Lick Me Up If You Can - Chương 9
Chương 9
“Không! Dừng lại đi!”
Koi hoảng hốt hét lên. Đầu cậu quay cuồng. Cậu phải ngăn bọn chúng lại, phải tống chúng ra ngoài. Nhưng lũ đàn em của Nelson vẫn ghì chặt cậu, không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một bước.
“Tao bảo dừng lại! Ra ngoài hết đi! Để mấy thứ đó xuống rồi cút ngay!”
“Thằng này láo nhỉ.”
Tên đang giữ Koi gằn giọng, rồi túm lấy cổ áo của cậu.
“Khoan.”
Một giọng nói trầm thấp cắt ngang. Là tên Nelson lên tiếng.
Mấy thằng khác đành buông ra theo lệnh nhưng động tác thô bạo khiến Koi lảo đảo, suýt ngã. Cậu chật vật lấy lại thăng bằng, chỉ để thấy Nelson đang tiến về phía mình.
“Mày vừa nói gì cơ?”
Nelson chậm rãi bước tới, nhưng thân hình gã trông đồ sộ hơn bình thường. Koi theo bản năng lùi lại.
Bọn đàn em xung quanh vẫn cười khẩy, có đứa đang xé bao bánh trên kệ, có đứa còn lấy ly hứng đầy nước từ máy bán tự động.
Koi biết cậu nên ngăn bọn chúng, nhưng trong tầm nhìn của cậu lúc này, chỉ có Nelson mà thôi.
“Mày nói gì cơ? Hả?”
Nelson nhếch mép hỏi, giọng kéo dài khi thấy Koi cứng họng không trả lời.
Hắn chậm rãi tiến đến, trong khi Koi chỉ biết mở to mắt, người run lên. Nhìn bộ dạng đó, Nelson nhếch miệng cười, rồi đột nhiên đưa hai tay ra-
“Này.”
“Á!”
Hắn thô bạo đẩy Koi về phía sau. Cậu loạng choạng, suýt nữa ngã.
“Mày vừa bảo gì? Dừng lại hả? Cút ra ngoài hả?”
Nelson lại đẩy cậu lần nữa, lần này mạnh hơn.
Gương mặt Nelson áp sát ngay trước mặt cậu. Ánh mắt hắn tối sầm, hàm răng nghiến chặt, nụ cười đầy nguy hiểm.
“Mày dám ra lệnh cho tao hả? Đồ vô dụng, không biết thân biết phận của mình luôn cơ à?”
“Ức, ư…!”
Koi Bị nghẹt thở, nước mắt rưng rưng, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ áo mình. Nhưng càng giãy giụa, hơi thở cậu càng bị bóp nghẹt. Nelson không hề nhúc nhích. Koi thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Nelson. Gã ta cúi đầu, trừng mắt đầy dữ tợn. Ánh mắt ấy như muốn nói: ‘Mày làm gì được tao nào?’
Nhìn thấy ánh mắt đó, lòng tự trọng của
Koi đột nhiên bùng lên một nỗi uất ức.
“Bảo dừng lại! Mày… tụi mày không trả tiền mà còn phá nát cửa hàng! Mày là đồ trộm cắp! Tất cả tụi mày đều là lũ trộm, lũ cướp cả!”
“Cái gì?”
Giọng Nelson cao lên, gân xanh nổi trên trán. Một bàn tay to lớn giơ lên cao, sẵn sàng giáng xuống. Koi theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến vài giây, nhưng trong đầu cậu đã hiện lên vô số suy nghĩ. Nếu mình bị đánh ngất, cửa hàng sẽ ra sao? Ai sẽ dọn dẹp đây? Tụi nó đã lấy bao nhiêu đồ rồi? Tiền lương tuần này có bù vào nổi được không? Hay là cứ bị đánh rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa đi…
Ngay lúc đó-
“Đinh đoong!”
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Ai đó vừa bước vào. Khách sáo? Koi nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi tự cười nhạo bản thân rằng có khách thì sao chứ? Họ sẽ chỉ hoảng sợ rồi bỏ chạy thôi. Trong tình huống này, chẳng ai dám can thiệp đầu. Nhưng-
“Mấy người đang làm gì đấy?”
Hả..?
Một giọng nói vang lên rõ ràng, sáng sủa và đầy tự tin. Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Koi giật thót, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng toàn thân bất giác cứng lại.
Cậu từ từ mở mắt. Dù không tin nổi, nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một cái tên.
Không thể nào… Không thể nào…
Không lẽ… Ashley Miller lại xuất hiện ở đây sao?
Koi mở to mắt, dần dần tròn xoe. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu không thể tin nổi.
Hắn ta thực sự đang có mặt ở đây.
Đó là suy nghĩ duy nhất thoáng qua trong đầu cậu. Tâm trí Koi trống rỗng, không thể nghĩ thêm gì nữa.
