Lỡ bước vào vườn hồng - Quyển 2 – Chương 3.2
“Vì anh đã ở đây rồi nên ta muốn mời anh dùng bữa.”
“Tôi xin được từ chối.”
“Ta nghĩ anh có thể đói nên đã cho chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ.”
“Cứ để chúng ở đó đi.”
Thậm chí không cần nhìn lên, Clough chỉ tay về phía trên giá đựng hồ sơ. Sau khi đặt khay xuống, Aeroc đi lại xung quanh một cách không cần thiết. Mùi nước hoa khá khó chịu. Clough cau mày, liếc nhìn người đang chống tay sau lưng đi đi lại lại bên cạnh mình.
“À, ta xin thứ lỗi nếu đã làm phiền anh.”
“Cứ ngồi đằng kia đi. Ngài có thể đọc một cuốn sách hoặc rời đi đi.”
“Vậy thì ta sẽ làm thế.”
Đáp lại câu trả lời ngoan ngoãn của Aeroc, Clough không giấu được sự tò mò và liếc nhìn bóng lưng người đó khi bước về phía ghế ngồi. Bá tước đó có ăn nhầm gì không? Tại sao đột nhiên lại nghe theo lời mình như vậy? Không thể nào muốn đối xử tốt với mình được phải không? Ngài ấy có bị đau ở đâu không? Sau đó Clough để ý đến chiếc khay. Có một chiếc sandwich giăm bông trông rất ngon miệng với trái cây sấy khô màu đen được đặt trên đó. Chắc là vì ngài ấy đã đói rồi. Suy cho cùng, quý tộc sẽ không ăn một mình trước mặt người khác.
“Nếu ngài đói thì cứ ăn trước đi. Đừng bận tâm đến tôi.”
“Không, không sao đâu. Đó là dành cho anh. Ta không ăn bất cứ thứ gì có nho khô.”
“Ngài ở tuổi đó rồi mà còn quá kén chọn đồ ăn. Điều đó sẽ không xảy ra ở nhà chúng tôi.”
Khi Clough tinh nghịch trêu chọc Aeroc như một đứa trẻ, vị Bá tước đột nhiên ném cho hắn một cái nhìn sắc bén, và khi ánh mắt họ gặp nhau, Aeroc nhanh chóng quay đi với vẻ mặt khó chịu. Sau đó, với một nụ cười tự phụ, Aeroc đáp lại: “Anh có thời gian quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác không? Hơn nữa, ta không phải là người nhà của anh.”
“Đúng,” đó là cách Clough trả lời.
“Tôi thực sự đánh giá cao sự quan tâm của ngài. Nếu ngài im lặng để không làm phiền tôi thì tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn”.
Đáp lại nụ cười cả gan của Clough, Bá tước liếc nhìn hắn lần nữa. Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc trước khi quay đi.
Trong phòng làm việc chỉ có tiếng bút viết mạnh mẽ và tiếng lật sách dữ dội.
“Đây là một mớ hỗn độn.”
Đến chiều muộn, Clough cuối cùng cũng sắp xếp được sổ cái chính và các khoản đầu tư lớn theo thứ tự. Kết luận được Clough rút ra từ góc độ chuyên môn chỉ có một câu đó. Aeroc bối rối đang nhấp trà, hỏi với vẻ khó hiểu, “Nó tệ đến mức nào?”
“Nếu tiếp tục quản lý yếu kém như thế này, ngài sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính trong vòng vài năm tới. Giả sử cuối cùng ngài không chìm trong nợ nần.”
“Có nghiêm trọng đến vậy không?”
Nhìn vẻ mặt có chút khó chịu và sắc mặt cứng ngắc đó, có thể thấy đối phương quả thực là một quý tộc. Không chỉ Aeroc, hầu hết các khách hàng từng chịu tổn thất đáng kể do đầu tư thất bại đều phản ứng theo cách tương tự. Một số quý tộc Omega yếu đuối thậm chí còn bật khóc. Đối với giới quý tộc, kiếm việc làm ở đâu đó để kiếm tiền cũng giống như việc bán thân thể của họ theo quan điểm của thường dân. Đó quả là một phát ngôn gây sốc.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó, Clough đều cảm thấy bị xúc phạm, vì họ có thể nhìn hắn như thể hắn là một quản gia cao cấp hoặc một người hầu đối với họ. Mặc dù hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ và điềm tĩnh. Trong vô số phản ứng mà Clough gặp phải cho đến nay, phản ứng của Aeroc tương đối bình tĩnh và hạn chế. Aeroc mỉm cười với vẻ mặt có chút lo lắng.
Ngay cả trong tình huống này, ngài ấy vẫn mỉm cười. Mình có nên mạnh tay hơn không?
“Vì ngài có nhiều tài sản nên sẽ không phá sản ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đầu tư thất bại và nhất quyết duy trì việc chi tiêu xa hoa như vậy, chẳng hạn như tổ chức tiệc trà, ngài sẽ hoàn toàn hủy hoại bản thân nếu có ai đó cố tình lợi dụng ngài”.
