Lick Me Up If You Can - Chương 87
Chương 87
“Híc!”
Thấy Koi giật mình thở hắt một hơi, Ashley hỏi với vẻ thản nhiên.
“Gì vậy?”
“Ở, chỗ đó, cái đó là…”
Không phải là hắn tắm ở gian khác sao?
Câu nói ấy đã lên đến đầu lưỡi, nhưng chưa kịp thốt ra thì Ashley đã bước vào bên trong trước. Koi cảm thấy cuống lên, vội vàng mở miệng nhưng không nói nên lời.
“A-Ash, cái này, tức là, ờ thì…”
“Nước lạnh ghê ta, không lạnh à?”
Ashley bất ngờ hỏi. Koi đang hoảng hốt đưa hai tay ra phía trước khua loạn lên thì chợt khựng lại trước tình huống không ngờ tới. Ashley cứ như chẳng có gì, để nước lạnh tạt vào người rồi với tay ra.
“Chờ chút.”
“Híc!”
Koi lại một lần nữa hoảng sợ co người lại, nhưng Ashley thì chẳng hề quan tâm đến cơ thể cậu, chỉ nắm lấy vòi nước bên cạnh rồi xoay mạnh một cái. Chiếc vòi mà dù cậu có cố đến mấy cũng không nhúc nhích giờ lại xoay một cách yếu ớt đến kỳ lạ. Koi chỉ biết tròn mắt nhìn, cảm giác như vừa bị phản bội. Cậu đang nhìn vòi nước với ánh mắt đầy uất ức thì Ashley gọi.
“Koi.”
“Ơ?”
Koi vô thức ngẩng đầu lên và bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ashley. Hắn ta chống hai tay lên tường, giữ đầu Koi ở giữa, rồi cúi ánh nhìn xuống. Koi bị dồn vào góc, hoàn toàn bị bao vây. Trước mặt là thân hình to lớn của Ashley, sau lưng là bức tường, hai bên là cánh tay của hắn. Không hiểu sao, cái phòng tắm rộng rãi này đột nhiên trở nên chật chội đến mức ngột ngạt. Cậu không thể chớp mắt. Cứ như bị ánh nhìn của Ashley cuốn lấy, Koi chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
Ánh đèn từ trên trần phòng tắm lấp lánh phía trên đầu Ashley đang nhìn xuống cậu. Gương mặt hắn ta được ánh sáng rọi từ phía sau tạo thành bóng tối u ám. Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng. Koi vô thức nuốt nước bọt. Không hiểu sao, ngực cậu nặng trĩu, đầu ngón tay cũng trở nên tê rần.
“Koi.”
Ashley thì thầm. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Koi. Mặt cậu đột nhiên nóng bừng lên và cậu hoảng hốt cúi gằm mặt xuống. Chính lúc đó, một thứ khổng lồ ngoài sức tưởng tượng lọt vào tầm mắt.
“Ưmmm a!!”
Tiếng hét kinh ngạc của Koi vang vọng khắp phòng tắm vắng lặng. Ngay lập tức, tai Ashley ù đi, khiến hắn chợt nhíu mày. Tò mò không biết chuyện gì, Ashley dõi mắt xuống theo tầm nhìn của Koi và nhanh chóng hiểu ra. Đôi mắt tròn xoe của Koi đang dán chặt vào hạ bộ của hắn.
À, ra là cái đó.
‘Của quý’ của hắn thuộc loại kích thước độc nhất vô nhị trong đội khúc côn cầu trên băng, đến nỗi mỗi khi Ashley tắm chung với họ, hắn thậm chí còn thường xuyên bị chửi rủa là “thằng cha có tất cả”, “thằng điên khủng bố”. Bản thân Ashley lại không mấy để tâm đến chuyện đó, nên phản ứng của Koi khiến hắn hiện tại có chút ngượng ngùng. Cảm thấy tự tin chỉ vì kích thước dương vật thật là trẻ con. Hắn đã từng nghĩ, nếu không có gì khác để khoe khoang thì mới lấy chuyện đó ra làm tự tin, nhưng phản ứng của Koi lại khiến hắn tò mò. Quan trọng nhất là hắn muốn được Koi thích. Chẳng mấy chốc nữa thôi, cả hai sẽ trở nên rất thân mật hơn cả thế này.
