Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 1 – Chương 1.1
Khi hắn nhận ra, tấm bia mộ buồn tẻ đã được bao quanh bởi những bông hoa nở rộ rực rỡ. Người đàn ông thỉnh thoảng đến thăm mộ, luôn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại rời đi mà không thốt nên lời.
Đây không phải là cái kết cục mà hắn muốn. Hắn muốn ôm lấy người đang trở nên nhẹ như tờ giấy và giữ người đó bên mình mãi mãi. Ngay cả khi cái kết cuối cùng là không thể tránh khỏi, hắn vẫn muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Nhưng khi hắn nhận ra điều này thì đã quá muộn. Đáng lẽ lần mang thai đó là lần cuối rồi, nhưng người đó không thể chịu đựng được nữa nếu không có những viên thuốc trắng vốn đã làm tiêu tan đi chút sinh mệnh còn sót lại. Sau đó, người đó di truyền cơn nghiện thuốc đó cho hai đứa nhỏ rồi cũng rời đi. Nếu không có những đứa con, liệu người kia có thể sống lâu hơn được không? Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra.
Hai đứa trẻ được sinh ra sau khi Aeroc nghiện thuốc giảm đau đều rất mong manh và chậm lớn. Chúng khóc không ngừng và không ngừng đòi hỏi sự chú ý. Khi hắn cố gắng xoa dịu và ôm chúng, chúng sẽ giơ tay đánh và đẩy hắn ra. Dù vậy, chúng vẫn bám lấy hắn bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Khi ôm hai đứa nhỏ khóc nức nở trong tay, hắn biết mình không thể nóng nảy muốn chúng nhanh lớn được. Sẽ phải mất một thời gian dài để những đứa trẻ này có thể tự đứng vững.
Vì còn các con nên chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khổ hay cô đơn. Tuy nhiên, mỗi khi một đứa lớn lên, chúng đều tìm được người mình yêu và rời đi. Tiếng cười và tiếng khóc từng tràn ngập căn nhà rộng lớn đã biến mất. Người đàn ông ngồi ổn định trên ghế, thân hình già nua, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài lớp kính ban công lớn kéo dài từ sàn lên đến trần nhà, hắn nhìn thấy một vườn hoa hồng tuyệt đẹp, như những viên ngọc đầy màu sắc rắc trên bãi cỏ xanh. Và căn nhà gỗ ẩn mình giữa những bức tường cây. Cùng với tội lỗi của chính mình.
Năm tháng trôi qua một cách bình lặng. Người đàn ông luôn ngồi ở chỗ đó, không nhìn cabin đó. Vào một đêm tối với cơn bão tuyết dữ dội, người đàn ông đang nhìn chằm chằm ra ngoài không có động tĩnh gì đã đứng dậy và lao ra ngoài. Hắn chộp lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, nhưng không thèm mặc vào. Mặc dù suýt vấp ngã nhiều lần trong tuyết dày, ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi hoang vắng bị bóng tối và bão tuyết che khuất đó.
Mái tóc nâu sẫm ngày xưa giờ đã bị tuyết bao phủ, khiến người ta không thể phân biệt được màu sắc của nó. Người đàn ông thậm chí còn không quan tâm đến việc bộ quần áo và đôi giày đắt tiền của mình đang bị ướt. Hắn vội vã đến cabin, chỉ thấy bên trong đầy bụi bặm và tĩnh lặng. Rõ ràng hắn đã thấy ánh sáng. Đó là một tia sáng mờ nhạt nhưng dai dẳng, không tắt ngay cả giữa bão tuyết và bóng tối, giống như người đó luôn tỏa sáng. Tuy nhiên, cabin đó vẫn chìm trong bóng tối đen như mực.
Không thể tin được, hắn gọi đi gọi lại cái tên mà mình đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu. Tuy nhiên, ngay cả sau khi hét lên hết sức, không gì có thể xua tan sự im lặng ngột ngạt ngoại trừ tiếng gầm chói tai của cơn bão tuyết.
Bước những bước chân nặng nề ra ngoài, người đàn ông vùi mình trong tuyết và nhìn chằm chằm vào tảng đá lạnh lẽo chỉ cuối tầm mắt.