Những nếp nhăn hình thành trên vầng trán co giật của Bá tước, và khóe môi nhếch lên hơi trễ xuống.
“Nếu kiểu đầu tư liều lĩnh và bừa bãi này tiếp tục diễn ra thì sẽ không cần đến một tổ chức lớn. Nếu chỉ một vài nhà đầu tư cá nhân thông minh tập hợp lại và cố gắng lừa ngài, nhà Teywind có thể chỉ còn là một tàn tích trong sử sách.”
Đột nhiên, Bá tước nhìn thẳng vào hắn. Và với giọng hơi giận dữ, Aeroc hỏi.
“Chẳng hạn như anh phải không?
Clough khịt mũi. Sau đó, hắn rút ra thứ gì đó định tra hỏi từ tủ hồ sơ đang sắp xếp ra.
“Tất nhiên rồi. Tôi hiện là người giỏi nhất trong ngành này. Cái ‘Hiệp hội Cứu Đói Quốc gia’ này là cái quái gì vậy? Và ngài đã xây một ngôi nhà cho ‘Những thiên thần mất mẹ’? Ngài đã thường xuyên quyên góp rất nhiều.”
“Tất nhiên, đó rõ ràng là từ thiện! Là một quý tộc, nghĩa vụ đạo đức của ta là giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng cách cho đi những gì chúng ta vốn có.”
“Tất nhiên, quyên góp từ thiện là điều mà tầng lớp thượng lưu nên và có thể làm như một hình thức đóng góp cho xã hội. Nhưng hai tổ chức này không có địa chỉ hợp lệ hoặc quản trị viên phù hợp. Biên lai quyên góp họ cung cấp được viết rất kém cỏi, đầy lỗi chính tả và ngữ pháp. Quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ nghe nói đến những tổ chức này. Và tôi quen thuộc với tất cả tổ chức trong các thành phố, hoàng gia hoặc được quốc tế công nhận. Ngài đã biết về họ từ đâu?”
“Tại một bữa tiệc từ thiện.”
Khi Clough nhìn mình bằng ánh mắt mãnh liệt, Bá tước tránh ánh mắt vừa bắn vào mình trước đó và trả lời. Clough nhướng mày khi vẫy những tờ biên lai kém chất lượng do những kẻ lừa đảo viết.
“Hãy ngừng nói dối và nói cho tôi sự thật. Ở đâu?”
“Trên phố.”
Cái quái gì vậy? Làm sao ai đó có thể tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ mà họ gặp trên đường và giao một số tiền lớn? Nếu đối xử với tiền của mình như vậy thì tốt hơn hết là đưa nó cho sinh viên nghèo tốt nghiệp hạng nhất này đi. Vậy là mình đã có thể dọn đi rồi. Clough im lặng một lúc, không nói nên lời trước khi đáp lại.
“Kể từ bây giờ việc chuyển tiền cho hai tổ chức này bị cấm. Rõ ràng họ là những kẻ lừa đảo.”
“Bản thân anh cũng là một kẻ lừa đảo.”
“Vừa rồi ngài vừa nói gì?”
“Không gì cả.”
Tôi đã nghe thấy mọi thứ rồi. Ai là kẻ lừa đảo? Bây giờ hãy tiếp tục; tôi cần mắng ngài ấy nhiều hơn một chút.
Nhìn thoáng qua đối phương, người vẫn chưa biết tình hình thực sự của mình, Clough thốt ra kết luận tiếp theo.
“Ai cho phép đầu tư ngu ngốc như vậy? Một mỏ đá quý? Hầu hết mọi người đều biết rằng các mỏ ở đó đã khô từ lâu. Ngài tổ chức rất nhiều tiệc trà và giao lưu xã hội nhưng không có một người liên hệ nào có thể cung cấp thông tin chính xác sao?”
Lúc này, Bá tước chăm chú nhìn Clough, sau đó mỉm cười có chút kỳ quái.
“Bây giờ ta biết rồi. Đó là một trò lừa đảo. Chỉ là, người bạn lâu năm của cha ta đã khuyên ta nên đầu tư vào đó. Ta chỉ tin tưởng ông ấy thôi.”
“Có lẽ ông ta không phải là một người bạn thực thụ.”
Đôi mắt xanh của Bá tước có vẻ hơi chấn động trước câu trả lời thẳng thừng. Nhưng ngay sau đó, chuyển động dừng lại khiến Clough tự hỏi liệu đó có phải chỉ là trí tưởng tượng của mình hay không.
Khi Clough tiếp tục chỉ ra từng lỗi lầm, vị Bá tước, có lẽ do lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương, cau mày và khoanh tay. Một quý tộc mà khoanh tay đến mức làm nhăn quần áo chắc chắn sẽ cảm thấy rất bất an. Thay vì gọi đó là sự tức giận, sẽ thích hợp hơn khi miêu tả ngài ấy như đang hờn dỗi. Clough phải kìm lại tiếng cười khúc khích gần như bật ra khi chứng kiến cảnh đó.
