Lick Me Up If You Can - Chương 89
Chương 89
Lúc đầu, Koi không hiểu hắn ta đang nói gì. Trong đầu cậu chỉ lờ mờ nhận thấy có âm thanh vang lên đâu đó.
“……Hả?”
Phải mất một lúc Koi mới quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm vào Ashley, cậu nhận ra gương mặt hắn đỏ hơn bình thường.
Mặt mình cũng đỏ lên như vậy sao?
Vừa nghĩ đến đó, mặt và cổ Koi nóng bừng, làn da như rát lên. Thấy vậy, Ashley khẽ thở ra rồi cất lời.
“Koi.”
“……Ừm.”
Dù chẳng hiểu gì, Koi vẫn đáp lại. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn duy nhất một thứ chiếm trọn tầm nhìn của cậu đó là đôi mắt tím sẫm gần như trở nên đen tuyền kia của Ashley.
Bàn tay to lớn của Ashley nắm lấy cổ tay Koi. Cậu ngẩn người, ngoan ngoãn đưa tay ra theo sự dẫn dắt của hắn. Đến tận lúc đó, Koi vẫn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ chăm chú nhìn gương mặt Ashley với đôi mắt thất thần.
…Hả?
Một cảm giác bất thường khiến cậu hơi bừng tỉnh. Koi chớp mắt, ngước lên nhìn Ashley rồi từ từ dời ánh mắt xuống. Và cậu thấy nó.
Ngay trước mặt cậu, một con trăn khổng lồ đang trườn tới, gần như sắp chạm vào tay cậu.
“……!”
Koi trợn tròn mắt, nhưng đến cả hét lên cũng không làm được. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra khi người ta kinh hãi đến cực điểm, âm thanh cũng sẽ vô thức nuốt chửng. Cả cơ thể cứng đờ, chẳng thể cất lời, chỉ có đôi vai khẽ run rẩy khi cậu nhìn chằm chằm vào sinh vật bí ẩn đang vươn thẳng về phía mình.
Ashley cũng nhận ra phản ứng của cậu.
“Koi.”
Giọng Ashley thấp xuống, pha lẫn sự cầu xin khẩn thiết chưa từng có.
‘Sẽ không đưa vào đâu’. Hắn đã thì thầm như vậy
“Chỉ một lần thôi, chạm vào nó đi.”
Ashley lại kéo tay Koi về phía mình. Nhưng lần này, Koi vô thức dùng sức để giữ chặt, không chịu đi theo sự dẫn dắt ấy.
Đó không chỉ đơn giản là một con trăn nữa rồi.
Làm sao có thể gọi một sinh vật đang dựng thẳng toàn bộ cơ thể, lắc lư cái đầu trong cơn giận dữ kia chỉ bằng một từ “trăn” được chứ?
Đúng rồi, nó không thể chỉ là một bộ phận trên cơ thể được.
Koi nuốt khan, suy nghĩ xoay vòng trong đầu.
Nó chắc chắn là sinh vật sống… Đúng vậy, nó sống. Chắc chắn là vậy luôn.
Thấy Koi đông cứng hoàn toàn, Ashley không thể kiên nhẫn thêm mà cất tiếng gọi.
“Koi…”
“X-xin lỗi!”
Bị dồn ép bởi cảm giác nguy hiểm, Koi bỗng bật ra lời nói. Và ngay lập tức, đôi môi vốn cứng đờ của cậu bắt đầu hoạt động một cách hoảng loạn.
“Không không không, không thể được! M-mình không thể! Không thể nào, không đời nào!”
Cậu còn lắc đầu nguầy nguậy để phản đối. Nhìn Koi hoảng sợ đến mức đó, Ashley rốt cuộc cũng dừng lại. Một phần lý trí quay về khi hắn ta nhận ra cậu thực sự đang sợ hãi.
“Koi.”
“X-xin lỗi, xin lỗi.”
“Koi.”
“Nh-nhưng mà, nhưng mà cái này… cái này quá… quá mức rồi!”
“Koi.”
Cuối cùng, Ashley buông tay cậu ra, thay vào đó, hắn đặt cả hai tay lên vai Koi. Đến lúc này, Koi mới dần tỉnh táo hơn, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn ta. Khi cậu đã bình tĩnh lại phần nào, Ashley khẽ nói.
“Được rồi, Koi. Không làm nữa. Chúng ta dừng lại.”
