện vặt vãnh.
Cậu nép sát vào tủ đồ, len lỏi sang bên cạnh thay vì lên tiếng yêu cầu người ta tránh đường. Giữa chừng, có kẻ cười phá lên rồi bất ngờ đấm mạnh vào tủ ngay chỗ cậu vừa dựa vào, suýt chút nữa đã gây ra một thảm kịch, nhưng may thay Koi kịp thời tránh được.
“Phù…”
Suýt thì tiêu đời. Koi xoa cổ, cảm giác chỗ đó hơi nhức nhức. Cậu liếc nhìn về phía sau Ashley vẫn đang bị vây quanh, vui vẻ đùa cợt cùng đám bạn.
Xem ra đúng là bị ốm thật.
Gương mặt có phần tái nhợt kia rõ ràng là bằng chứng cho thấy hắn ta thực sự bị ốm, nhưng Koi chẳng có lý do gì để thương hại. Vì Ashley mà cậu cũng đã phải thức trắng ba đêm, đến mức ngủ gật trong lúc làm thêm và bị mắng té tát.
Koi quay đầu đi, tiếp tục bước về phía tòa nhà lớp học. Sau lưng, tiếng cười ồn ào của Ashley và đám bạn trong đội khúc côn cầu lại vang lên.
***
“Thầy sẽ công bố điểm về bài tập lần trước.”
Nghe thấy lời của thầy Martinez, Koi căng thẳng đến mức nín thở. Cậu tập trung toàn bộ thần kinh chờ đợi câu tiếp theo.
“Mọi người đều làm khá tốt đấy! Dĩ nhiên, cũng có một số bạn chỉ làm qua loa cho xong. À, Dixon, thầy không nói em đâu, đừng lo. Nhìn bài tập là đủ biết em đã cố gắng đến mức nào rồi.”
Cả lớp cười ồ lên rồi quay sang nhìn Dixon. Cậu ta cũng bật cười, đập nhẹ vai bạn bên cạnh. Nhưng Koi thì chẳng thể cười nổi. Những ai học lớp AP này chắc chắn đều nghiêm túc với bài tập, không ai làm qua loa cả. Việc Ashley bỏ mặc hoàn toàn đúng là ngoài dự đoán, nhưng cũng chẳng ai có quyền trách hắn ta. Dù gì đi nữa, Ashley vẫn còn vô số cách khác để bù lại điểm số bị thiếu hụt.
Chỉ có những đứa như mình mới phải vật lộn như thế này.
Ngay khi Koi bắt đầu cảm thấy chút tự giễu, thầy Martinez gọi tên cậu.
“Connor Niles, Ashley Miller.”
“Dạ!”
Koi suýt nữa thì bật dậy nhưng kịp thời kìm lại, chỉ giơ tay thay vì đứng lên. Ở phía đối diện, Ashley cũng lười biếng giơ tay theo, gương mặt hắn ta trông chẳng có chút hứng thú nào. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Hắn ta thậm chí còn chẳng đóng góp nổi một chữ vào bài tập này.
Koi căng thẳng dán mắt vào miệng thầy Martinez, chờ đợi từng lời nói của thầy. Khi thầy rời mắt khỏi tờ giấy ghi điểm số và nhìn cậu với một nụ cười, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Em đã làm rất tốt. Hai em đạt điểm cao nhất lớp đấy. Nếu có điểm cao hơn A+, tôi nhất định sẽ cho nhiều hơn.”
Vậy chứ còn gì nữa!
Mắt Koi sáng lên rực rỡ. Nhìn thấy biểu cảm đó, thầy Martinez mỉm cười và gật đầu như muốn trấn an cậu. Koi quá vui mừng đến mức khóe miệng tự động cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu đã làm được! Dù vất vả đến đâu, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nó!
Bao nhiêu lần cậu đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả lại tệ hại? Nhưng lần này, cậu đã đạt được đúng điều mình mong muốn. Còn niềm vui nào lớn hơn thế nữa?
Cậu cố kiềm chế tiếng hét phấn khích, dùng cả hai tay bịt miệng mình lại. Thầy Martinez tiếp tục đọc điểm cho những học sinh khác, nhưng Koi không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ còn biết thở dốc, tận hưởng niềm vui của riêng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại một mình cậu. Không có âm thanh, không có bất cứ thứ gì chạm đến cậu. Cả ánh mắt kỳ lạ của Ashley đang nhìn về phía cậu cũng trở nên mơ hồ như thể không tồn tại.
“Hôm nay đừng có ngủ gật nữa, nhìn cho đàng hoàng vào, rõ chưa?”
Ông chủ quán nghiêm khắc quở trách, đồng thời chỉ lên trần nhà, nơi có chiếc camera đang chiếu xuống quầy thu ngân. Koi liếc nhìn màn hình CCTV, thấy chính mình đang đứng ở đó, rồi lại nhận thêm một ánh mắt sắc lạnh của ông chủ trước khi ông rời đi.
Giờ chỉ còn lại một mình trong cửa hàng, Koi thở dài thườn thượt.
Hạnh phúc vì hoàn thành bài tập chỉ kéo dài trong giây lát. Sau đó, cơn buồn ngủ khủng khiếp lập tức ập đến.
