Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 - Chương 2.1
Tử tước Derbyshire là một nhân vật nổi bật trong giới quý tộc. Ông ta là một quý tộc Alpha lôi cuốn ở độ tuổi đầu 60 với vẻ ngoài nghiêm túc. Ông ta nổi tiếng trong tầng lớp quý tộc, giống như nhà Teywind, và nổi tiếng với tính tình thích buôn chuyện và con mắt đầu tư nhạy bén. Được thừa kế một khối tài sản đáng kể từ tổ tiên của mình và ông ta đã tự nhân lên số tài sản đó chỉ trong thế hệ này của mình.
Là người khách hàng đầu tiên của Clough, ông ta thực sự yêu mến nhà đầu tư trẻ tuổi mà ông tin mình đã khám phá được. Biết Clough còn độc thân, với bản tính tọc mạch, ông cố gắng bắt mối Clough với một Omega tốt bằng mọi cách. Trong một số trường hợp, ông ta đã mời Clough đến nhà mình, dưới chiêu bài bàn chuyện kinh doanh, và bắt hắn giao lưu với những Omega xa lạ trong bữa tiệc trà.
“Tử tước, làm ơn, tôi cầu xin ngài. Làm ơn đừng ép tôi vào những buổi xem mắt đột ngột nữa. Nếu từ chối họ thì sẽ thật tệ cho danh tiếng của tôi. Hơn nữa, tôi vẫn chưa sẵn sàng để ổn định. Công việc vẫn là mối quan tâm hàng đầu của tôi.”
“Trước tiên cậu phải tìm một người nào đó để ổn định đã. Khi đúng người xuất hiện, cậu sẽ nhanh chóng ổn định xuống. Tại sao cậu nghĩ chúng tôi cực lực làm việc? Để xây dựng một gia đình. Hãy tin tôi. Sau này cậu sẽ cảm ơn tôi và bày tỏ lòng biết ơn của mình.”
Dù nhìn thế nào đi nữa, Tử tước Derbyshire vẫn không dừng lại. Nhìn ông ta cười sảng khoái, Clough thầm thở dài.
Sau đó, Tử tước tình cờ tham dự đám cưới của một người họ hàng xa. Đám cưới của giới quý tộc giống như một phiên chợ mai mối hoành tráng. Ngay khi biết tin, Clough đã nhanh chóng cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn với các khách hàng khác để tỏ ra bận rộn. Nhưng bằng cách nào đó, Derbyshire biết được chuyện này và đã bắt cóc Clough. Tử tước đưa hắn lên xe ngựa đến dự đám cưới của một quý tộc mà hắn thậm chí còn không biết mặt và tên.
“Ngay cả khi không có sự hỗ trợ nào, cậu vẫn là con cháu của một gia đình quý tộc và có năng lực xuất chúng, vì vậy vợ/chồng của cậu cũng phải là một quý tộc. Cậu có tài năng và ngoại hình nổi bật. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ hoàn toàn phù hợp với một gia đình không có Alpha trong những gia đình đáng kính. Tôi đảm bảo điều đó. Cậu chắc chắn cũng sẽ được thừa hưởng một tước vị.”
Ngay cả khi Clough nói mình không quan tâm đến tước vị, Derbyshire vẫn tự tin nói: “Tại sao cậu lại không quan tâm đến danh hiệu? Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, ngài Clough của Bandyke.” Như thể sẽ bán Clough ngay lập tức, rộn ràng giữa các vị khách. Khi Tử tước Derbyshire giới thiệu chàng Alpha độc thân bảnh bao, người đã mất đi phần nào dáng vẻ quê mùa của mình, đã có một loạt Omega để ý.
“Xin chào ngài Bandyke.”
“Xin hãy gọi tôi là Clough.”
Clough đã kiệt sức ngay từ khi Omega đầu tiên được giới thiệu, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự và chào đón các Omega đó. Vì đối với hắn, việc gặp gỡ và gây ấn tượng với những bậc phụ khuynh có ảnh hưởng của họ còn quan trọng hơn việc có được một Omega, nên Clough phải im lặng và cố gắng hết sức. Tử tước Derbyshire cho rằng đây là hắn có hứng thú, liền kéo Clough đi khắp nơi, giới thiệu cho hắn vô số Omega. Trong quá trình đó, hắn đã tạo được một số mối quan hệ kinh doanh tốt, trong đó có một người quan tâm đến khả năng đầu tư của hắn. Những hy sinh trong ngày này thật xứng đáng.
Trước khi ngày hôm đó kết thúc, Clough đã được giới thiệu với cậu con trai Omega của một người bạn của họ hàng của họ hàng Tử tước Derbyshire.
