Lick Me Up If You Can - Chương 94
Chương 94
* * *
Haa, haa.
Thở hổn hển, Koi quay trở lại chiếc xe motorhome. Vì không muốn rời xa, cậu đã hôn đi hôn lại rất nhiều lần, để rồi lãng phí quá nhiều thời gian. Cứ lần lữa cho đến tận phút cuối cùng, mãi không thể rời bước. Cuối cùng, chính Ashley là người phải đưa ra quyết định. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn họ sẽ bị bố của Koi phát hiện. Dù sẽ đến lúc phải tự nói ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể.
“Koi, để tôi đưa cậu về nhà.”
Thấy Ashley bước ra khỏi xe và sải bước về phía mình, Koi hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
“A, cậu không cần làm thế đâu. Cậu đi một mình được, thật sự mà!”
“Tôi chỉ là… không muốn chia tay cậu ở đây.”
Ashley thành thật thổ lộ. Hắn ta muốn ít nhất có thể đi bộ với Koi đến trước cửa nhà, kéo dài thêm chút thời gian trước khi phải xa nhau. Tất nhiên, Koi cũng cảm thấy như vậy, nhưng thực tế lại không ngọt ngào như mơ.
“Vì… xấu hổ.”
Koi thú nhận một cách khó khăn.
“Nhà mình… thật sự rất nghèo. Mình không muốn cậu thấy.”
Cuối cùng cũng thốt ra được, Koi ngước lên nhìn hắn, như thể đã quyết tâm.
“Mình có thể tự đi. Lần này mình thật sự đi đây.”
Cố gắng kìm nén khát khao được ôm chầm lấy Ashley một lần nữa, Koi gấp gáp quay lưng lại và chạy đi, không ngoảnh đầu nhìn lại, bước chân nhanh nhất có thể. Khi về đến nhà, may mắn thay, bố cậu vẫn chưa về.
Cậu bước vào chiếc xe motorhome tối om và nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Phòng tắm chỉ vừa đủ để một người đứng, Koi vừa cởi đồ vừa giặt chúng dưới vòi nước chảy ào ào. Cậu bôi xà phòng, vò mạnh chiếc áo sơ mi, rồi tiếp tục giặt quần và đồ lót. Chỉ sau khi hoàn tất việc giặt, Koi mới bắt đầu tắm. Mặc dù đã tắm ở trường, nhưng cậu vẫn xát xà phòng hai lần khắp người và gội đầu thêm lần nữa.
Vừa tắt nước, thì cánh cửa vang lên tiếng động, tiếp theo là tiếng người. Bố đã về. Koi nín thở, đứng im lặng lắng nghe. Nếu cha đang say, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt ông.
Rồi cậu nhận ra mình quên không mang theo khăn tắm lẫn quần áo để thay. Lo lắng, Koi đảo mắt xung quanh thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài và rồi tiếng chân dừng lại ngay gần. Koi lập tức căng thẳng, dỏng tai lắng nghe từng chuyển động ngoài kia, đến mức quên cả thở. Tim cậu đập loạn xạ, toàn thân như đóng băng vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, Koi nhắm chặt mắt và gọi tên Ashley từ tận đáy lòng.
“Giúp mình với, Ash…”
“…Khục.”
Đúng lúc lời cầu nguyện thầm thì ấy vang lên, cậu nghe thấy tiếng bố mình khụt khịt bên ngoài cánh cửa phòng tắm mỏng manh. Koi giật mình cứng người thêm lần nữa. Một lát sau, bố cậu cất tiếng.
“Koi, con đang tắm à?”
Nghe thấy giọng bố mình, Koi khựng lại. Tình huống hoàn toàn khác với những gì cậu lo sợ. Bố vẫn đang đợi câu trả lời.
“Koi?”
“D- Dạ, vâng!”
Cậu úng trả lời, vội vàng ôm lấy đống quần áo vừa giặt xong rồi mở cửa phòng tắm. Bố cậu đang đứng cách đó một đoạn, như đang đợi. Thấy Koi ướt sũng từ đầu đến chân, ông nhíu mày.
“Con ổn chứ, Koi?”