“Oápppp…”
Cậu ngáp dài, mắt cay xè.
Vừa mới ở một mình, Koi lập tức ngáp dài đến mức chảy cả nước mắt. Cậu dụi mắt, lau đi vệt nước rồi đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Hôm nay, cửa hàng bán đồ ăn vặt và tạp hóa này vắng khách một cách kỳ lạ.
May thật.
Cậu nghĩ vậy rồi lấy bài tập ra định làm tiếp. Nhưng mắt cứ mờ dần, mí mắt trĩu xuống như muốn đóng lại.
“A, thật là…”
Cậu cố tình nói to để đánh thức bản thân, còn dùng sức dụi mắt, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Rõ ràng là không ổn rồi. Phải rửa mặt bằng nước lạnh thôi.
Ngay lúc Koi vừa vòng ra khỏi quầy thu ngân thì…
Cạch!
Tiếng chuông cửa vang lên khi ai đó bước vào.
Đúng lúc thế không biết.
Cậu thở dài, nửa muốn trách nhưng nửa lại thấy may vì ít ra cũng đúng thời điểm. Thế nhưng, khi Koi ngẩng đầu lên nhìn vị khách vừa bước vào, cậu lập tức sững lại, toàn thân cứng đờ.
Là Nelson cùng đám bạn của hắn.
Koi muốn tỏ ra bình thản, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu. Cơ bắp cậu căng cứng, như một phản xạ tự nhiên. Nhìn thấy vậy, Nelson nhếch mép cười.
“Ê, mày định đi đâu đấy hả? Nhân viên làm thêm mà dám bỏ chỗ làm à?”
Lũ kia cũng nhanh chóng hùa theo, cười nói rôm rả.
“Trời ạ, chủ cửa hàng này gan cũng to gớm nhỉ? Dám giao cả tiệm cho cái thằng Koi Niles này rồi bỏ đi.”
“Chẳng phải thế có nghĩa là cực kỳ tin tưởng thằng này rồi sao? Ghê gớm thật đấy, ngài Niles ạ.”
“Một thằng vô dụng như mày thì ở đây có thể làm được trò trống gì cơ chứ?”
Cả bọn phá lên cười. Một đứa trong nhóm bọn nó thản nhiên duỗi ngón tay ra, đẩy mạnh vào trán Koi.
Cậu lảo đảo, loạng choạng về phía sau—
Rồi đập thẳng vào một đứa khác. Tên đó lập tức đẩy cậu ra thô bạo kèm theo một câu chửi tục.
“Mẹ kiếp, thằng ngu này bám vào tao làm quái gì?”
“Ghê quá, bọn mày ngửi thấy mùi nó không? Không khéo bị lây đấy!”
“Đến đây ngửi thử đi, ghê thật đấy! Chết mất, tao sắp nghẹt thở rồi!”
Tên cuối cùng túm lấy gáy của Koi và đập mạnh xuống sàn.
Nelson dùng hết sức ấn mạnh xuống, khiến Koi phải gồng người giữ thăng bằng để không ngã sõng soài ra sàn. Dù cố gắng đến mấy, cậu vẫn bị ép đến mức gập người lại, đầu lắc lư đầy nguy hiểm.
“Dừng lại đi! Đủ rồi!”
Koi hoảng hốt kêu lên, nhưng điều duy nhất cậu nhận lại chỉ là những tiếng cười giễu cợt của bọn chúng. Trong khi cậu đang bị trêu chọc, Nelson mở tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi thản nhiên lấy ra một lon bia, ném về phía một tên đàn em đứng phía sau.
Tên đó vội vàng giơ tay bắt lấy, rồi nhăn mặt đầy ấm ức.
“Mày quăng kiểu này thì uống thế quái nào?”
“Như thế này nè.”
Nelson nhếch mép, lắc lon bia thật mạnh rồi vươn tay ra, bật nắp ngay trước mặt bọn chúng.
“Đừng mà!”
Koi hoảng hốt hét lên, nhưng tất nhiên Nelson chẳng buồn để tâm.
Vừa mở nắp, bọt bia lập tức phun trào như vòi phun nước, bắn thẳng lên trần nhà.
“Uầy!”
“Mẹ kiếp, cái gì vậy?”
“Thằng điên này làm cái quái gì thế?”
Những tiếng la ó lẫn tiếng cười hỗn loạn vang lên khắp nơi. Koi tối sầm mặt mày.
Bọt bia để lại một vệt nâu loang lổ trên trần nhà, ướt sũng cả bàn tay Nelson trước khi ngừng hẳn. Gã đưa lon bia lên miệng, uống một hơi dài rồi nhăn nhó nhổ ra.
“Còn có nửa lon thôi á? Đù má.”
Tất nhiên rồi. Một nửa số bia đã bắn lên trần, nửa còn lại trào xuống, thấm ướt hàng hóa và lan ra cả sàn.
Nhưng còn lâu Koi mới có thể tuyệt vọng. Vì Nelson vẫn chưa còn chưa chịu dừng lại.
Gã lại mở tủ lạnh, lấy thêm vài lon bia rồi nhét thẳng vào túi.