Ashley không thể chịu đựng thêm khi tưởng tượng Koi với khuôn mặt hớn hở liếm ‘thằng em’ của hắn. Trước tiên hắn mở lời:
“Koi, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Hay là cậu ấy cũng nghĩ giống hắn?
Nếu đúng như vậy, có lẽ hắn sẽ bổ nhào lên người cậu ngay tại đây mất. Không được, hắn không có bao cao su. Hôm nay hắn có lẽ không nghĩ xa đến thế.
Thằng ngốc này, sao mày lại không nghĩ chứ! Nếu định tỏ tình thì cũng phải tính đến chuyện đó rồi chứ.
Không được, Koi sẽ hoảng sợ mất. Hắn đã quyết định sẽ tiến từng bước một thật chậm rãi và cẩn thận rồi mà.
Đồ ngốc, mày là thằng ngốc hả? Thì cứ đi từ phía sau từng bước một là được chứ sao!
Ôi, sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ.
Làm ngay bây giờ đi, ngay lập tức! Bắt đầu từ phía sau đi!
Ừ, cứ làm như vậy đi.
“Tôi…”
Khi Ashley nghĩ đến đó thì Koi lên tiếng. Ashley, người đang chìm đắm trong mộng tưởng, giật mình tỉnh lại và chớp mắt. Koi vẫn với vẻ mặt ngơ ngác tiếp tục:
“Mình từng thấy cái này trên ảnh rồi.”
Ashley, người đang âm thầm mong đợi, nhíu mày. Cái gì cơ?
“Tôi đâu có chụp ảnh khỏa thân bao giờ đâu mà cậu xe được?”
Hay là có nhỉ? Mà thằng điên nào lại làm cái trò như thế? Đầu óc Ashley quay cuồng với tốc độ ánh sáng, thì Koi với vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Con voi cũng có cái này mà.”
Ashley im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen vang lên giữa hai người.
“Koi, những tôi là người mà.”
Một lúc sau, Ashley lên tiếng, giọng đầy khó chịu. Nhưng Koi không đồng ý.
“Cái này không phải của con người.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào ‘của quý’ của Ashley với vẻ mặt nghiêm trọng. Ashley cạn lời, không biết nói gì. Hắn đã nghĩ đến bao nhiêu là cảnh tượng gợi cảm, vậy mà giờ lại bị so sánh với con voi. Bây giờ Koi đang nhìn hắn ta như một con thú vật. Hắn chắc là phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Cứ thế này thì đừng nói là bắt đầu từ phía sau, ngay cả tiến từng bước một cũng khó khăn rồi.
“Koi.”
Ashley kiên nhẫn gọi cậu. Koi khẽ gật đầu như đang lắng nghe, nhưng mắt vẫn dán chặt vào một chỗ. Nếu người yêu nhìn ‘chỗ đó’ của mình với ánh mắt rực lửa thì ai mà chẳng hưng phấn, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Ngược lại, Ashley cảm thấy ‘cậu nhỏ’ của mình, vốn đã hơi cương cứng, có nguy cơ xìu xuống. Cần phải thay đổi cách nghĩ. Ashley lại nói:
“Koi, cái này không phải của con voi đâu.”
“Người ta bảo tất cả bộ phận sinh dục của động vật trong phim tài liệu đều bị xóa bằng đồ họa vi tính đấy.”
Koi nói như thể không nghe thấy lời Ashley. Cậu tự nói một mình rồi tự gật đầu tán thành, khiến Ashley hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Koi, nghe tôi nói này.”
Chuyện lớn rồi. Cứ thế này thì đừng nói là thân nhau, vừa hẹn hò xong có khi đã chia tay. Tất cả là tại cái thứ quái quỷ này to một cách ngu ngốc. Ashley thầm chửi rủa ‘của quý’ của mình.
“Koi, nhìn kỹ này. Đây không phải là con voi.”
Ashley cố gắng thuyết phục Koi, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là lặp lại lời nói của mình. Quả nhiên, Koi liếc nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Như thể muốn hỏi vậy cái thứ khổng lồ này là cái gì?
“Cái này, ý tôi là, cái này thì…”
Hiếm khi lắp bắp, Ashley vội vàng lục lọi trong đầu. Ngay lúc đó, một ý tưởng lóe lên như vị cứu tinh và hắn lập tức nắm lấy nó, trình bày:
“Là con trăn Anaconda.”