“D- Dạ, con ổn. Bố tắm đi ạ, con tắm xong rồi…”
Vừa nói xong, Koi vội vã đi lướt qua ông, lấy khăn lau người. Cơn lạnh bắt đầu thấm vào cơ thể, cậu hấp tấp mặc chiếc áo sơ mi cũ và quần đùi hay mặc khi ngủ, rồi mang đống đồ ướt ra ngoài. Sau khi treo chúng lên dây phơi tạm, Koi mới thấy đầu óc hơi tỉnh táo hơn.
Có vẻ bố cậu hôm nay không say…
Koi ngập ngừng nhìn lại chiếc motorhome vừa bước ra. Bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ chập chờn, cái bóng của bố khẽ lay động. Nuốt khan một cách vô thức, Koi không còn lựa chọn nào khác. Cậu lê từng bước, chậm rãi quay trở lại. Từ xa, bố cậu bắt đầu di chuyển, dáng ông mờ ảo trong ánh sáng lờ mờ. Koi đứng một lúc ở cửa, lặng lẽ quan sát. Bố cậu bước đi quanh quẩn một lúc dưới ánh đèn, rồi cuối cùng cũng vào phòng tắm.
Giờ chính là lúc.
Koi nhanh chóng chui vào xe, leo lên giường mình và trùm kín chăn lên tận đầu. Tim vẫn đập loạn xạ. Tiếng nước chảy từ phòng tắm như vang vọng gấp đôi trong tai. Bố không tắm lâu. Khi ông ra ngoài và thấy Koi đang cuộn tròn trên giường, ông dừng lại nhưng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn. Koi cảm nhận được sự im lặng nặng nề đó, và cơn bất an lại trào lên trong lòng cậu.
……Sau đó.
Bỗng nhiên, tiếng thở dài của bố khẽ khàng vọng đến tai. Tiếp theo là tiếng bước chân, rồi vang lên tiếng leng keng quen thuộc. Mới vừa nãy còn nghĩ hôm nay ông không uống rượu, vậy mà vừa về đến nhà đã lại lấy chai rượu ra như thường lệ. Nhưng lần này, điều đó cũng không kéo dài lâu. Người bố vốn luôn uống đến say mèm rồi ngủ lịm đi, lần này lại chỉ mới uống chưa được hai ly đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chỉ đến khi ông ấy nằm xuống giường, Koi mới có thể thả lỏng toàn thân.
〈Con ổn chứ, Koi?〉
Câu hỏi đó của bố bỗng hiện lên trong đầu cậu. Thật kỳ lạ khi ông lại hỏi han cậu như vậy. Với ông, Koi chẳng khác nào không khí dù có trước mặt cũng như không. Mỗi lần ông “để ý” đến Koi, cũng chỉ là khi say rượu và trút bạo lực lên người cậu. Vì thế, Koi luôn cố gắng tránh né ánh mắt ông, sống như thể bản thân không tồn tại. Điều duy nhất cậu mong muốn là được trưởng thành thật nhanh để tự lập. Đại học cũng chỉ là một trong nhiều cách để thoát khỏi nơi này. Nếu điểm số tốt, cậu có thể giành học bổng hay nhiều hỗ trợ khác.
Tất nhiên, đó là nếu kết quả thi đạt yêu cầu.
Kỳ thi đại học từng làm hỏng tất cả bỗng hiện lên trong đầu khiến Koi thở dài khẽ khàng. Không sao, thi lại là được. Dù sao thì cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền rồi.
Khoản tiền đó, dĩ nhiên, là để chuẩn bị cho việc tự lập. Tuy còn quá ít so với học phí đại học, nhưng chí ít có thể đủ trả tiền thuê cho một căn phòng sắp sụp đổ. Nếu được chọn vào ký túc xá, có thể còn dư ra chút ít và đủ để mua một chiếc xe cũ cũng nên. Chỉ cần có xe, cậu có thể đi làm.
Như vậy sẽ không bao giờ phải gặp lại bố nữa.
Những đêm phải co ro trong sợ hãi như thế này rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Koi nhắm mắt thật chặt, cố tự ru mình vào giấc ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại, tâm trí cậu lại trôi dạt đi nơi khác.
Mình đã gọi tên Ash.
Tim bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực. Hồi tưởng lại cái tên vô thức cất lên khi đang run rẩy trong phòng tắm, tim cậu như muốn vỡ tung, nhịp thở gấp gáp hơn.
