Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 3.1
‘Nhưng dù thế nào, người ấy vẫn là mẹ của chúng con! Ngay cả khi người ấy có thể là kẻ thù của cha, thưa cha, người đó vẫn là người mẹ duy nhất của bọn con!’
Với đôi mắt xanh giống của kẻ kia, cậu trừng mắt nhìn hắn với vẻ phẫn uất và oán giận. Người đàn ông không hiểu tại sao đứa con trai yêu quý của mình lại nổi giận với mình. Hắn chỉ cố gắng hết sức vì mẹ chúng.
‘Ta yêu mẹ con. Ta không thể tha thứ cho kể đã khiến cậu ấy chết bi thảm như vậy.”
‘Mẹ của chúng con! Mẹ chính là người đã chết dưới tay cha! Xin hãy dừng lời dối trá đó đi!’
‘Mẹ con không phải là kẻ đó, mà là Raphiel Westport! Con được đặt theo tên cậu ấy vì con giống cậu ấy!’
‘Con không cần cái tên đó. Con không còn là Raphiel nữa. Lẽ ra cha nên đặt tên con… Nếu cha muốn thì nên đặt tên con theo tên Mẹ của con.”
Người đàn ông già cả giơ nắm đấm lên giận dữ, trong khi đứa con trai lớn nhìn chằm chằm lại mà không lùi bước. Bàn tay giơ lên không thể hạ xuống được. Những giọt lệ chảy dài trên đôi mắt đứa con trai đầy oán hận.
‘Con sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.’
‘Ý con là sao?’
‘Con không thể sống ở nơi mẹ đã chết một cách đau thương như vậy.’
Với những lời đó, con trai hắn rời đi. Người đàn ông lập tức đuổi theo sau.
‘Raphiel!’
Trước khi mở cửa, chàng trai đứng giữa cầu thang nhìn lại cha mình. Ở giữa họ, một bà quản gia già sắc mặt tái nhợt, liên tục rơi nước mắt và cầu xin: “Thiếu gia, làm ơn.” Chàng trai liếc nhìn bà một cái rồi quay lại đối mặt với người đàn ông.
“Tạm biệt, Tử tước Clough Bendyke.”
‘Raphiel!’
Người con trai bỏ đi. Và không bao giờ quay trở lại nữa.
Người đàn ông mất cậu con trai cả chạy về phía bia mộ của người đó và chửi rủa. Ngay cả sau khi đã chết, đối phương vẫn hành hạ, làm hắn phải rơi lệ. Chẳng bao lâu sau, hắn cầm búa muốn đập vỡ tấm bia mộ đó. Người con trai thứ hai lao vào để ngăn cơn điên của cha mình thì bị một cây búa vung trúng, khiến cậu bị thương nặng.
Đó là giấc mơ điên rồ thứ hai của hắn.
“Tại sao Raphiel lại là con trai mình? Và chuyện gì đã khiến mình nổi điên và đập vỡ tấm bia mộ? Giấc mơ thật ngớ ngẩn.”
Vì giấc mơ hoang đường đó, hắn tỉnh dậy với cảm giác khó chịu dâng trào trong người. Ra khỏi giường, xoa xoa cái đầu choáng váng và dùng lòng bàn tay dụi mắt. Đi chân trần, hắn bước xuống khỏi giường và đi đến cửa sổ lớn gần nhất để kéo những tấm rèm nặng trĩu ra.
“Thời tiết tuyệt vời. Hoàn hảo.”
Bầu trời u ám dường như có thể bất cứ lúc nào mang đến một cơn gió kèm mưa, xa xa tiếng gầm vọng lại. Có lẽ đó là dấu hiệu của điều gì đó. Giấc mơ cũng tệ lắm. Tất cả là do cái ngày chết tiệt đó. Hôm nay là ngày hắn đến thăm dinh thự của bá tước. Có thể có một sự khởi đầu phù hợp hơn thế này không?
Clough bực bội gạt bỏ giấc mơ còn đọng lại trong tâm trí và nhanh chóng vứt bỏ bộ đồ ngủ trên người. Sau bữa sáng bất đắc dĩ và đạm bạc, giữa những lời thì thầm của giấc mơ vẫn còn vương vấn, anh vừa kịp bước chân bắt kịp cỗ xe đang chờ thì một cơn mưa đá trút xuống. Con đường nhanh chóng biến thành một tảng băng. Trong lúc đang lo lắng vô ích về bánh xe trên đường thì mưa đá lại biến thành một cơn mưa phùn mờ mịt khiến không khí trở nên ảm đạm.
“Thật là xui xẻo.”
Thở dài, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa và nhìn thấy dinh thự tráng lệ dưới bầu trời xám xịt.
Một người quản gia ăn mặc chỉnh tề và kiêu kỳ như chủ nhân của ông ta ra chào đón hắn. Đã từng gặp Clough trước đây, người quản gia đã chào đón hắn “Xin chào mừng, ngài Bandyke”. Tuy nhiên, thái độ của người quản gia, nói một cách dễ nghe là lịch sự không thể chê vào đâu được, nhưng nói thật, ông ta có một loại khí chất lạnh lùng khó diễn tả.