Cậu ta là Raphiel của nhà Westport, và có nét giống đến kinh ngạc một người mà Clough biết. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh và những nét rất giống với vị bá tước xấu tính và kiêu ngạo, nhưng tính cách của Raphiel lại hoàn toàn khác biệt. Lịch sự và cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ. Trong mắt không có sự kiêu ngạo, chỉ có sự ngây thơ và ấm áp.
Clough ngay lập tức thích cậu ta. Raphiel cũng không hề tỏ ra không ưa Clough. Nếu họ khá giống nhau thì một Omega tốt bụng và ngây thơ sẽ tốt hơn nhiều so với một Alpha nóng tính. Hơn nữa, dù cùng là nam, giống như các Omega khác, thân hình nhỏ nhắn của Raphiel rất đáng yêu, kết hợp với trang phục gọn gàng, đơn giản nhưng được chọn lựa cẩn thận. Đúng vậy, nếu hẹn hò với Omega tóc vàng và mắt xanh thì kiểu Omega này sẽ tốt hơn nhiều cho sự ổn định về cảm xúc và một tương lai lành mạnh của hắn.
Không giống như những Omega khác mà hắn đối xử lạnh nhạt với họ, Tử tước Derbyshire, bằng cách nào đó, cảm nhận được Clough có chút quan tâm đến Raphiel nên kín đáo dẫn mọi người đi sang khu vực khác. Đột nhiên, họ bị bỏ lại một mình và Clough cảm thấy khó xử.
Tôi biết ông đang hỗ trợ mình, nhưng thế này thì quá đáng rồi, ông già!
“Tử tước luôn đi trước chúng ta. Ông ấy là một người thiếu kiên nhẫn. Xin cậu thứ lỗi.”
Raphiel chỉ cười nhẹ. Đó là một nụ cười chân thật, không chút giả tạo, không giống như nụ cười trịch thượng của Bá tước.
“Tôi nghe nói Tử tước rất quý ngài Bandyke.”
“Hãy gọi tôi là Clough.”
“Vậy thì hãy gọi tôi là Raphiel.”
Tận dụng thời gian một mình, họ tản bộ qua khu vườn lễ cưới diễn ra được trang trí đẹp mắt và bắt đầu chủ đề trò chuyện về thời tiết, sau đó đến các chủ đề khác. Ngay cả khi không trò chuyện nhiều, Clough vẫn có thể nhận ra Raphiel là một Omega tốt. Cậu ta cư xử tốt và trên hết, không có vẻ kiêu ngạo điển hình của giới quý tộc. Nụ cười của Raphiel thật lòng, không hề giả tạo, và nhìn thấy điều đó, Clough cảm thấy tim mình tan chảy.
“Thưa ngài Clough, ngài không cảm thấy xa lạ với tôi. Tôi cảm thấy gần gũi với ngài một cách kỳ lạ.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cứ như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu vậy.”
“Là vậy sao? Chẳng lẽ kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”
Clough mỉm cười đáp lại nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp của Raphiel. Nhưng trong thâm tâm hắn lại thấy không yên. Hắn biết rằng sự quen thuộc mình cảm thấy không phải là mối liên hệ lãng mạn nào đó từ kiếp trước mà nó giống với thứ hắn cảm nhận được với gã bá tước kiêu ngạo đã gặp trong vườn hồng hơn.
Những gì Clough và Raphiel cảm thấy không hẳn là một tình yêu mãnh liệt nhưng chắc chắn họ thu hút lẫn nhau. Clough nghiêm túc trong mối quan hệ với Raphiel. Dù hơi sớm nhưng việc Alpha và Omega ở độ tuổi kết hôn có thể hẹn hò nhau lâu như vậy là dấu hiệu chắc chắn của hôn nhân.
Những người xung quanh đều hài lòng, cho rằng hai người rất hợp nhau. Đặc biệt là Tử tước Derbyshire hưng phấn như thể họ sắp kết hôn ngay lập tức. Tuy nhiên, Clough không hề tự mình truyền bá tin tức về mối quan hệ của họ. Hắn cảm thấy sự chú ý quá mức là một gánh nặng. Ngay cả trong gia đình Westport, những người chưa biết rõ Clough, hắn vẫn muốn giữ kín cuộc sống riêng tư cho đến khi họ chính thức tuyên bố đính hôn.
