Lick Me Up If You Can - Chương 93
Chương 93
“Ờ, ừ.”
Koi dừng lại, không lắc đầu nữa và ánh mắt cậu dừng lại một chỗ. Ashley nhìn thẳng vào mắt cậu và dặn dò.
“Nếu bố cậu vì bất kỳ lý do gì mà đe dọa cậu, thì lập tức liên lạc với tôi và đến nhà tôi ngay. Hiểu chưa? Chuyện sau đó để tôi lo.”
Dù có là chuyện gì đi nữa, điều này thì Ashley không thể nhượng bộ. Bằng mọi cách, hắn phải khiến Koi gật đầu xác nhận. Khi Ashley nhấn mạnh lại bằng một tiếng “Ừ?”, Koi chớp mắt vài lần rồi mới lưỡng lự gật đầu.
“Được rồi.”
Trước ánh mắt chăm chú không rời khỏi mình, Koi không thể làm gì khác ngoài việc một lần nữa cam kết.
“Mình sẽ làm vậy.”
“Ừ.”
Lúc đó Ashley mới gật đầu, nét mặt cũng dịu lại. Dù sao thì Koi cũng đã đồng ý, vậy là tốt rồi. Koi cũng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không thể đồng tình với cách xử lý này. “Ash, nhưng mà việc để cậu nói là mình đã đá cậu thì…”
“Koi.”
Ashley cắt ngang lời cậu vừa cẩn trọng mở miệng.
“Chuyện đó đã kết thúc rồi. Không còn cách nào khác đâu. Nếu cậu không thích cách này thì thử đề xuất một phương án khác đi.”
Koi như suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt bỗng sáng lên, hỏi lại.
“Hay là cậu nói cậu đã đá mình thì sao?”
“Là cậu đã tỏ tình đấy nhé?”
Câu phản bác lập tức bật ra khiến Koi nghẹn lời. Ashley khẽ cười nói tiếp.
“Tôi là người tỏ tình mà lại quay sang nói cậu bị tôi đá thì chẳng phải tôi là đồ tồi à? Như vậy còn tệ hơn nữa đấy.”
“Ờ thì…”
Nghĩ lại thấy cũng đúng thật. Koi đỏ mặt và khẽ xin lỗi. Nhìn cậu như vậy thật đáng yêu, Ashley lại hôn nhẹ lên môi cậu. Khi đôi môi dịu dàng tách ra, Koi đã nhìn hắn với ánh mắt mơ màng.
Ashley mỉm cười rồi nhẹ nhàng liếm môi cậu. Koi rùng mình, lập tức nhắm mắt lại.
Với Ariel thì vì bản thân cũng có lỗi nên cậu để mặc việc bị hiểu nhầm, không đính chính gì. Nhưng giờ nghĩ đến việc chính miệng mình phải đi rêu rao rằng bị đá thì cũng có hơi nhục thật. Tuy vậy, chỉ cần nhìn gương mặt Koi bây giờ, hắn thấy chuyện đó hoàn toàn xứng đáng.
“Biết không, Koi? Người duy nhất khiến tôi làm đến mức này… chỉ có cậu thôi.”
Ashley nghịch ngợm cắn nhẹ môi cậu rồi lùi lại, lần này lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Koi, cậu không định báo cảnh sát về bố cậu à?”
Khuôn mặt ngẩn ngơ của Koi bỗng chốc trở về thực tại. Cậu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chầm chậm lắc đầu.
“Nếu làm thế… mình sẽ bị đưa vào trại mồ côi còn gì.”
Cậu sẽ không thể tiếp tục học, giấc mơ đại học cũng tan biến. Quan trọng nhất là… cậu không muốn phải chia tay Ashley. Ashley hiểu được điều đó, nên không thể ép buộc thêm. Phải đẩy người mình yêu thương hơn tất thảy vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, lòng cậu bây giờ như bị thiêu đốt.
Giá như bọn mình là người lớn, thì có lẽ hắn đã đưa cậu và cả hai sẽ chạy trốn đến một nơi thật xa xôi.