Không phải tôi đến ngôi nhà tồi tàn này vì tôi muốn đâu, quản gia.
Không nói một lời, Clough đưa chiếc áo khoác hơi ẩm của mình cho người quản gia không có lỗi. Ông ta dùng đầu ngón tay cầm lấy nó như thể đó là một miếng giẻ bẩn rồi đưa cho người hầu đứng cạnh mà không nói một lời. Người quản gia quay lại không nói gì và dẫn đường. Bước đi với đôi vai vuông vắn kiêu hãnh, đầu ngẩng cao như thể có một chiếc nẹp thép quanh cổ. Là chủ hay đầy tớ vậy? Có lẽ có một loại thuốc đặc biệt nào đó hòa vào không khí ở nơi này khiến các khớp xương cứng lại.
Thật khó để tưởng tượng có người thực sự sống trong ngôi nhà này, vì họ đã đi qua hành lang dài bất thường. Được người quản gia hướng dẫn, họ đến phòng làm việc hắn đã đến trước đó. Khi bước vào cánh cửa đang mở, Bá tước, người đang ngồi trên sofa uống trà, ngước lên và mỉm cười.
“Anh đến sớm hơn ta tưởng.”
“Sau khi gửi chiếc xe đó đến, ngài vẫn nói ‘sớm hơn dự kiến’ à?”
Ngay trước khi chào hỏi, Clough đã tỏ ra không hài lòng nên Aeroc không đáp lại mà chỉ mỉm cười và ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
“Uống trà không?”
Trong khi Clough đang ngồi vào chỗ, không cần quản gia chỉ dẫn, Aeroc rót trà đen vào một tách từ bộ tách trà đã chuẩn bị sẵn và thêm một thìa đường bằng thìa bạc. Ban đầu, Clough nghĩ, Aeroc cũng có sở thích hơi lạ là chỉ thêm đường thay vì sữa giống như mình, nhưng tách trà lại được đẩy về phía hắn. Sau đó hắn nhận thấy trước mặt Bá tước đã có một tách trà thêm sữa.
“Làm sao ngài biết?”
“Ý anh là gì?”
“Sở thích uống trà của tôi. Tôi nghĩ nó không phổ biến ở thành phố.”
“Ta nghĩ mình nhớ trước đây đã thấy anh uống trà. Đúng như anh nói, đó không phải là sở thích thường thấy nên ta đã ghi nhớ.”
Có phải là trong một bữa tiệc trà trước đây không? Vì các quý tộc luôn để ý đến người khác nên họ thậm chí còn thích ghi nhớ những chi tiết vô ích như thế. Bá tước, người có thể được coi thuộc đỉnh chóp trong tầng lớp quý tộc, dường như cũng vậy. Trà đậm đà có dư vị hơi đắng, đánh thức tâm trí còn đang uể oải của hắn. Nó hợp với khẩu vị của hắn một cách hoàn hảo.
“Trà thế nào?”
“Không tệ.”
Bá tước mỉm cười hài lòng khi nhấp ngụm trà sữa của mình. Trà có màu vàng hơn là màu sẫm, khiến người ta thắc mắc phải chăng uống loại trà này mà da đối phương tái nhợt đến thế. Tóc vàng như trà sữa, da mịn như sữa. Đôi môi có sắc đỏ huyền ảo, giống như màu họa tiết hoa hồng khắc trên tách. Và thay vì có mùi hương quá nồng, Bá tước luôn dùng mùi hương sảng khoái của nước hoa cao cấp.
Đánh giá từ vẻ ngoài và phong thái, ngài ấy trông như thể thích được bao bọc trong một loại nước hoa đắt tiền, nhưng lại xức nước hoa như một Alpha yếu đuối hay tán tỉnh. Nước hoa Alpha là thứ người ta dùng khi muốn che đi mùi hương của Omega đã ngủ cùng đêm hôm trước.
Trong khi ai đó đang gặp ác mộng, có vẻ như người nào đó đã trải qua một đêm thực sự tuyệt vời.
Sự khó chịu lại dâng lên một lần nữa. Khi chiếc tách vang lên tiếng động leng keng, hàng lông mi rậm rạp vốn thanh nhã hướng xuống dưới, nhanh chóng nhếch lên và đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về hướng này. Và một lần nữa, hắn mỉm cười. Thế quái nào mà ngài ấy lại cứ cười như thế nhỉ? Clough đặt tách trà đang uống dở lên bàn và nói với giọng hơi cứng nhắc.
“Sổ cái. Hợp đồng đầu tư. Các giấy tờ liên quan đến bất động sản. Tất cả các tài liệu liên quan đến tài sản lưu động.”
“Cái gì?”
“Mang chúng ngay lập tức. Chúng ta có việc phải làm.”
“Ngay bây giờ? Chúng ta thậm chí còn chưa uống xong trà.”
Aeroc hơi sửng sốt, đặt tách trà xuống. Clough đã đứng dậy và đang tiến đến chiếc bàn để tài liệu. Hắn kéo ghế ra, cởi áo khoác rồi treo lên lưng ghế.