Sau một thời gian dài ở đó, Clough nhận ra không bao giờ nên giao phó cuốn séc cho Aeroc Teywind. Ban đầu, hắn đã định giả vờ khi được Tử tước Derbyshire yêu cầu, người hắn không thể từ chối vì đã rất mắc nợ ông ta rất nhiều. Nếu có thể, hắn muốn tránh phải ký một hợp đồng. Hắn đến với ý định giới thiệu một chuyên gia quản lý tài sản hoặc quỹ đầu tư khác, nhưng bây giờ, nhìn nhà quý tộc này, người dường như không có khái niệm về quản lý tài sản và dường như thậm chí còn không biết giá trị của đồng tiền, Clough phải kìm lại tiếng cười.
Đối phương là một ví dụ điển hình về một người đã quên cách đi lại khi sống trên mây quá lâu, và hiện đang trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn. Nếu có ai phải tức giận thì chính Clough mới là người đó sau khi nhận ra những rắc rối của người mà hắn không muốn dính líu tới.
“Vậy sau chuyện này anh định làm gì?”
“Đó là câu hỏi tôi nên hỏi ngài, Bá tước Teywind.”
“Anh là chuyên gia đầu tư của ta, vì vậy anh nên giải thích điều đó cho ta.”
Clough sửng sốt.
“Ai nói tôi là chuyên gia đầu tư của ngài? Tôi chưa bao giờ ký bất kỳ bản hợp đồng nào.”
“Cái đó… à…”
Dưới sự chỉ trích lạnh lùng của Clough, Aeroc hành động như thể bị phản bội. Vẻ mặt rõ ràng cho thấy Aeroc không thể tin được. Đôi môi run rẩy hé mở, và những ngón tay bồn chồn. Bá tước tóc vàng, người quá lịch sự đến mức không dám chỉ tay, cuối cùng, cắn chặt môi.
Đó là không cần phải ký một hợp đồng, nhưng trên thực tế, đó cũng là một bản hợp đồng không cần phải từ chối. Đúng là Clough có bị áp lực về thời gian, nhưng xét đến danh tiếng và khối tài sản khổng lồ của nhà Teywind, nếu là người khác, có lẽ hắn đã không thể từ chối bản hợp đồng này. Lời thuyết phục của Tử tước Derbyshire không hoàn toàn là sai, đây thực sự có thể giúp ích rất nhiều cho Clough.
Nhưng cá nhân Clough không thoải mái với vị Bá tước này nên tìm cách tránh mặt. Tuy nhiên, nhìn thấy Aeroc rên rỉ như cún con ướt đẫm nước, không thể nói được một lời khó chịu nào khiến Clough càng bức bối hơn. Cuối cùng, Clough thở dài nặng nề.
“Hãy soạn một hợp đồng và sau đó chúng ta có thể thảo luận về kế hoạch.”
“…Điều đó có nghĩa là…”
“Trước tiên hãy nghe điều kiện của tôi. Tất nhiên, tôi không có ý nhượng bộ, nếu ai trong số đó tỏ ra không tôn trọng thì sẽ không có hợp đồng nào cả”.
Nghe những lời đó, Bá tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi với nỗ lực hết sức để làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó, xem xét tài liệu trên bàn nơi Clough đang ngồi. Aeroc nhìn xuống Clough với một nụ cười, như thể vừa rồi không hề là người chìm trong u ám.
“Ta phải ký ở đâu?”
“Cho đến giờ ngài có nghe bất cứ điều gì tôi nói không?”
Sau khi quyết định ký hợp đồng, tất cả các tài liệu còn lại phải được xem xét kỹ lưỡng. Sẽ là một vấn đề nếu Aeroc có một nhân viên quản lý tài sản xuất sắc, nhưng người hiện tại không đủ giỏi, vì vậy sẽ bị sa thải ngay lập tức và vị trí đó sẽ bị bỏ trống. Ngoài các tài sản cố định như bất động sản và đầu tư dài hạn, Clough quyết định đầu tư một phần đáng kể tài sản là tiền mặt và các loại tiền mặt khác vào một quỹ ủy thác.
Nói cách khác, hắn đã nắm quyền kiểm soát tài chính của bá tước.
Thông thường, tầng lớp quý tộc sẽ không tin tưởng người khác đến mức như vậy. Ngay cả khi họ nghe theo lời khuyên của một cố vấn tài chính như Tử tước Derbyshire, họ vẫn thường tự quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, Aeroc Teywind tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến gia tài của mình.
Trong vài ngày kiểm tra tài liệu, Clough có thể mơ hồ đoán được lý do đằng sau nó. Aeroc dường như tin rằng việc thảo luận công khai về tiền bạc và bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến nó là một hành động vô văn hóa. Clough không thể tin rằng có một người giữ cách cư xử mẫu mực như vậy lại tồn tại. Ngay cả Gia đình Hoàng gia cũng sẽ không giống người này.