Không chỉ cậu, mà cả đám Nelson cũng đều đứng đờ ra, sững sờ nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào. Kẻ duy nhất không bối rối là Ashley Miller. Hắn ta điềm nhiên tiến vào cửa hàng, tự nhiên như thể nơi này thuộc về mình.
“Đinh đoong.”
Tiếng chuông cửa kêu khẽ khi cánh cửa kính tự động đóng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ashley nhưng hắn vẫn chẳng tỏ ra bận tâm. Bước đi của hắn ung dung, dáng vẻ tự tin đến mức khiến người khác quên mất hắn ta thậm chí chỉ là một học sinh.
Koi chợt nghĩ, hừm, cũng phải thôi. Hắn ta luôn như vậy mà.
Dù tình huống chẳng phù hợp để nghĩ đến chuyện đó, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cậu.
Ashley dừng lại cách Nelson chỉ vài bước chân. Hắn liếc nhìn Koi thoáng chốc rồi lại quay sang Nelson, cất giọng:
“Các cậu đang làm gì vậy? Định đánh người đấy à?”
Nelson vẫn còn đang túm chặt cổ áo Koi, cả người khựng lại trong giây lát. Gã ta nhanh chóng nhận ra mình vừa có phản ứng sợ hãi trước câu hỏi đó—và điều ấy khiến gã nổi nóng.
“Không thể để bị lấn át được!”
Nelson hắng giọng, gằn lên:
“Liên quan quái gì đến mày hả?”
Tiêu rồi.
Cả bọn đều có chung một suy nghĩ. Nelson đã tự đẩy mình vào thế yếu. Giọng gã to nhưng không giấu được sự lắp bắp. Một khi đã để lộ sự nao núng trước mặt Ashley, thế trận xem như đã định.
Và đúng như dự đoán, Ashley nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Liên quan chứ. Thứ mấy cậu đang uống đó là rượu à?”
“Hả?”
Một tên trong nhóm vội vàng giấu lon bia ra sau lưng, còn Nelson thì cuống quýt ném thẳng lon còn dở xuống sàn. Bọt bia bắn tung tóe, lon lăn lóc một đoạn trước khi dừng lại. Ashley nhìn theo nó, rồi lại quay sang Nelson.
“Thế này thì rắc rối nhỉ. Bọn mình còn chưa đủ tuổi uống rượu mà nhỉ?”
Nelson nghiến răng:
“Thì sao?”
Ashley thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết:
“Thì tao sẽ gọi cảnh sát đến đấy.”
Ashley nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. Hắn ta vẫn đứng yên, không hề có vẻ sợ hãi dù Nelson đang siết chặt nắm đấm, cả người căng lên vì tức giận.
“Thật sự muốn đánh nhau à? Với tao sao?”
Giọng điệu của hắn ta bình thản đến mức khiến người nghe phải do dự.
Nghĩ kỹ đi.
Nelson cứng đờ cả người.
Cảm giác tủi hổ vì vừa mất uy thế trước mặt đám bạn đã đủ khiến gã ta sôi máu, nhưng điều khiến gã tức giận hơn cả chính là thái độ của Ashley đối với mình.
Cái thằng khốn này đang nhìn gã bằng ánh mắt kiểu gì thế kia?
Không phải sợ hãi, càng không phải cảnh giác.
Mà là… thương hại.
Nelson nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Gã muốn ra tay, nhưng không hiểu sao đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Không khí trong cửa hàng trở nên ngột ngạt. Đám bạn của Nelson lặng lẽ nuốt nước bọt, không ai dám lên tiếng. Koi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy.
Ashley cười khẽ.
“Cậu biết không, Nelson?”
Hắn ta chậm rãi nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Cậu có thể thắng nhiều người, nhưng không phải ai cũng giống nhau đâu.”
Nelson cau mày.
“Mày nói cái quái gì—”
“Tớ nói là, mày không thể thắng được tao đâu.”
Ashley hạ giọng, nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất. Nhưng lần này, nó không còn mang vẻ hiền hòa như trước.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Nelson.
“Mày nói gì?”
Gã nghiến răng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
Ashley vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
“Tớ nói là cậu không thắng được tớ đâu.”
Cả cửa hàng lặng đi.
Nelson siết chặt nắm đấm. Các khớp ngón tay gã trắng bệch, cánh tay run lên vì tức giận. Một phần trong gã ta muốn lao đến, nhưng một phần khác lại ngăn cản.
Cảm giác này là gì?
Gã đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy thế này.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải e dè.
Mà là… do dự.
Ashley không phòng bị, cũng không có vẻ muốn chạy trốn. Nhưng hắn ta lại đứng đó, nhìn thẳng vào Nelson như thể đã nắm chắc phần thắng.
Chết tiệt.
Chính ánh mắt ấy khiến gã không thể nhấc tay lên được.
“Cậu có biết tại sao không?”
Ashley hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng.
Nelson cắn chặt răng, không đáp.