Tuy nhiên, mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn và họ bắt đầu nắm tay nhau, chia sẻ những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng. Khi còn học đại học, Clough đã có những cuộc gặp gỡ thân mật với nhiều Omega ngay từ những cuộc gặp đầu tiên, giống như những chú ngựa con được thả ra, với hy vọng tận hưởng khoảng thời gian có hạn để thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ. Nhưng hắn không muốn làm điều đó với Raphiel. Không phải vì không có ham muốn tình dục mà vì mối quan hệ của họ chân thật và nghiêm túc nên hắn phải thận trọng hơn.
Tương tự, Raphiel cũng giữ thái độ nghiêm túc. Xét đến hoàn cảnh Clough không đủ khả năng thuê nhiều người hầu, Raphiel đã tự mình thực hiện các công việc gia đình. Theo quan điểm của Clough, hắn không cho rằng Raphiel cần phải làm việc nhà, nhưng là một Omega lớn lên trong một gia đình quý tộc, Raphiel dường như coi việc quản lý gia đình là nghĩa vụ của mình. Cậu ấy thậm chí còn khẳng định mình không tệ ở khoản đó. Đôi khi, Clough sẽ bật cười khi nhìn thấy Raphiel xuất hiện với một miếng băng trên ngón tay.
“Đừng cười. Khó khi phải đối phó với một con cá lớn như vậy”.
“Em có thực sự cần tập nấu cá không?”
“Ở gia đình Bandyke, họ nấu cá hồi trong những ngày lễ đặc biệt nên em cũng nên học món đó.”
Raphiel tránh ánh mắt của hắn và che ngón tay được băng bó bằng tay còn lại. Đôi tai tròn dễ thương không thể không chuyển sang màu đỏ. Một mặt, hắn cảm thấy rất thương tiếc khi cậu ấy làm ngón tay của mình bị thương như vậy trong khi tất cả những gì cậu ấy phải làm trong đời có lẽ chỉ là giặt một chiếc khăn tay. Clough quyết tâm nhanh chóng kiếm tiền và xây dựng một gia tài đủ đầy, mơ về một ngôi nhà lớn hơn và thuê một đầu bếp. Quyết định một khi đạt được điều đó, hắn sẽ cầu hôn Raphiel.
Khi Clough làm việc chăm chỉ và tưởng tượng ra một gia đình hòa thuận thì Raphiel luôn hiện diện trong đó. Hắn cảm thấy nếu cưới Raphiel, họ có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Có thể có phần nào đó buồn tẻ và vắng lặng nhưng đó chính xác là ngôi nhà yên bình mà Clough mong muốn. Điều cuối cùng hắn muốn là có những ánh mắt lạnh lùng và các thành viên trong gia đình tung ra những lời buộc tội vào nhau.
Mặc dù chưa bao giờ chứng kiến hay trải qua những điều như vậy, nhưng kể từ khi bắt đầu mơ về một gia đình, hắn đã lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với gia đình mình. Lo sợ mình có thể phạm sai lầm hoặc một điều bất hạnh nào đó có thể ập đến với họ. Bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi kỳ quái như vậy, có những lúc hắn choàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với những cơn ác mộng mà hắn không thể nhớ nổi.
Có lẽ hắn bị choáng ngợp bởi một điều gì đó mà vẫn chưa hoàn toàn ổn định được. Sự lo lắng khác thường này ở bản thân chắc hẳn xuất phát từ việc hắn lớn lên trong một gia đình bình thản, buồn tẻ ở nông thôn.
Để ổn định cuộc sống, hắn lao vào công việc, hy sinh giấc ngủ và lợi dụng tài sản của giới quý tộc để kiếm lời. Càng làm việc nhiều, khả năng của hắn càng trở nên nổi tiếng và càng có nhiều quý tộc tìm kiếm. Cùng với đó, tài sản cũng tăng lên đều đặn và nếu chuyện này tiếp tục diễn ra suôn sẻ mà không gặp vấn đề gì lớn, hắn cảm thấy mình có thể cầu hôn Raphiel vào đầu năm sau.
Khi công việc bận rộn hơn, hắn có ít thời gian dành cho việc hẹn hò với Raphiel hơn, nhưng may mắn thay, Raphiel hiểu cho hắn và không tỏ ra khó chịu. Cậu ấy hiểu tại sao Clough lại tận tâm với công việc đến vậy ngay cả khi Clough không nói cho mình biết. Dù không thể gặp nhau nhưng Raphiel vẫn chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình. Thỉnh thoảng cậu ấy tặng quà cho Clough đồ ăn nhẹ tự mình làm.
“Món này rất ngon.”
“Thật sao? Lần sau em sẽ mang cho ngài nhiều hơn.”
“Cảm ơn. Tôi cũng nên tặng em một món quà.”