Nhưng dù có ra vẻ cứng rắn đến đâu, Ashley cũng chỉ là một nam sinh trung học bình thường. Hắn chỉ là người có bố giàu có, nhưng tiền bạc và quyền lực đó không thuộc về hắn hoàn toàn. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể làm được chừng này.
Chỉ là gọi điện… rồi bảo cậu về nhà thôi.
Cảm giác bất lực đó khiến Ashley rơi vào vòng xoáy của sự ghét bỏ bản thân.
“Xin lỗi, Koi. Tôi không thể bảo vệ cậu rồi.”
Câu nói như một lời than thở vừa thốt ra, Koi lập tức phủ nhận.
“Không đâu.”
Cậu nhìn Ashley đầy nghiêm túc.
“Chỉ cần có cậu là đủ rồi.”
Dù không phải lúc để cười, Ashley vẫn bật cười. Nụ cười mang chút chua chát, hắn thì thầm:
“Tôi cũng vậy.”
Lần này, trước khi môi chạm nhau, Koi đã nhắm mắt lại. Ashley nghiêng người hôn cậu, cố đưa lưỡi vào, nhưng một lần nữa không thành công. Hắn đành nhấc đầu lên, lấy ngón tay cái lau nước bọt còn vương trên môi Koi rồi khẽ hỏi:
“Koi, việc cậu không ngửi được mùi… có phải vì bố cậu không? Ý tôi là…”
Nhìn Ashley đang cẩn trọng lựa lời, Koi lắc đầu.
“Không phải. Không phải vì bị bố đánh mà ra thế đâu.”
“Vậy thì…”
Ashley định hỏi tiếp nhưng ngừng lại. Nếu Koi không muốn nói, hắn sẽ không gặng hỏi. Có thể, đó là vết thương sâu nhất trong lòng cậu. Nếu hắn không “thức tỉnh”, nếu Koi không quyết định ở lại bên hắn, có lẽ đến giờ hắn vẫn chẳng biết gì cả.
Quyết không lặp lại sai lầm trước đó, Ashley buông cậu ra.
“Cậu nên về đi, Koi.”
Hắn nói bằng giọng trầm, đã bình tâm hơn.
“Nếu muộn quá, bố cậu sẽ nhận ra mất. Giờ người cậu dính đầy mùi pheromone của tôi rồi đấy…”
“T-thật sao?”
Koi hoảng hốt đưa cánh tay lên ngửi. Cậu phản xạ hít hít mấy cái rồi nhận ra… mình chẳng ngửi thấy gì. Cậu lặng lẽ hạ tay xuống.
“Vậy… mình đi nhé.”
“Ừ.”
Koi nhìn Ashley thêm một lần nữa rồi mở cửa xe. Cậu bước xuống từ ghế phụ, Ashley cũng mở cửa bước ra từ ghế lái. Đứng lại trên vỉa hè với ánh mắt thắc mắc, Koi đối diện với Ashley ngay khi khi hắn lên tiếng:
“Lần này, tôi sẽ là người nhìn theo cậu.”
Thường thì người đứng nhìn chiếc xe xa dần luôn là Koi. Nhưng lần này khác. Nghe lời Ashley, Koi do dự một lúc rồi gật đầu.
“Ừ.”
Ashley sẽ dõi theo phía sau cậu. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim Koi như muốn vỡ tung, khuôn mặt cũng sáng bừng.
“Vậy thì… tạm biệt, Ash.”
“Đi cẩn thận, Koi.”
Ashley giơ tay vẫy nhẹ. Koi mỉm cười rạng rỡ rồi quay người bước đi. Cậu chưa từng biết cảm giác có ai đó dõi theo từ phía sau lại khiến bản thân thấy an tâm đến thế. Chỉ cần biết Ashley đang đứng đó, bước chân cậu trở nên nhẹ tênh hơn bao giờ hết. Đi được vài bước, cậu ngoảnh lại – Ashley vẫn ở đó. Nụ cười như thể đang nói: “Đừng lo.” Koi lại quay đi, nhưng chưa được bao xa lại tiếp tục quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ ấy, Ashley bỗng nhớ đến một đoạn video mà hắn đã từng xem, cảnh một con thú hoang bị thương sau khi được người ta chăm sóc được thả về tự nhiên. Nó cứ quay lại nhìn người từng chăm sóc mình rồi cất bước rồi lại ngoái lại. Khi Koi một lần nữa dừng lại và ngoái đầu, Ashley lại mỉm cười như muốn nói “Cứ yên tâm mà đi.”