Trước đây, cậu không có ai để gọi tên trong những lúc như vậy. Chỉ biết trơ mắt chờ cho trận đòn của bố kết thúc rồi lại thôi. Nghĩ đến quá khứ ấy, tình cảnh hiện tại thật chẳng khác nào giấc mơ.
Giờ đây, mình cũng đã có một người để gọi tên.
Ash, Ash, Ash.
Càng lặp lại tên ấy, tim càng đập nhanh hơn và nỗi nhớ càng dâng đầy. Mới chỉ vừa xa nhau không lâu mà đã nhớ đến thế này.
Phải chăng, đây là lý do người ta muốn sống cùng với người mình yêu nhỉ?
Koi cảm thấy má mình nóng ran, liền rúc người lại thành một cục tròn. Nhịp tim dường như làm cả cơ thể rung lên.
Sau khi tốt nghiệp, liệu mình có thể sống cùng Ash không?
**
Mình sẽ cưới em ấy.
**
Dưới dòng nước chảy tràn, Ashly mang vẻ mặt nghiêm túc chìm trong suy nghĩ.
Sau khi tiễn Koi về, hắn lập tức quay về nhà và vào phòng tắm. Nhưng suốt lúc đó, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Phải cầu hôn Koi. Nếu không muốn chia xa, đó là cách duy nhất để luôn ở bên nhau và mãi mãi để bên nhau.
Đó cũng là cách duy nhất hắn có thể bảo vệ Koi. Nếu kết hôn rồi, hắn sẽ không còn phải đấu tranh xem có nên giam giữ Koi lại hay không nữa. Dù sao thì, ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới vốn dĩ là sự ràng buộc còn gì.
Koi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tâm trạng hắn đã trở nên phấn khích tột độ. Việc hợp pháp giúp Koi thoát khỏi môi trường nguy hiểm ấy khiến hắn thấy thỏa mãn, nhưng điều khiến hắn hài lòng nhất là: họ sẽ không còn phải chia xa nữa.
Từ sáng đến tối, sẽ luôn được ở bên nhau.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi, cả đầu óc như bị tê dại vì khoái cảm. Ashly nhắm mắt lại, để mặc dòng nước chảy xuống, không thể kìm được nụ cười rạng rỡ đang lan rộng trên môi.
Kết hôn đúng là một thể chế hoàn hảo để ràng buộc.
Hắn thật sự rất thích thể chế mà con người đã tạo ra và hợp pháp hóa nó. Và bởi vì hắn cũng là con người, hắn nhất định sẽ tận dụng nó triệt để nhất có thể.
Ashly bắt đầu nghĩ ngợi lan man về nơi mua nhẫn cưới, địa điểm cho tuần trăng mật, và cuối cùng là tưởng tượng ra khung cảnh hai người cùng sống đến già trong một căn nhà hai tầng yên tĩnh ở vùng quê thanh bình nào đó, nuôi một chú chó và một con mèo. Với hình ảnh ấy, hắn nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ.
*Trung bình suy nghĩ của người simp lỏ:3333
**
“Hừm hừm hừm~ hứm hứm hứm hứm ưm~”
**
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Koi vừa khe khẽ ngân nga vừa chuẩn bị đi học. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng buổi sáng lại có thể mang đến cảm giác nôn nao và dễ chịu như vậy. Việc rửa mặt, thay đồ và soạn cặp, những việc thường ngày đơn điệu bỗng khiến cậu hân hoan. Bước chân nhẹ nhàng, miệng thì cứ mỉm cười không ngớt.
Cậu soi gương để nhìn lại gương mặt mình. Má ửng hồng làm cậu bối rối, nhưng không ghét gì cảm giác ấy cả. Đang định nhanh chóng ra khỏi nhà thì đột nhiên có tiếng gọi phía sau:
“Koi.”
Khoảnh khắc đó, niềm vui tràn đầy trong cậu bỗng chốc tan biến. Koi lúc ấy mới sực nhớ ra bố cậu vẫn còn đang ở nhà, vẫn còn ngủ trên giường.
Cậu đứng sững lại, ngập ngừng quay đầu. Bố cậu đang nửa ngồi nửa nằm nhìn chằm chằm về phía cậu. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không khí.
—
* ‘Mình sẽ cưới em ấy’: Ưi, rung rinh ròi