“Vì cậu đánh nhau chỉ để chứng tỏ bản thân. Còn tớ…”
Hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.
“Tớ đánh để kết thúc.”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nelson.
Bàn tay hắn khẽ run.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đủ để đám bạn gã nhận ra điều bất thường. Một tên nuốt nước bọt, khẽ giật áo Nelson.
“Ê… Hay là đi thôi…”
“Im miệng.”
Nelson gầm lên, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự hung hăng ban đầu.
Gã có thể tấn công, có thể đánh, nhưng… nếu thua thì sao?
Một kẻ như gã, nếu để thua trước mặt người khác thì sao?
Gã không dám đánh cược về điều đó.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Rồi, bất ngờ, Nelson hất mạnh tay, quay ngoắt người.
“Đi.”
Không ai dám nói gì. Một tên vội vã nhặt lấy ba lô, mấy đứa khác cũng lúng túng bước theo sau Nelson.
Cửa hàng dần trở nên yên ắng.
Koi vẫn ngồi bệt dưới đất, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Ashley đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn theo bóng lưng Nelson rời đi.
Rồi cậu khẽ cười, chậm rãi cúi xuống, đưa tay về phía Koi.
“Này, cậu còn định ngồi đó đến bao giờ?”
Koi cảm giác như có một lời cảnh báo vang lên trong đầu mình. Không chỉ riêng cậu mà ngay cả Nelson, kẻ vừa nghiến răng đầy hung hãn, cũng khựng lại, khí thế bị dập tắt ngay tức khắc. Cảm nhận được bầu không khí bất thường, đám đàn em của hắn bắt đầu nhìn nhau đầy lúng túng.
“Ờ… b-bọn tao cũng đang định đi rồi mà. Đúng không?”
Một tên lấy hết can đảm lên tiếng trước, rồi những kẻ còn lại vội vàng gật đầu theo.
“Ờ, đúng vậy! Dù sao thì ở đây cũng chẳng có gì vui cả.”
“Này, đi thôi, Nelson.”
“Nelson, thôi đi, về thôi.”
Những lời thúc giục liên tục vang lên và đôi tay siết chặt của Nelson dần dần thả lỏng. Trông có vẻ như bị ép buộc phải rời đi, gã dựng thẳng người, ngước nhìn Ashley một lần nữa rồi nhếch mép buông một câu:
“Hôm nay mày may mắn đấy.”
Tình huống kết thúc một cách quá đỗi ngớ ngẩn. Nelson ném lại lời đe dọa đầy giả tạo rồi vội vàng đuổi theo đám đàn em ra khỏi cửa hàng. Koi dõi theo bóng lưng của gã, chợt có cảm giác như đang xem một cảnh phim hoạt hình tuổi thơ—cảnh một tên phản diện rời đi với vẻ bẽ bàng mất mặt.
Không gian trong cửa hàng ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chỉ đến khi nhận ra sự im ắng ấy, Koi mới lúng túng ngước lên nhìn Ashley. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo những kẻ vừa rời đi. Chỉ đến khi chúng hoàn toàn biến mất, hắn mới quay đầu lại phía Koi.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Koi giật bắn người, vô thức thu mình lại. Cậu căng thẳng bao nhiêu thì Ashley lại thoải mái bấy nhiêu. Vẫn với nụ cười tươi tắn mà cậu đã thấy bao lần trước đây, hắn ta nhẹ nhàng cất giọng:
“Cậu ổn chứ?”
“Hả? Ờ….”
Koi bối rối gật đầu, rồi sau một thoáng do dự, cậu rụt rè lên tiếng:
“Mà… sao cậu lại ở đây?”
Chẳng lẽ… hắn ta đến tìm mình sao?
Trong lòng cậu đã thoáng hy vọng, nhưng tất nhiên, nó lại sai. Ashley đáp lời một cách hờ hững:
“Đi ngang qua thôi, tiện thể vào mua chút đồ.”
Đúng là vậy nhỉ.
Koi chẳng buồn giấu vẻ chán nản, cậu vươn tay ra và hờ hững chỉ vào không gian trong cửa hàng, như muốn nói: Cứ tự tìm đi.
Ashley đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi buông một câu nhận xét:
“Ngay cả phòng thay đồ sau trận đấu cũng không bừa bộn đến mức này.”
“Nếu biết rồi thì mua nhanh rồi đi đi. Tớ còn phải dọn dẹp nữa.”
Chính cậu cũng nhận ra giọng mình nghe chẳng có chút sức sống nào. Và đúng là vậy thật. Chỉ nghĩ đến cảnh hỗn loạn trong cửa hàng, những món đồ bị phá hỏng hay bị lấy mất bởi đám của Nelson, đầu óc cậu đã quay cuồng, chỉ muốn chạy trốn đến nơi nào đó thật xa.
…Dù rằng cậu chẳng đủ can đảm để làm vậy.