“Tôi không đến đây chỉ để thong thả uống trà. Tôi đang rất bận. Tôi đã phải vất vả lắm mới dành ra chút thời gian cho việc này.”
“Anh không định dành cả ngày cho việc này chứ? Tử tước Derbyshire nói với ta rằng anh có cả ngày trò chuyện với các khách hàng khác.”
“Buổi chiều tôi có hẹn. Đừng quên ngài đã bất ngờ đến tìm tôi”.
Khi Clough vạch ra một giới hạn chắc chắn, Aeroc lặng lẽ chấp nhận. Sau đó đứng dậy và duyên dáng lắc chiếc chuông được đặt gần đó. Người quản gia xuất hiện ngay trong phòng làm việc, mang theo thêm những chồng tài liệu cao chót vót hơn cả dự kiến. Nó thể hiện một cách sinh động dòng dõi cổ xưa và khối tài sản kếch xù của gia đình quý tộc cùng với sự quản lý liều lĩnh của họ. Clough kinh ngạc khi nhìn vào đống tài liệu lộn xộn.
“Chết tiệt. Nếu đã nhiều thế này thì đáng ra ngài phải sắp xếp việc này từ trước chứ.”
“Ta nghe nói tốt hơn là nên để nó như hiện tại, không có bất kỳ sự giả mạo nào.”
“Đó là nói đến sổ cái được sắp xếp có trật tự! Biên lai của chúng ở đâu?”
Với vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói của vị bá tước bối rối khiến hắn cảm thấy thật ngớ ngẩn.
“Biên lai cũng phải thu thập à?”
Clough nhìn đối phương trong im lặng, và Bá tước liếc nhìn đí nơi khác một lúc trước khi ánh mắt họ gặp lại nhau, và vẫn mỉm cười. Vâng, cứ tiếp tục cười đi. Ít nhất nếu ngài cười, tôi sẽ không mắng mỏ ngài. Không, thậm chí có thể tôi còn muốn chửi rủa ngài nhiều hơn. Tôi không biết nữa. Clough nhìn cuốn sổ đầy bụi, thở dài một tiếng rồi cởi cúc tay áo, xắn tay áo lên.
“Hôm nay sẽ khó gặp được Raphiel rồi đây.”
“A.”
Hắn nhìn qua đống tài liệu, nhặt thứ trông giống như một cuốn sách và tự nói với mình, nhưng Bá tước đột nhiên nhìn sang bên này với vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc.
“Ta xin lỗi. Ta thực sự đã không xem xét hoàn cảnh của anh chút nào. Anh có thể đến vào lần sau. Hoặc có lẽ ta sẽ tự mình sắp xếp những tài liệu này trước và gửi cho anh.”
“Không sao đâu. Tôi đã ở đây rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ trước đây ngài đã từng làm việc đó, nếu bây giờ ngài làm hỏng nó thì sẽ chỉ gây thêm trở ngại mà thôi.”
“Ta thành thật xin lỗi. Đã làm gián đoạn thời gian của anh với người yêu.”
Lời nói của Bá tước có vẻ hơi kỳ quái, Clough cau mày, chăm chú nhìn Aeroc. Đối phương chắc chắn thực sự rất lấy làm tiếc, ngay cả trong nụ cười của mình, Aeroc cũng có vẻ hơi đau khổ khi cúi mặt xuống.
“Nếu có thời gian lo lắng về đời sống riêng tư của người khác, sao ngài không nhấc cái giá đựng tài liệu đằng kia lên bàn đi?”
“A.”
Aeroc nhanh chóng chộp lấy tập tài liệu mà Clough đang chỉ và nhấc chúng lên. Trong khi đó, Clough ngồi trên chiếc ghế da sang trọng với vẻ mặt cau có. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy nó lại vừa vặn hoàn toàn thoải mái như thể mình đã sử dụng nó suốt hai mươi mấy năm. Tuy nhiên, hắn không hề biểu hiện gì mà mở cuốn sổ ra, siết chặt các cơ mặt.
Đúng như dự đoán, hắn đã phải mất một thời gian rất dài. Tách trà lạnh thứ ba đã nguội. Aeroc, người đang ngồi trên ghế sofa, không ngừng lật giở những cuốn sách xung quanh, quan sát Clough. Đột nhiên, đối phương đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài.
Có phải đã chán chờ đợi và bỏ đi để làm việc khác? Chỉ còn mình với công việc của ngài ấy.
Clough từng nghĩ không thể tập trung tốt vì Aeroc cứ ở trong tâm trí mình. Có lẽ đó là một điều tốt khi ngài ấy rời đi vì đối phương đang cản trở hắn. Tuy nhiên, một lúc sau, cửa phòng làm việc lại mở ra và Aeroc bước vào mang theo thứ gì đó trên khay. Hắn tiếp tục xem lại sổ cái và ghi chép, nhưng khi nhìn thoáng qua, hắn thấy Aeroc đã mang một khay bạc nhỏ đựng đồ ăn nhẹ. Có vẻ như ngài ấy đã đi lấy đồ ăn nhẹ, gồm cả sandwich và bánh quy.