“Không sao đâu. Em nấu rất nhiều chỉ để luyện tập nên em chia cho ngài thôi.”
Việc tập luyện nấu nướng là dành cho Clough và cuộc sống hôn nhân ở nhà Bandykes tương lai nên hắn không thể giả vờ như không biết. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Clough biết việc tặng những món quà nhỏ cho Raphiel sẽ không có ý nghĩa gì nhiều. Gia sản hắn tích lũy, đã đạt một mức độ nhất định và đã đến lúc họ phải đính hôn. Nhưng hắn không muốn Raphiel biết được một chút gì về kế hoạch đính hôn của mình.
Raphiel không hề hay biết, Clough đã bí mật đến một tiệm kim hoàn để mua chiếc nhẫn đính hôn. Thành thật mà nói, từ trước đến nay, hắn đã xem qua nhiều loại đá quý và kiểu dáng khác nhau nên đã đặt mua một chiếc nhẫn thanh lịch và tinh xảo, đảm bảo nó không quá lòe loẹt. Hắn nhận được tin nhắn chiếc nhẫn đã hoàn thành nên đi lấy nó về. Nếu không có sự giới thiệu của Tử tước Derbyshire, hắn sẽ không thể bước vào cửa hàng trang sức độc quyền chỉ dành cho thành viên mà giới quý tộc thường lui tới chứ đừng nói đến việc mua nó với giá phải chăng.
“Bạch kim với Sapphire. Chiếc nhẫn đây ạ.”
Người phục vụ lịch sự đưa chiếc nhẫn cho Clough, người đang ngồi trên ghế sofa chờ. Chiếc nhẫn lộng lẫy hơn hắn tưởng tượng. Hắn đến bàn giám đốc để ký séc thanh toán số tiền còn lại. Khi người quản lý tìm tên của Clough trong sổ, Clough tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các quý tộc Omega đang xem xét các loại trang sức khác nhau được trưng bày trong tủ kính.
“Cô đã nghe gì chưa? Gần đây, Bá tước Teywind đã đầu tư sai lầm và thua lỗ rất lớn. Đó là lý do tại sao lần này ngài ấy không tham dự cuộc đấu giá trang sức”.
“Chà, ngài ấy rất giàu có nên đó không phải là số tiền gì quá lớn đối với ngài ấy.”
“Tôi nghe nói ngài ấy đã đầu tư vào một mỏ đá quý ở phía Đông. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngài ấy sẽ thu hồi được một khoản gấp nhiều lần kể từ lần này”.
“Ồ vậy ư? Vậy thì chúng ta cũng có nên đầu tư vào đó không?”
Khi Clough nghe lỏm được cuộc trò chuyện đó, mặt hắn trở nên ủ rũ. Chỉ có một mỏ đá quý ở phía Đông mà hắn biết, và nó đã cạn kiệt hoàn toàn. Thỉnh thoảng người ta cũng tìm thấy một vài viên đá quý ở đó nhưng chúng đều có giá trị thấp. Việc đầu tư một số tiền lớn vào mỏ đá quý đó sẽ không còn sinh lời nữa. Thỉnh thoảng có người không biết đó là khu mỏ cạn kiệt và đã đổ tiền vào do danh tiếng trong quá khứ của nó, nhưng đây là lần đầu tiên Clough nghe nói những quý tộc am hiểu thông tin đầu tư đã động đến khu mỏ đó. Mặc dù vẫn sẽ bị lỗ nhưng họ nên rút tay ra ngay lập tức.
Những Omega nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Clough đã nghĩ đến việc tham gia cuộc trò chuyện để biết thêm về chuyện này, nhưng người quản lý vừa tìm được cuốn sổ cái và đưa cho hắn biên lai khoản thanh toán còn lại. Clough viết số tiền chính xác vào tờ séc và ký tên, nhưng các Omega đã đi vào phòng trong, theo hướng dẫn của một nhân viên khác. Nhét chiếc nhẫn được gói trong hộp lụa nhỏ vào túi, Clough rời khỏi cửa hàng trang sức.
‘Bá tước Teywind xuất thân từ một gia đình danh giá, ngài ấy có thể tự mình quản lý các khoản đầu tư của mình. Ngài ấy không phải là một người nhà giàu mới nổi, chỉ chạm vào tiền trong 10-20 năm. Ngài ấy có thể có những lựa chọn đầu tư ổn định và đã thuê được những cố vấn tài chính có năng lực. Ngoài ra thì nó cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.”
Clough nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên và chạm vào hộp nhẫn trong túi. Hắn bắt một chiếc xe ngựa đi ngang qua và leo lên để về văn phòng.