“Ơ…”
Koi ngẩn người nhìn hắn. Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, nhưng lại không cảm nhận được điều đó. Tất nhiên, cậu chưa từng nghĩ Ashley sẽ cưỡng ép mình bất cứ điều gì, nhưng câu hỏi ‘Dừng lại ở đây có thật sự là ổn không?’ lại lập tức xuất hiện trong đầu.
Khi sự hoảng loạn lắng xuống, cậu chợt nhận ra một chuyện khác. Nếu cương cứng đến mức đó, hẳn là rất khó chịu.
Koi chưa bao giờ kích động đến mức như vậy, mà cho dù có, sự khác biệt về bản chất cũng sẽ khiến nó không thể lớn đến thế nhưng dù sao cậu cũng là con trai. Cậu hiểu cảm giác đó sẽ khó chịu đến mức nào.
Cậu nuốt khan một lần nữa.
Vậy… chẳng lẽ mình nên cố gắng một chút sao? Dù gì cũng là người yêu mà. Nếu hắn ta khó chịu như thế, giúp một chút cũng đâu có vấn đề gì…
Dù gì cũng chỉ là tay thôi.
Nếu chỉ cần chạm vào, thì nhắm mắt lại là được…
* * *
Khi nghĩ đến đó, Koi liền phủ định ngay.
Không được, nếu làm vậy, Ash sẽ tổn thương mất.
Dù gì đây cũng là cơ thể của hắn. Nếu đến cả nhìn thôi mà cậu còn thấy hãi, chắc chắn hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
Mà nếu Ash ghét cậu thì sao?
Đúng lúc cơn bất an dâng lên, Ashley lên tiếng. Koi giật mình ngẩng lên, thấy hắn ta đang cố gượng cười. Cậu biết Ashley đang cố trấn an mình. Điều đó chỉ khiến cậu càng thêm hoang mang.
Ashley tiếp tục nói:
“Không sao đâu, cậu ra ngoài trước đi. Một lát nữa tôi sẽ ra.”
“Ơ…”
Koi ngơ ngác chớp mắt, rồi chợt hiểu ra ý của Ashley. Lập tức, cảm giác áy náy và xót xa đồng loạt ập đến.
“X-xin lỗi… nhưng mà… Mình… M-mình sẽ… thử…”
Câu nói sau cùng nghe như thể bị ép ra khỏi cổ họng. Chính Koi cũng nghe thấy giọng mình đầy vẻ khó xử, hoang mang. Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Và Ashley chắc chắn nhận ra điều đó. Vì hắn không phải kiểu người kém tinh ý như cậu.
Phải làm sao đây!
Khi cậu gần như muốn vò đầu bứt tóc, Ashley nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu, Koi.”
Hắn hạ thấp giọng, nói thêm:
“Tôi có thể tự lo được, cậu cứ ra ngoài đi.”
“Ash…”
“Koi.”
Cậu vừa định mở lời thì bị Ashley chặn lại.
“Trước khi tôi làm điều gì đó khiến tôi phải hối hận, làm ơn… hãy đi ra.”
Ashley không còn cười nữa. Cậu biết hắn không còn dư dả tâm trí để làm vậy. Đến mức đã phải nói “làm ơn”, cậu cũng không thể tiếp tục chần chừ.
Cuối cùng, Koi lùi bước. Khi cậu chần chừ bước qua Ashley, định đi ra ngoài, bất giác lại dừng chân.
“Ash.”
Cậu quay đầu lại, nhưng Ashley vẫn quay lưng về phía cậu. Koi nhìn tấm lưng trần của hắn, cất giọng hỏi:
“Thật sự… không có gì mình có thể giúp sao?”
Giọng cậu run rẩy, nhưng không thể che giấu điều đó. Koi đang gom hết can đảm để cho Ashley thêm một cơ hội. Và tất nhiên, hắn cũng hiểu rõ điều đó.
Hắn không phản ứng ngay. Chỉ sau một thoáng im lặng, hắn khẽ thở dài, hơi ngửa đầu ra sau mà vẫn không quay lại nhìn cậu.
“…Cho tôi mượn bộ đồng phục cổ vũ của em đi.”
“Hả? Đồng phục á?”
Koi ngạc nhiên, nhưng chẳng có thời gian chần chừ.
Dù chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của yêu cầu đó, cậu vẫn vội vàng chạy ra ngoài phòng tắm. Bộ đồng phục được đặt ngay bên cạnh chỗ cậu thay đồ. Koi vớ lấy nó, rồi lập tức quay lại. Ashley đã tắt nước, một tay chống lên tường. Koi vội vàng đưa đồng phục cho hắn.
“N-này.”