Nhưng lần này lại khác. Koi chỉ ngập ngừng trong giây lát, rồi bất ngờ quay ngược lại con đường vừa đi. Thấy cậu dồn hết sức chạy tới, Ashley ngạc nhiên đến mức phải đứng thẳng dậy, rời khỏi tư thế đang dựa vào xe từ nãy đến giờ.
“Sao thế…”
Hắn vừa mở miệng định hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì Koi đã chạy đến sát trước mặt, nhón chân nhảy lên và ôm chặt lấy cổ Ashley, rồi ngay lập tức đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ashley hiếm khi bị bất ngờ như vậy. Hắn chưa từng tưởng tượng đến tình huống thế này. Koi lại là người chủ động hôn trước. Mà còn là… chạy từ đằng kia lại rồi nhào lòng lồng ngực hắn!
Lần đầu tiên trong đời, Ashley cảm thấy đầu óc mình thực sự trống rỗng, chỉ có thể mở to mắt tròn xoe, ngẩn người nhìn Koi đang áp môi mình. Sau đó, Koi lùi lại. Bàn chân cậu chạm đất, tay buông ra một cách tự nhiên, cả hai im lặng đối diện nhau. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Koi đỏ bừng lên. Nhận thức được việc mình vừa làm, cậu vội vàng quay người định bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc đó, Ashley liền nắm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Bị kéo lại một cách yếu ớt, Koi ngã vào lòng hắn và Ashley liền đặt môi mình lên môi cậu một lần nữa.
Ah.
Ashley nghiêng người xuống như muốn đè cậu ra, khiến Koi phải uốn cong lưng ra sau. Theo phản xạ, cậu hơi hé miệng và Ashley không bỏ lỡ cơ hội.
“……Ư.”
Một tiếng rên nhỏ thoát ra giữa hai cặp môi gắn chặt. Lưỡi hắn len vào, quấn lấy và cọ sát vào lưỡi của Koi một cách hỗn loạn. Koi nhắm chặt mắt, chau mày lại, toàn thân căng cứng. Cảm giác ướt át từ nước bọt trộn lẫn khiến đầu óc cậu hoàn toàn trở nên mơ hồ. Hơi thở dồn dập khiến vai và ngực cậu phập phồng. Ashley quấn lấy lưỡi cậu, đồng thời đưa một tay xuống, siết lấy mông cậu. Lúc đó, Koi căng cứng toàn thân. Nếu không có vòng tay của Ashley đang ôm chặt eo cậu, có lẽ Koi đã ngã gục xuống từ lâu.
“Tôi thích em, Koi.”
Ashley thì thầm, hôn nhẹ lên môi dưới của Koi. Hơi thở của hắn cũng nóng bỏng chẳng kém. Koi do dự một lúc, rồi đưa tay run rẩy lên vòng ra sau cổ hắn lần nữa.
“Ư…!”
Ngay khi Koi ôm cổ Ashley, hắn đột ngột dùng cả hai tay siết chặt eo cậu như muốn bóp nát. Một lần nữa, hắn đưa lưỡi mình vào trong miệng cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, môi khít chặt, không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Toàn thân dính chặt vào người Ashley, Koi say đắm trong nụ hôn ấy đến mức mất hết lý trí.
Đây là… một nụ hôn thật sự.
Trong cơn mê man, Koi cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Từ trước đến nay, Ashley đã nhường nhịn cậu đến mức nào… Và nếu hắn thực sự muốn, việc “ăn thịt” cậu đến từng miếng xương mảnh thịt thì cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Nghĩ đến đó, một nỗi sợ lạnh sống lưng lan tỏa trong lòng Koi… nhưng cũng là giây phút ấy, nơi thẳm sâu nhất trong tim Koi, lại chợt run rẩy lên với sự mong chờ đầy nóng bỏng rạo rực.