Nghe vậy, Koi nhăn mặt.
“……Anaconda?”
“Ừ.”
Để thuyết phục Koi, người vẫn tỏ vẻ hoàn toàn không tin, Ashley bắt đầu nói ra tất cả những gì cậu nghĩ được.
“Cậu nghĩ xem, cái của con voi đâu có dựng đứng lên như thế này. Cái này đang ngẩng đầu lên đúng không? Đúng là con trăn anaconda mà.”
“Ừm……”
Ngẫm lại thì đúng là như vậy.
Một lời giải thích tệ hại đến mức ai nghe cũng thấy vô lý, nhưng Koi lại chấp nhận nó. Dù sao thì lời hắn ta nói cũng không có sơ hở nào. Dù Ashley thắc mắc không biết sự khác biệt giữa dương vật của trăn Anaconda và voi là gì. Mặt khác, suy nghĩ của Ashley lại hoàn toàn khác.
Có một sự khác biệt rất lớn đấy.
Thứ nhất, việc ‘của mình’ bị so sánh với ‘của’ con voi khiến hắn đặc biệt cảm thấy khó chịu. Dù thế nào đi nữa thì Ashley Miller vẫn là con người. Thứ hai, so sánh dương vật với con trăn vẫn tốt hơn là so sánh dương vật với dương vật của một con vật khác. Ít nhất thì vế sau không phải là dương vật theo đúng nghĩa. Cuối cùng là thứ ba.
“Cái của con voi to hơn cái này nhiều mà, đúng không?”
Ashley cố gắng hết sức để thuyết phục Koi. Hắn phải xóa bỏ ý nghĩ về kích thước lớn trong đầu Koi bằng mọi giá. Nếu hắn trực tiếp nói “Tôi muốn cho cái con voi này vào bên trong em”, Koi chắc chắn sẽ chạy trốn đến tận cùng vũ trụ ngân hà luôn cho mà xem.
Tất nhiên là trước khi đó hắn sẽ phải nhốt kỹ cậu lại đã.
Koi im lặng một lúc. Ashley nhận thấy cậu đang nghiền ngẫm lời nói của hắn và cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, nên hắn ta cũng giữ im lặng. Nói thêm có khi lại hỏng chuyện. Nếu cần thiết thì đánh ngất Koi rồi lôi lên xe, đưa thẳng đến chỗ giam giữ luôn có khi lại nhanh nhất……
“Ra là vậy.”
Koi đột nhiên nói và gật đầu.
“Hình như nó nhỏ hơn của con voi thật.”
“Đúng nhỉ?”
Ashley thầm thở phào nhẹ nhõm và lúc này mới mỉm cười. Thành công rồi. Lần tới sẽ chuyển sang con *meerkat. Nếu cậu nghĩ nó chỉ to bằng cành cây thì lúc đó mình có thể cho vào luôn chắc cũng được rồi nhỉ?
*con meerkat: Chồn Châu Phi, ý Ash là lần sau sẽ nói ‘cúc cu’ của mình bằng của con chồn Châu Phi:333
Thà học thôi miên còn nhanh hơn.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy một cảm xúc gọi là tự ti đang khuyếch đại trong lòng ngực mình. Hơn nữa, Koi cứ liên tục suýt chút nữa là trốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Là do cậu may mắn thoát được hết lần này đến lần khác, hay là do hắn quá rộng lượng?
Khi vô thức nhíu mày, Koi lên tiếng.
“Mà này, hình như chúng ta ở đây được một lúc rồi nhỉ? Ở đây lâu quá rồi……”
Dù sao thì việc thay đổi chủ đề cũng là điều tốt cho Ashley. Hắn sẵn sàng bỏ tay ra khỏi tường và nói:
“Được thôi, làm vậy đi.”
Phù, Koi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc giờ Ashley sẽ quay đi và ra ngoài thôi. Nhưng cậu đã lầm. Ashley ngay lập tức với lấy bánh xà phòng trên kệ gắn trên tường.
“Này, Koi.”
Cậu ta vừa xoa xà phòng tạo bọt vừa nói.
“Lại đây nào.”
—
*Không phải Voi đâu, là Anaconda đó nha (*w*)