Nhận ra điều đó một cách muộn màng, hắn đưa đôi bàn tay thô ráp chải mái tóc ẩm ướt lạnh lẽo. Hắn tiếp tục nhìn không rời vào tấm bia mộ cho đến khi đầu ngón tay mất hết cảm giác đến, chân ngập trong tuyết đến giữa bắp chân.
Đó là cơn mê sảng đầu tiên của người đàn ông đó.
***
Khi mở mắt ra, hắn cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên má. Cảm giác như đang mơ một giấc mơ vô cùng đau đớn. Hắn mơ về một nơi địa ngục không thể tưởng tượng được, nơi hắn thậm chí không thể vùng vẫy và dần dần trở nên điên loạn – một giấc mơ khốn khổ và đau đớn vô nghĩa.
“Chết tiệt. Đột nhiên mơ cái quái gì thế này?”
Với đôi tay vẫn còn run run, hắn thô bạo lau khuôn mặt đẫm nước mắt và đứng dậy. Đôi mắt bắt gặp những món nội thất sang trọng xa lạ. Hắn đang ở trong phòng khách của Bá tước.
Ngồi ở mép giường, hắn lại lau khuôn mặt ẩm ướt của mình. Có lẽ là do đã ngủ ở một nơi xa lạ. Hắn thường không đặc biệt nhạy cảm, nhưng tâm trạng lại cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù không có ai khác trong phòng, nhưng việc một Alpha trưởng thành khóc vì một cơn ác mộng khiến hắn xấu hổ, nên hắn nhanh chóng trải phẳng tấm chăn và ra khỏi giường.
Hít một hơi thật sâu, hắn vuốt mái tóc tung bay trong gió sớm và nhìn về phương xa. Từ tầng hai, có thể nhìn thấy khu vườn hồng cách đó không xa.
Mặt trời vẫn chưa mọc nên trông vẫn còn tối, nhưng khi mới bước vào căn phòng này, hắn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Có cảm giác như đã ngửi thấy mùi hoa hồng suốt quãng đường lên đây. Dù không đặc biệt quan tâm đến hoa nhưng hắn cũng hơi mong chờ được thăm vườn hồng này. Nơi này sẽ cho hắn một cơ hội mới. Khi nhìn nó một lần nữa, hắn thấy một căn nhà tồi tàn ở đằng xa qua những hàng cây.
“Đó có phải là nhà kho không? Hay căn nhà gỗ của người làm vườn?”
Dù thế nào đi nữa thì nó cũng không hề phù hợp với vườn hồng xa hoa một chút nào. Một người giàu có như thế này chắc chắn sẽ có nhiều kẻ hầu người hạ, và việc có chỗ ở cho họ ở khắp khu vườn là điều đương nhiên. Nhưng chúng không được xây dựng ở nơi dễ thấy như thứ đó. Người ta thường đặt chúng ở khuất tầm mắt để đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng đó không phải việc của Clough. Dinh thự này thuộc về Bá tước Aeroc Teywind nên đây là vấn đề do anh ta phải giải quyết. Có lẽ nó được cố tình làm như vậy do sở thích đặc biệt theo như lời đồn đại của bá tước.
Một lúc sau, hắn có thể nghe thấy tiếng người hầu thức dậy lúc bình minh và đi lại nhộn nhịp ở hành lang ngoài cửa. Clough rời mắt khỏi khung cảnh vườn hoa hồng và căn nhà gỗ trông đặc biệt hoang vắng phía sau và bước trở lại vào phòng.
Bá tước Teywind là một quý tộc cao quý, nổi tiếng với truyền thống lâu đời và khối tài sản kếch xù sánh ngang với Hoàng gia. Giờ đây, thế giới đã thay đổi, với sự trỗi dậy của tầng lớp giàu có mới nổi và hệ thống giai cấp cũ đang dần sụp đổ, ngay cả những người ủng hộ chủ nghĩa quân bình, những người đã hét lên rằng không có thứ gọi là những người sinh ra đã là quý tộc, cũng phải im lặng trước mặt họ.