Ashley không quay lại, chỉ đưa tay ra nhận lấy. Khi hắn cầm lấy nó, Koi vẫn còn ngập ngừng, rồi khẽ hỏi:
“Ờm… còn gì khác không…?”
Điều Ashley muốn rất đơn giản.
“Ra ngoài đợi đi.”
Giọng hắn trầm hơn bình thường, nghe có chút khàn đục ảo não.
Nhìn hắn lúc này thực sự trông rất đáng thương, nhưng Koi cũng chỉ có thể làm theo lời.
Cậu quay đi, mấy lần ngoái đầu nhìn lại với vẻ lo lắng. Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, cậu thoáng nghe thấy một tiếng rên rỉ… nhưng cũng không chắc lắm.
Ashley bước ra khỏi phòng tắm khoảng một tiếng sau đó.
Vì đã chờ đợi khá lâu nên Koi đã thay quần áo từ trước và ngồi trên ghế, bắt đầu bồn chồn tự hỏi có nên vào trong kiểm tra không.
Lỡ hắn ta bị ngất hay có chuyện gì xảy ra sao?
Cuối cùng, khi quyết định đợi thêm đúng năm phút nữa, Ashley xuất hiện.
“Koi…”
Koi vui mừng đứng bật dậy nhưng rồi ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy sắc mặt của Ashley. Cậu chưa từng thấy hắn ta trông như thế này bao giờ. Nó khiến Koi nhớ đến khuôn mặt của bố mình sau ba ngày liên tục chìm trong men rượu và phải nhập viện.
Không ổn rồi, hắn trông có vẻ rất mệt.
Một luồng suy nghĩ hỗn loạn tràn vào đầu Koi.
Nếu cần, mình có nên gọi 911 không? Nhưng nếu lộ ra thể trạng đặc biệt của Ashley thì sẽ rắc rối. Vậy thì nên làm gì đây? Phải rồi, huấn luyện viên và giám sát viên đều biết chuyện này đúng không? Mình nên liên lạc với họ trước… Nhưng mà, mình đâu có số của họ. Liệu bác bảo vệ có biết không? Còn Bill thì sao? Không, trước hết hãy kiểm tra điện thoại của Ashley, chắc hắn có lưu số liên lạc khẩn cấp của một vài trong số họ…
Trong lúc Koi còn đang bận suy tính, Ashley nhặt một chiếc khăn tắm từ chồng khăn trước cửa phòng tắm rồi đi thẳng đến tủ đồ của mình. Lúc này, Koi mới sực tỉnh và vội vã nhìn theo.
“Ash…”
Cậu định hỏi ‘Cậu ổn chứ?’ nhưng lời chưa kịp thoát ra, cậu đã hoàn toàn chết lặng.
Koi từng nghĩ những bức tượng điêu khắc trong sách mỹ thuật rất đẹp, nhưng vẻ đẹp trước mắt cậu lúc này còn vượt xa những tác phẩm ấy.
Cơ thể Ashley, cao gần hai mét, chính là hiện thân hoàn hảo của khái niệm “thân hình rèn luyện bởi thể thao”. Dù sở hữu vóc dáng vạm vỡ như vậy, nhưng gần như không có chút mỡ thừa nào. Koi cuối cùng cũng hiểu tại sao dù có một thân hình đồ sộ mà Ashley vẫn luôn có thể di chuyển nhanh nhẹn đến thế.
Tại sao trước giờ mình chưa từng nhận ra điều này sao?
Nghĩ lại, Koi chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn kỹ cơ thể của Ashley. Ngay cả khi ở trong phòng tắm lúc nãy, cậu cũng không hề để ý vì đầu óc đã bị những thứ khác chiếm hết.
Thật vô lý khi một vẻ đẹp như thế này lại bị bỏ qua.
Nếu có cơ hội được học về cơ bắp con người, Koi cảm thấy mình có thể đứng trước Ashley mà ghi nhớ từng cái tên của từng bộ phận một. Đó là một cơ thể tuyệt mỹ, nơi các cơ bắp lớn đan xen với những thớ cơ nhỏ một cách hoàn hảo, tạo nên một sự hài hòa đáng kinh ngạc. Mỗi lần Ashley dùng khăn lau người, những đường cơ tinh tế lại nổi bật lên, gợn sóng như những đợt thủy triều.
Ngay khi Koi nhận ra nếu tiếp tục nhìn, mình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, Ashley bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.
“Sao thế, Koi?”
___
*Vì hông muốn tổn thương Koi, Ash chọn tự sụck😌