Gia đình Teywind không chỉ đơn giản là một gia đình quý tộc hợm hĩnh, họ còn là những lãnh chúa thực sự; với nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Ngay cả bây giờ, dù không trực tiếp có nghĩa vụ, họ vẫn chủ động giúp đỡ người nghèo trong lãnh địa của mình, họ muốn tạo cơ hội cho nhiều người trẻ có thể vươn cao hơn. Đó chính xác là lý do tại sao Clough đến đây.
Bá tước đã mời những cá nhân trẻ đầy triển vọng, có tài năng nhưng không có tước vị hoặc tài sản thừa kế, kết nối họ với các nhà tài trợ. Những cuộc gặp nhóm tài trợ, được gọi là Tiệc trà trong Vườn Hồng, gồm có những quý tộc có sở thích cao quý là nuôi dưỡng tài năng của những người trẻ tuổi đầy tham vọng, những người quyết tâm thành công nhờ vào sở thích của những quý tộc này.
Đồng thời, nó cũng đầy những bậc cha mẹ đáng sợ, những người đến với ý định loại bỏ những đứa con Omega nặng gánh của mình. Ánh mắt sắc bén của họ nhìn những Alpha trẻ tuổi như thể đang chọn ngựa ở chợ.
Clough, người theo học chuyên ngành luật và kinh tế tại Đại học Thủ đô Quốc gia và tốt nghiệp loại xuất sắc, tất nhiên được mời. Hắn là con trai thứ hai của Nam tước Bandyke, nhưng vì anh trai đã là Alpha nên hắn không thuộc diện được kế thừa gia đình. Hơn nữa, bản thân gia đình này lại ở một vùng quê hẻo lánh, ít người biết đến, cũng không giàu có nên không có gì đáng để chú ý cả.
Điều duy nhất gia đình có thể cung cấp cho hắn là học phí. Tuy nhiên, ngay cả với điều đó, việc trang trải chi phí học hành xa nhà cũng khó khăn. May mắn thay, Clough là một học trò xuất sắc. Hắn đã có thể nhận được học bổng của Chính phủ thông qua sự giới thiệu của giáo sư và cũng được miễn phí ở trong ký túc xá nhờ hỗ trợ giáo sư.
Mặc dù cuộc sống không hề nghèo khó nhưng Clough không có ý định tiếp tục cuộc sống khó khăn. Hắn khao khát trở thành một luật sư kinh tế hoặc một chuyên gia đầu tư, nhưng hiện tại, hắn không có danh tiếng hay mối quan hệ nào, đồng thời, trước mắt cũng không có bất gì giá trị gì. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay rất quan trọng đối với tương lai của Clough.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước do người giúp việc mang đến và mặc bộ vest mới mua bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, Clough đeo chiếc khuy măng sét mà cha đã truyền lại cho mình. Hắn hầu như không gặp cha mình trong suốt thời gian đi học, nhưng ông vẫn có thể tham dự lễ tốt nghiệp của hắn. Chúng đơn giản và có phần lỗi thời, nhưng vẻ bóng loáng và hoài cổ đã tạo thêm một chút cảm giác tinh tế cho chàng trai trẻ. Đứng trước gương, hắn chỉnh lại cà vạt và chải lại vài sợi tóc lòa xòa.
“Trông có vẻ ổn.”
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai, nhưng cũng không nghĩ mình thiếu sức quyến rũ. Suy cho cùng, kể từ thời đại học, hắn chưa bao giờ thiếu Omega làm người yêu, nhưng hiện tại không hẹn hò ai cả. Và không hề đặc biệt đến đây để tìm một Omega cho mình.
Một số quý tộc cấp thấp muốn bán mình làm ngựa giống cho những gia đình quý tộc chỉ có Omega, nhưng Clough không phải là người thấp kém như vậy. Ít nhất, hắn muốn duy trì phẩm giá và tạo dựng cuộc sống của riêng mình. Ngày nay, điều hắn tìm kiếm không phải là một mối quan hệ suy đồi và tầm thường dựa trên thân thể và Pheromone, mà là tình bạn với một cá nhân sẽ nhận ra khả năng của mình. Và hắn khá tự tin vào điều đó.
(Còn tiếp)